Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

số bốn/ ghen?

"jungkook, anh thích em."

bạn nhỏ hiện tại đang đứng trong hoàn cảnh khó xử vô cùng.

em và seonwon đã biết nhau từ nhỏ vì vậy đối với jungkook thì anh là một người bạn cực thân là người mà em không ngại để chia sẻ cảm xúc của mình.

nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi, hoàn toàn không có tình yêu.

nhưng có lẽ seonwon lại không thấy như vậy...

"anh.. anh thích em á?"

"anh đối với em chính là thật lòng, jungkookie có thể cho anh một cơ hội được không?"

seonwon nắm lấy tay em, jungkook có thể cảm nhận được anh đang run như thế nào.

đúng, em không thích seonwon.

nhưng em lại không muốn mất tình bạn này.

"JEON JUNGKOOK!"

taehyung từ đâu đi đến, không những thế còn kéo em ra đứng ở sau lưng mình.

"taehyung, sao chú lại ở đây?"

em nhỏ ngạc nhiên nhìn người lớn hơn, theo em nhớ không nhầm thì hôm nay chú đâu có được nghỉ?

"thế tại sao tôi không được ở đây?"

"..."

hắn thấy em không trả lời liền quay sang nhìn người trước mặt.

nhóc này có hơi quen mắt.

"cậu là seonwon?"

"sao anh.. à không chú biết con ạ?"

seonwon định gọi taehyung là anh vì thấy người này còn khá trẻ nhưng sau đó liền nhớ lại cách mà jungkook gọi taehyung thế là cậu liền nhanh chóng thay đổi.

"tôi chỉ hơn cậu mười hai tuổi, nếu thấy tôi còn trẻ có thể gọi là anh."

"à dạ..."

"còn nữa, ai cho cậu nắm tay jungkook?"

bạn nhỏ nghe đến tên mình liền ngước mặt lên nhìn.

"nhưng chú cũng đang nắm tay em mà?"

"em còn nói tiếng nào nữa thì tối về nhà ba mẹ mà ngủ."

"cái đồ bắt nạt con nít."

"bắt nạt mỗi em."

ok jungkook chịu thua, em im bặt không nói gì nữa.

có mỗi seonwon hiện tại đang thấy ngại vô cùng.

như kiểu đang chứng kiến hai người yêu nhau giận dỗi vậy.

"nếu anh là người thân của jungkook thì em xin phép ạ, em thích jungkook là thật lòng nên nếu anh không phiền..."

"phiền!"

hắn quăng một câu trả lời thẳng thừng vào mặt người kia.

seonwon còn chưa nói hết câu mà...

"hết rồi đúng chứ? vậy tôi xin phép đi trước, bạn nhỏ nhà tôi đói bụng rồi."

"em đâu có đói?"

"hửm?"

"à à em đói..."

taehyung quay sang nhìn seonwon rồi tặng cho đối phương một nụ cười của kẻ chiến thắng.

đúng vậy, taehyung luôn win trong chuyện này mà.

[...]

"ao ôm ay anh ú ại ến ường ón em ạ?" (sao hôm nay anh chú lại đến trường đón em dạ?)

hắn nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang ngậm hai miếng bánh to ở hai bên má liền bất giác mà bật cười.

"ăn hết rồi hẳn nói."

"em ứ ích ói ấy." (em cứ thích nói đấy.)

"hôm nay công ty cho nghỉ sớm nên tôi tiện đường đến đón em luôn."

ra là tiện đường, cứ tưởng nhớ người ta nên qua đón cơ.

em giận mà em nuốt luôn hai miếng bánh to vào bụng luôn á.

"mà này, em thấy seonwon cũng tốt mà nhỉ?"

"thì?"

"làm bồ của seonwon thật ra cũng có lợi... ưm..."

taehyung đưa cả miếng bánh to ơi là to vào miệng bạn nhỏ.

"tôi cảm thấy thay vì để em nói mấy lời vớ vẩn thì em cứ lo ăn bánh là tốt nhất."

"ú en ạ?"

"hửm?"

cái thứ ngôn ngữ này quá khó đối với taehyung rồi.

"ú en ải ông?"

"..."

em nhỏ nuốt cái ực miếng bánh vào cổ.

"em bảo là chú ghen... ực.. phải.. ực.. chú, em bị nấc cụt rồi"

"đấy, ham ăn cho lắm vào."

taehyung lấy chai nước trong túi ra đưa về phía jungkook.

khổ lắm cơ, lớn rồi mà cứ phải để người ta chăm như em bé ấy.

"hết chưa?"

"dạ rồi."

"thế định hỏi gì?"

"chú ghen phải không?"

em đưa mặt lại gần hắn.

lại nữa, lồng ngực bên trái của taehyung lại đập nhanh hơn bình thường rồi.

"em đang nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"không phải thì thôi."

jungkook nói xong liền nhanh chóng quay đi, cảm thấy hơi hụt hẫng.

_

em chỉ hụt hẫng một chút xíu thôi, xíu xíu xiu vậy thôi nè..

nhìn mặt em nè, hông hề hụt hẫng xíu nào luôn á nhen 🥺









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip