số mười hai/ nuôi.
"jungkook sẽ ở với em."
"nhưng taehyung à, chuyện này..."
"nghe em nói hết đã nhé?"
"được, em cứ tiếp tục đi."
ba mẹ jeon bị nét mặt kiên định của hắn thuyết phục.
"em đều có nguyên do cả."
"thứ nhất, em có đủ tiền và nghề của em cũng đủ sức để có thể nuôi jeon đến khi em ấy có thể tự làm ra tiền và nuôi sống bản thân mình, anh chị không cần phải lo về việc kinh phí nữa."
"điều thứ hai, anh chị biết jungkook thích ăn món gì và ghét món gì không?"
"jungkook á? con mình thích ăn ốp la ông nhỉ?"
"tôi thấy ngày nào jungkook cũng ăn thế, còn về ghét... hình như jungkook không ghét món nào cả, thằng bé luôn ngoan ngoãn ăn những món mà tôi mua về."
taehyung nhìn ông bà jeon nói chuyện với nhau mà thấy thật buồn cười.
đúng như hắn nghĩ, jungkook ở với hắn chính là lựa chọn tốt nhất rồi.
"jungkook thích ăn thịt ba chỉ, em ấy thích uống sữa chuối, thích cả kem và em ấy ghét phải ăn ốp la, ghét cả việc phải ăn một mình trong chính ngôi nhà của mình"
"sao có thể chứ? anh thấy ngày nào thằng bé cũng ăn ốp la mà?"
"là vì em ấy cảm thấy việc có ăn hay không cũng chẳng làm anh chị bận tâm, hơn nữa ốp la là món duy nhất mà anh chị tự tay nấu cho jungkook từ trước đến giờ và luôn luôn như vậy, em ấy trân quý mọi thứ mà cả hai dành cho mình."
lại một lần nữa ba mẹ jeon rơi vào khoảng suy tư trầm lặng.
cả những việc đơn giản về jungkook mà cả hai cũng chẳng biết được.
có xứng đáng là người cha người mẹ không cơ chứ?
"điều thứ ba, em là người duy nhất khiến jungkook có thể tự do sống thật với bản thân mình, chỉ có mỗi em thôi."
"điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng, hai anh chị chưa một lần nào đem đến cho jungkook cảm giác an toàn, cảm giác một gia đình hạnh phúc cả! từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy..."
"bốn điều đó đã đủ chứng minh cho việc em là người duy nhất có thể lo cho jungkook chưa?"
[...]
bạn nhỏ đang ngồi ở nhà xem TV thì nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cổng, em nghĩ rằng taehyung về nên nhanh chân chạy ra.
"a.. bác kim!"
nhưng mà... bên cạnh bà kim còn có cả cô con gái nhà min.
"đây là chaeyon, con biết chị ấy nhỉ?"
"dạ một chút."
chaeyon từ nãy đến giờ chỉ tập trung vào chiếc hoodie mà jungkook đang mặc, đây chắc chắn là áo của taehyung, cô đã thấy hắn mặc bộ này một lần rồi.
thấy người kia cứ nhìn vào áo mình làm jungkook cười thầm, em quay sang nói với mẹ kim.
"chú taehyung cho con áo này đó, bác thấy đẹp không?"
bà kim bật cười vì cách xưng hô của jungkook.
chú với bác nghe như cùng một thế hệ ấy nhỉ?
"đẹp, jungkook mặc gì cũng đẹp cả."
em cười hì hì rồi cùng bà kim đi vào nhà.
một lần nữa, chaeyon trở thành người thừa....
[...]
"đây ạ, trà của bác, nước cam của chị."
em nhỏ ngoan ngoãn vào bếp lấy nước cho bà kim và chaeyon, còn mình thì ngồi uống nốt ly sữa mà taehyung vừa pha cho em vào sáng sớm.
"taehyung đâu rồi nhỉ?"
"dạ chú bảo đi công việc xíu à, chắc gần về rồi đó bác."
"em.. khi tối ngủ lại ở đây hả?"
chaeyon dể ý thấy việc mỗi lần mình sang đây đều có jungkook, chắc chắn không thể nào là tình cờ được.
"dạ.. vẫn luôn thế mà, sao hả chị?"
chaeyon nhìn sang bà kim như tìm một tia hi vọng
"taehyung lại cho con sang đây ngủ á?"
mẹ kim nghiêm giọng nói với jungkook.
đúng rồi, tuyệt vời!
đây chính xác là những gì mà chaeyon nghĩ đến.
cô định chen lời vào để chỉ trích việc này, đổ thêm dầu vào lửa thì lời tiếp theo của bà kim đã làm cô đứng hình "nhẹ" vài giây.
"cái thằng này, ta đã bảo nó thay cái chăn ấm cho con khi con sang ngủ, thế nó đã thay chưa?"
gì vậy?
chaeyon đang sốc toàn tập.
"dạ chưa ạ, khi tối con ngủ lạnh quá trời."
"để xíu ta đi mua cho googie cái chăn mới nhé, còn thằng taehyung ta sẽ tính sổ với nó sau."
em gật đầu nhìn bà kim, mắt nhỏ lúc này khẽ đánh sang phía chaeyon.
giờ mà taehyung về là chuẩn phốc.
"jungkookie, tôi về rồi, có mua kem cho em nữa."
tuyệt vời!!!!
_
thui cắt tại đây nhá =)))))) đoạn sau phải đợi ngày mai thôi kekekeke
ò chúc mừng sinh nhật taehyungie nữa nò, anh bồ của jeon sinh nhật zui zẻ nhennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip