số ba mươi mốt/ bắt cóc.
hôm nay taehyung có công việc đột xuất nên sáng đã phải rời khỏi nhà từ sớm cho đến tận khuya mới về.
và gì đây?
jungkook cả ngày chỉ ăn mỗi một ổ bánh mì?
"còn chối nữa không?"
"em xin lỗi mà, do gần đây phải ôn thi nên em không có thời gian..."
"thế tại sao vừa rồi còn chối?"
"do em nghĩ taehyung sẽ không phát hiện ra.."
đáng bị đánh đòn.
"lại đây."
jeon ngoan ngoãn tiến đến gần người kia.
cứ ngỡ sẽ giấu được taehyung, ai mà ngờ hắn lại phát hiện nhanh vậy chứ...
"em muốn tôi đánh vào đâu, vào tay hay như nào?"
gì.. taehyung định đánh em hả
"thôi mà, em khóc đó."
"là em sai mà?"
"nhưng mà nếu đánh thật thì em sẽ khóc."
"thế đánh bằng cái khác được không?"
"bằng gì ạ?"
"bằng môi."
"..."
em jeon câm nín.
"đùa thôi. phạt em ngồi xuống đây."
"làm gì ạ?"
"để tôi đi nấu cho em ăn chứ gì nữa, bộ muốn nhịn luôn bữa tối hả?"
em jeon bĩu môi định cãi lại nhưng lại bị người kia nhanh hơn hôn một cái chụt.
"đánh bằng môi là thế đấy."
"yah kim taehyung."
"ai bảo em nhịn ăn?"
"bộ anh thích hôn em lắm hả?"
"bị ngốc à? em nói đúng rồi đó."
bạn nhỏ cười hì hì rồi cứ thế đẩy anh người yêu vào bếp.
jungkook đói bụng rồi, chỉ có mấy người hay ăn cơm chó của em và hắn thì mới no thui...
[...]
"anh thích em từ bao giờ vậy?"
jungkook đang nằm trong lòng taehyung liền thắc mắc mà quay sang hỏi.
"không biết nữa, vô tình thích thôi."
"thì ra người ta với mình chỉ là vô tình"
"cái đầu ngốc nhà em."
"đấy, lại bảo em ngốc"
taehyung không trả lời lại, trực tiếp đặt lên môi người kia một nụ hôn.
"chắc tại anh thích hôn em nên mới thích luôn em đấy."
"thế sau này không cho anh hôn nữa."
"em còn nhớ khi nhỏ không? cái lúc mà em giận anh vì anh lỡ mắng em ấy, khi đó em cũng bảo là sau này sẽ không có chú cháu gì với anh nữa. và bùm, giờ em là người yêu anh."
"ừ thì... lúc đó em còn nhỏ."
"chứ giờ em cũng có lớn đâu?"
"người ta chuẩn bị 17 òi chứ bộ."
năm jungkookie 10 tuổiiiii
"chú mắng em, sau này không chú cháu gì với taehyung nữa đâu"
em nhỏ nào đó đang chực chờ sắp khóc nhưng vẫn ngước lên nhìn người kia.
do vừa đi học về nên jeon vẫn còn mặc đồng phục, trên vai là chiếc balo hình cà rốt, đôi chân ngắn cứ thế đá vào chân taehyung.
"đã bảo em là nếu thấy người lạ đến đón thì phải từ chối, vậy mà người ta vừa đưa cho em cây kẹo em liền định đi theo người ta là sao?"
"tại kẹo ngon mà..."
jungkook vừa nói vừa lấy trong túi ra một cây kẹo, cái đầu nhỏ cứ thế cúi xuống để bóc vỏ ra.
"nè chú ăn hông, ngon lắm ó."
taehyung thở dài một hơi xong liền nhận lấy cây kẹo từ tay em nhỏ.
"chú nhắc lại nè, nếu có người lạ nào đó đón em và bảo sẽ dắt em đi công viên, em sẽ trả lời thế nào?"
"công viên nào ạ? em thích lắm đó, công viên có tàu lượn rùi còn có mấy bé thỏ nữa. aww đáng yêuuuuu tất nhiên em phải đi òi"
"em phải từ chối mới đúng."
"tại sao ạ? người ta đưa em đi chơi mà."
"nhưng mà lỡ người ta bắt cóc em đi thì sao?"
"em sẽ khóc to ơi là to, người ta sợ quá cái người ta thả em ra luôn. chú thấy em nói đúng hông?"
"cái đồ ngốc nhà em."
"nhưng mà vừa rồi chú mắng em."
jungkook buồn buồn cúi đầu xuống, không thèm nhìn taehyung nữa đâu.
"chỉ là lỡ lời thôi mà, em có cần phải giận vậy không?"
"chú mắng em à? nói to thế á?"
"..."
"em biết ngay mà, chú chỉ ngọt ngào lúc đầu."
taehyung hít một hơi thật sâu rồi cứ thế bế cả người em nhỏ lên.
"chú đưa bé đi ăn kem được chưa?"
"chưa."
"thế bé muốn gì?"
"hôm qua em xem thời sự thấy có quảng cáo cái xe gì to to ấy ạ, mẹc si đét gì đấy."
"..."
"hình như có mấy đồng à, chú mua cho bé nhaaaaa"
thì ra là jeon đã có đam mê như vậy từ lúc nhỏ... quả là tài không đợi tuổi mà.
koo: tại au mà tui bị người ta bảo là chẩu kìa
au maidly: ủa sin lỗi chẫu thì có j sai ạk 😇 bộ trửn thành thì mới thưn thiện còn chẫu thì sai ặk, sin lỗi chứ cỏ chẩu nào mụt ngày ra bar chap khum 😡
tui gất nà bựk mìk, ai kêu tui chẫu tui bờ lóc!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip