Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

số sáu/ đứa trẻ.

"em qua tìm jungkook hả?"

"vâng, em ấy đâu rồi anh?"

"hình như ở trên phòng, cả ngày nay anh và mẹ nó đi làm một số giấy tờ nên cũng không rõ nữa."

taehyung cười đáp lại ba jeon rồi liền nhanh chân đi lên phòng jungkook.

bình thường vào kì nghỉ bạn nhỏ sẽ suốt ngày bám theo hắn thôi thế mà gần đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

"jungkookie, em có trong phòng không?""

"..."

"tôi vào nhé?"

"..."

đấy, mỗi lần có việc gì jungkook đều im lặng như thế thôi làm taehyung đã lo lại càng thêm lo.

hắn mở cửa tiến vào phòng.

em nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn, trên bàn là dĩa thức ăn còn nguyên.

"jungkook, em mệt ở đâu hả?"

"chú đi ra ngoài đi."

"em nhịn ăn sao? jungkook, nói tôi nghe xem có việc gì."

"em bảo là chú ra ngoài cơ mà? chú nghe không rõ hả?"

jungkook quay sang quát vào mặt taehyung làm hắn có chút đứng hình.

đúng, jungkook đang khóc.

hai mắt lại còn đỏ hoe cả lên làm hắn hoảng vô cùng.

"ngoan, có gì thì cũng phải ăn đã, bỏ bữa sẽ không tốt."

"ước gì người bảo em ăn là ba mẹ nhỉ?"

hai bàn tay jungkook cứ thế bấu vào nhau.

em nhịn ăn mấy ngày hôm nay rồi, ở trong phòng cũng mấy ngày hôm nay rồi nhưng ba mẹ một chút quan tâm đến em cũng không có.

từ nhỏ đã luôn như vậy...

nhìn vào gia đình nhà jeon nhiều người sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc nhưng thật ra lại chẳng phải vậy.

ngay từ khi jungkook còn nhỏ ba mẹ jeon vốn đã hay thích đi du lịch, làm việc thay vì là gò bó ở nhà để chăm con.

jungkook lúc đó chỉ biết chơi với chị giúp việc, dần dần em tự quen với cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh.

nhưng em nhỏ lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, trước mặt ba mẹ vẫn luôn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi em gặp được taehyung.

jungkook còn nhớ những đêm mình khóc nấc lên ở nhà chú, nói lên hết những nỗi niềm của mình vì vốn  em cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn, một đứa nhỏ cần được yêu thương.

taehyung hiểu hết chứ, cũng nhiều lần lén em nhỏ nói chuyện với ba mẹ jeon nhưng rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì, mọi thứ vẫn luôn như thế mà...

"chú biết hôm nay ba mẹ em đi đâu không?"

"tôi nghe bảo là đi làm giấy tờ gì đó."

taehyung vừa nói vừa thổi cháo cho jungkook.

"là giấy li hôn."

taehyung khẽ khựng lại một nhịp.

hắn đặt bát cháo xuống bàn.

"muốn ôm không?"

em nhỏ không trả lời lại, cả người cứ thế ngã vào lòng của người lớn hơn.

jungkook khóc nhiều lắm, đứa nhỏ của hắn vốn đã chịu nhiều tổn thương rồi.

"ngoan, tôi vẫn luôn bên cạnh em mà."

"hức.. có phải... vì em nên ba mẹ mới li hôn không chú?"

"em không làm sai gì cả, không được nói như thế."

"phải rồi, dù sao em cũng chỉ là con nuôi thôi mà..."

giọng bạn nhỏ bé dần rồi thiếp đi trên vai taehyung.

nhìn đôi mắt đỏ hoe của em làm hắn đau lòng vô cùng.

hắn vẫn còn nhớ cái ngày jungkook 14 tuổi, là lúc mà em phát hiện ra mình chỉ là con nuôi qua một cuộc nói chuyện điện thoại giữa ba với đồng nghiệp.

hôm đó em đã khóc nhiều thế nào, tự làm đau bản thân ra sao hắn đều biết rất rõ.

nhưng jungkook ấy, hiểu chuyện đến mức chẳng dám nói chuyện này cho ai, trước mặt ba mẹ jeon vẫn luôn tươi cười như thế.

taehyung đau lòng lắm em ơi...

[...]

"anh chị định li hôn thật sao?"

"thì chú cũng đã biết rồi đấy."

ba jeon thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sắp đặt, nhận nuôi jungkook cũng chỉ vì không muốn hai bên gia đình phải phiền lòng và giờ thì là li hôn.

tình cảm chẳng có thì cố gắng như thế nào cũng chỉ về lại thành con số không mà thôi.

"jungkook đã nhịn ăn."

"ý chú là gì?"

"em ấy biết việc em ấy là con nuôi, biết cả hai không có tình cảm và cả chuyện li hôn này em ấy cũng biết."

ba jeon đứng hình vài giây.

"jungkookie chỉ là một đứa trẻ thôi, em ấy vẫn rất cần sự yêu thương."

"em ấy hiểu chuyện như thế chỉ muốn đổi lại sự quan tâm từ ba mẹ mình, anh chị đã làm được điều này chưa? hay là hết lần này đến lần khác làm đứa trẻ ấy phải khóc đến thiếp đi trên vai em?"

"taehyung, chuyện này..."

"em nói ra không phải vì muốn cản trở quyết định của hai anh chị, chỉ là em muốn hai người nhìn nhận lại bản thân mình, đã khi nào hai người hoàn thành được trách nhiệm của một người cha hay một người mẹ chưa?"

"jungkook em ấy cũng cần được yêu thương mà..."

__
chap này buồn ha..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip