số mười lăm/ bám người (2)
"jungkook, đây là bạn gái của tôi."
taehyung tay trong tay với một cô gái khá xinh xắn, điệu bộ hình như vui vẻ lắm.
"taehyung chuyện này là sao?"
"chào em nhé, chị và taehyung quen nhau cũng khá lâu rồi."
jungkook ngơ ngác nhìn cả hai, đôi mắt dừng lại trước khung cảnh taehyung nhẹ nhàng đưa người kia vào nhà, hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của jeon nhỏ.
"em ngồi đây nhé, anh đi lấy nước cho em."
taehyung nói xong còn xoa đầu người kia một cái, hệt như cách mà hắn đã từng làm với em vậy.
lúc này taehyung mới để ý đến jungkook.
hắn tiến nhanh lại chỗ em đang đứng, khẽ nói nhỏ.
"jungkook, em đi đâu một chút được không?"
"làm gì ạ?"
"tôi và bạn gái, em biết mà... chúng tôi cần một chút không gian riêng tư."
nhưng taehyung ơi, giờ đã về đêm rồi em biết đi đâu bây giờ, lại còn trong bộ dạng đau ốm như thế này nữa...
"nhưng em đang ố-"
"taehyung à!"
nghe được giọng người kia taehyung liền quay lưng đi vào nhà, một chút quan tâm đến jungkook cũng chẳng có.
em nhỏ nhìn vào bên trong.
cả hai đang cùng nhau vui đùa mặc cho jungkook ở ngoài này vẫn chưa định hình được mọi chuyện.
vậy là taehyung đã thất hứa rồi.
lời nói của người lớn vốn không đáng tin mà... chỉ có mỗi jungkook ngu ngốc bị lừa hết lần này đến lần khác thôi.
em nhỏ cất bước đi trên con đường lớn, giờ em biết đi đâu bây giờ?
từng bước chân cứ nặng nhọc nhấc lên.
nước mắt cứ thế tuôn ra.
"jungkook, mày không được khóc, đã hứa với taehyung là sẽ không khóc nữa rồi mà."
nhưng mà chính taehyung cũng đã thất hứa với em rồi...
jungkook định gọi cho ba mẹ jeon nhưng sau đó lại thôi, em không muốn làm phiền đến bất cứ ai cả.
bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của taehyung.
"em qua nhà ai ngủ tạm được không? hôm nay tôi và bạn gái sẽ ngủ chung."
"nhưng.. em không biết đi đâu cả."
"thiếu gì chỗ cho em đi cơ chứ, khó quá thì em cứ thuê tạm cái khách sạn nào đấy cũng được."
"taehyung.. em..."
"thế nhé, tôi đi ăn đây."
tút...tút...tút...
nhắc mới nhớ, em cũng chưa ăn nữa nhưng vừa rồi ra ngoài jungkook đã kịp đem đồng nào theo trên người đâu.
từng bước chân cô đơn cứ thế đi trên đường.
jungkook ước gì ngay lúc này em được quay lại trước kia, vô lo vô nghĩ chứ chẳng phải lại một mình gánh nhiều chuyện như bây giờ.
jeon mệt lắm...
"đừng mà, taehyungie... chú đừng bỏ em."
tay chân em quơ loạn hết cả lên làm taehyung không khỏi lo lắng.
em nhỏ lại gặp ác mộng nữa rồi.
"taehyung ở đây, sẽ không bỏ em đâu."
"em.. em vừa mơ thấy chú đuổi em đi."
"chỉ là ác mộng thôi, tôi sẽ luôn bên em mà."
jungkook từ hôm qua đến giờ đều thương xuyên gặp ác mộng, cộng thêm việc đang ốm nên cục bông mất sức vô cùng.
taehyung vuốt lưng em vài cái, giọng nhẹ nhàng trấn an bạn nhỏ.
"em đã mơ thấy gì vậy?"
"chú có bạn gái.. còn.. còn đuổi em đi nữa."
"sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, vì thế đừng sợ nữa nhé?"
"taehyungie.. hứa là chỉ có mình em thôi nhé."
"chỉ mình em thôi! còn giờ thì tôi đi nấu bữa sáng cho em, được không?"
jungkook nghe đến dây liền đưa tay ôm lấy cổ người lớn hơn.
cả người cứ thế dựa vào vai hắn.
biết bé nhỏ còn đang hoảng sau việc vừa rồi nên taehyung chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu em.
"vẫn còn sợ à?"
"ưm.. em muốn ngủ tiếp."
"đã trễ rồi, em phải ăn đúng giờ thì mới uống thuốc được."
"muốn ngủ.. muốn ôm chú."
thế là taehyung cứ ngồi yên đấy, bao trọn cả người jungkook vào lòng.
đợi đến khi em nhỏ đã ngủ say mới dám đặt em xuống giường.
nhưng đúng như hắn đã dự đoán trước, jungkook nhanh chóng bị đánh thức.
"em không muốn mơ lại việc vừa rồi nữa đâu, chú đừng có đi mà..."
"nhưng jungkook à..."
"bế."
"hả?"
"em muốn được chú bế."
jungkook dang hay tay ra trước mặt hắn.
"hức.. chú không muốn.. hức muốn bế em sao?"
biết jungkook vẫn còn kích động sao việc vừa rồi, taehyung lại càng không muốn thấy bé của mình khóc.
vậy nên cả người cứ thế bế em lên.
như tìm được chổ dựa an toàn, bạn nhỏ tựa lên vai người kia mà say giấc.
tay jungkook cứ bám mãi taehyung không buông.
"taehyungie.. ưm.. không được bỏ jungkook."
"được rồi, sẽ không bỏ em! ngoan, em nhỏ ngủ ngon và không mơ thấy điều gì cả nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip