số mười một/ nhớ.
"alo anh chú nghe rõ trả lời."
- đội đặc nhiệm TK 23 xin nghe.
giọng nữ?
"chú taehyung đâu rồi ạ?"
- em là jungkook sao? taehyung bảo chị nhắn với em là tối nay anh ấy sẽ không về, em ngủ sớm đi nhé.
"nhưng mà chị là-"
tút...tút...tútttt
em còn chưa hỏi xong mà...
dạo gần đây taehyung hay đi sớm về khuya lắm, cả tuần nay rồi cơ.
em có hỏi về công việc của hắn thì hắn chỉ ừm ờ cho qua, taehyung bảo công việc này giải thích ra khó nhằn lắm nên để khi nào em lớn hơn sẽ tiết lộ.
mà taehyung ấy, có đợt cả tháng ở nhà chả làm gì, có đợt lại đi sớm về khuya từ hôm này sang hôm nọ.
thật ra bạn nhỏ biết kiểu gì hôm nay anh chú cũng sẽ về trễ rồi, em gọi điện chỉ để nghe giọng hắn thôi... ai ngờ lại có giọng nữ cơ chứ, với cả tại sao taehyung không nói trực tiếp với em mà lại gửi lời nhắn cho người ta làm gì cho mệt vậy?
tủi thân quá đi.
[...]
hiện tại đã là ba giờ sáng rồi, taehyung vừa hoàn thành nhiệm vụ là về nhà với em nhỏ ngay.
cả tuần nay hắn cũng chẳng được nói chuyện với cục bông.
taehyung định chạy nhanh lên phòng thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên sofa trước phòng khách.
là jungkook.
"đã bảo bao nhiêu lần là không được ngủ ngoài này rồi cơ mà."
hắn nhẹ nhàng bế em lên.
jungkook hình như nghe được mùi hương quen thuộc, em đưa hai tay ôm lấy cổ hắn.
"ưm...taehyung.."
"ngoan, là tôi đây."
bạn nhỏ không trả lời lại, em ngã vào người taehyung mà ngủ.
[...]
taehyung vừa tắm ra thì thấy jungkook đang nằm ngủ say trên giường mình.
ấy chết, lỡ nhầm giường rồi.
mà thôi, kệ đi!
dù sao cũng là có chủ đích mà.
dạo gần đây công việc nhiều ơi là nhiều làm hắn mệt chết đi được.
mệt một mà nhớ bạn nhỏ tận mười cơ.
taehyung kéo chăn lên cho em rồi mình nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng đặt cả người nhỏ vào lòng.
"nhớ em quá đi."
nghe được giọng nói quen thuộc jungkook liền quay sang ôm hắn, bộ dạng ngáy ngủ cất tiếng.
"jungkook... cũng nhớ taehyungie."
"được rồi, đi ngủ thôi bé ngoan."
hôm đó taehyung ngủ ngon giấc hơn bình thường.
jungkook cũng chẳng bị các giấc mộng quấy rầy...
[...]
jungkook vừa thức dậy đã ngạc nhiên vô cùng.
hôm qua em ngủ dưới phòng khách mà?
"chẳng lẽ mình mộng du như lời taehyung nói ta?"
bạn nhỏ mang theo tâm trạng thắc mắc đi xuống nhà.
còn tưởng hôm nay sẽ ăn sáng một mình thì thân ảnh quen thuộc ở trong bếp dần hiện ra.
"taehyung? là chú sao?"
em nhỏ vui mừng đến mức chạy nhanh lại mà nhảy lên người hắn.
"jungkook, tôi đang nấu ăn."
"em không biết đâu, muốn ôm chú thôi."
"em ôm tôi cả đêm rồi còn gì."
"dạ?"
"à không có gì."
xém chút là lộ âm mưu ngủ chung ra rồi...
cẩn thận cái mồm cái miệng chút taehyung ơi!
"xuống nào."
bạn nhỏ không nghe lời, em cứ thế dựa cái đầu nhỏ vào vai người lớn hơn.
em nhớ anh chú muốn chết...
nói thật đó, người ta không có xạo đâu.
thế là sáng hôm đó có một cục bông bé xíu được ai kia vừa bế vừa nấu ăn..
[...]
"woaaa, sao nay chú nấu nhiều món dạ?"
"cho em đấy."
em nhỏ cười tươi ơi là tươi, định ngoan ngoãn ăn sáng thì liền nhớ ra điều gì.
em bỏ đũa xuống, đưa đôi mắt phán xét đặt lên người taehyung.
"làm sao?"
"cái chị hôm qua giữ máy của chú là ai đấy?"
"em thắc mắc làm gì?"
ừ ha... tự nhiên thắc mắc xong cái khó chịu?
"ờ thì em muốn biết."
"mina."
bạn nhỏ tổn thương.
vậy mà ai kia bảo cả đời này chỉ có mình jungkook thôi.
rồi bảo gì mà sẽ không bỏ em.
nói dối!
tất cả chỉ là dối lòng.
"em lại làm sao nữa?"
"em không ăn đâu, chú ăn một mình đi."
"ơ kìa?"
jungkook giận dỗi nhìn hắn.
bỏ người ta cả tuần xong giờ về tỏ vẻ quan tâm.
không thèm đâu nhá
người ta dỗi.
"tôi mua kem cho em nhé?"
"không."
"tôi đưa em đi chơi?"
"..."
"mua áo mới cho em?"
"..."
"yahh... thế bé muốn gì?"
"xe mercedes hai tỷ mốt."
"..." - tae-câm nín-hyung
em nhỏ nhìn hắn bí đường mà bật cười.
cuối cùng taehyung cũng có ngày bị jungkook dồn đến đường cùng.
"thôi, em tha lỗi cho chú đó."
"thế thì ăn cho nhiều vào."
"em giảm cân."
"tôi giảm tiền ăn vặt của em."
"ơ kìa chú"
"có giảm nữa không?""
"dạ không mà."
taehyung xoa đầu người nhỏ, tiện tay gắp cho em vài món.
"nhưng mà... chú hứa là chỉ có mỗi em thôi đó."
"được rồi, chỉ có mỗi em thôi."
trời ơi thế lực nào đưaa mấy người đến đây z =)))) tự nhiên qua giờ view nó tăng mà tui hoảng luôn á...
hôm nay tui ra bù lại hôm qua nên mng cứ đợi chap tiếp ik nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip