Chương 12
Tất cả đều hướng mắt về phía yeong su đang tay đang cầm súng đôi mắt dô định hướng về phía mọi người , không một ai dám chóp mắt hay hít thở , cả không gian bỗng chốc im lặng nhưng sự im lặng này đã bị phá vỡ khi yeong su tiếp tục nâng súng hướng về phía mọi người rồi nổ súng khong chút lưu tình
Tất cả dường như hoàng hồn lại nhưng một số lại khong kịp trách đi mà bị dính đạn như nara , yujeong , junhee , sooyoon cả bốn dường như vì đau mà gục xuống về phía soonyi nhanh trí mà kéo cô bạn yeon ju chạy xuống phía cuối lớp , tae man nhanh tay đặt hành lí của mình lên trên bàn để có thể trách được đạn và tầm nhìn của yeong su
" Không sao chứ "- bora khép nép ngồi dưới góc lớp cùng il ha , khi nhìn thấy soonyi và yeon ju vội vàng chạy xuống thì bora nhỏ tiếng hỏi
Hai cô bạn lắc đầu như thay thế cho câu trả lời không sao
Ở phía trên jangsoo đã bị thương ở vai và đã ngã xuống nhưng cậu ấy vẫn chưa mất ý thức liếc mắt nhìn sucheol ra hiệu ra cậu ta mau núp đi
Nhưng gì sự tức giận đang bộc phát bên trong nên su cheol đã nhặt khẩu súng dưới đất rồi hướng súng về phía yeong su rồi bóp còi nhưng chẵng có gì xãy ra súng đã hết đạn " vãi thằng nào sài súng mà không nạp đạn thế " su cheol chửi thầm trong bụng , điều này đã khiến yeong su để ý đến và hướng nòng súng đến trước su cheol rồi bốp cói " đoàng , đoàng , đoàng " ba phát súng su cheol mở to mắt ngã xuống
Nhân lúc yeong su phân tâm nara phía cuối lớp cầm khẩu súng của mình lên " đoàng đoàng " hai viên đạn đều ghim lên người yeong su không vì đau đớn mà cậu ta bỏ súng xuống ngược lại yeong su lại càng thêm tức giận mà hướng súng định bắn nara
Trước lúc yeong su bóp còi jang soo đã nhịn cơn đau đứng dậy cầm khẩu súng đập mạnh vào đầu yeong su khiến cậu ta bất tỉnh
" aiss shibal...." Jang soo nhìn vào vết thương đang chảy máu của mình
Thấy yeong su ngã xuống mọi người dường như đã thở một hơi dài
nhận thấy tình hình ổn định Taeman liền chạy đến chỗ lớp trưởng lo lắng hỏi thăm
" Cậu không sao chứ , trời ơi chảy máu rồi này, cậu ổn chứ , yujeong " - Taeman kiểm tra xung quanh yujeong xem lớp trưởng của mình có bị thương không
" Tae man à tớ không sao chỉ là ngoài da thôi "- Yujeong
Taeman thở phào một hơi cậu thật sự rất để tâm đến cô bạn này
chi yeol bên này đã kịp hoàn hồn và hiểu chuyện gì đang xãy ra , trong đầu nhớ đến lúc nãy cô bạn Nara hình như có bị thương cậu liền lật đật mà tiến đến chỗ nara
Sau khi lấy lại tỉnh táo và bỏ qua cơn đau ở bên vai trái để cầm súng thì vết thương của nara lúc này lại chảy càng nhiều máu hơn vì tác động giật mạnh từ khẩu súng , cơn đau ập tới nara cắn môi nhịn cơn đau dựa vào vách tường
Lúc này có một bàn tay vòng qua vai cô kéo nara dựa vào người , lúc này cô bất ngờ mà ngước nhìn lên " chiyeol...."
" Không sao cứ dựa đi...tớ sẽ giúp cậu cầm máu "- chi yeol dịu dàng nhìn xuống cô bạn
" Nhưng cậu có thể....cởi một áo xuống cho...cho tớ xem vết thương được không....cậu cậu yên tâm mấy chuyện băng bó này tớ cũng có kinh nghiệm "- chiyeol hơi đỏ mặt
" Tôi..."- nara
lúc này không khí bỗng nhiên kì lạ bất thường tràn ngập sự ngại ngùng nhưng cũng mai có cô bạn soyeon đến phá vỡ sự ngại ngùng này
" Nara không sao chứ...hai cậu ổn cả chứ "- soyeon lo lắng hỏi
" Tớ thì không sao nhưng nara thì bị thương rồi "- chiyeol
" Để tôi xem "- soyeon cởi một cúc áo của nara rồi kiểm tra vết thương
Nara đành cắn răng nhịn cơn đau để soyeon xem vết thương đó
Bỗng có một giọng nói cất lên gấp gáp " Hanna hình như không ổn rồi "-Su cheol đỡ cô dựa vào người mình
Thì ra lúc nãy Hanna đã phản xạ nhanh bỏ qua tất cả sợ hãi chạy đến đỡ cho Su cheol 3 phát súng vào người về Su cheol cậu chỉ bỉ vết thương ngay đầu do ngã xuống mà va chạm với nền gạch
Mọi người dần đi về phía Su cheol Hana , Yeon Ju nhanh nhẹn chạy nhanh về phía Hanna vì dụng cụ sơ cứu đều đang ở chổ của Yeon Ju
Tất cả gần như tập tụ lại phía có người bị thương nhưng Bora lại như chôn chân ở cuối lớp khi nghe thấy Hana không ổn cô không dám tiến lên
Lúc nãy có một bàn tay chạm vào vai bora " Đang sợ à?" il ha từ sau tiến đến
" Ừm rất sợ...sợ Hana sẽ rời xa tôi " - bora gật gù cuối mặt xuống
il ha chỉ nhìn cô bạn một cái rồi im lặng đứng đó cùng bora
Phía trên thì tình hình có vẻ không được ổn
" Hana à nhìn tôi cậu không được nhắm mắt nhớ là không được nhắm mắt "- Su cheol hoảng hốt nắm chặt tay cô bạn
" Được rồi không nhắm mắt nhưng lạnh quá Su cheol à..."- Hana mĩm cười nhìn cậu bạn
Yeon ju vẫn đang kiểm tra vết thương cho hana , khi nhìn thấy vết thương cô mở to mắt nhìn mọi người gương mặt hiện lên sự bất lực
" Hana...sẽ ổn chứ "- soyeon
" Hana sẽ không sao đúng chứ yeonju..." - soonyi
Đối mặt trước những câu hỏi đầy mong đợi yeonju cũng không nỡ nói ra sự thật mà chỉ lắc đầu rơi nước mắt bất lực
Mọi thứ gần như sụp đổ đối với su cheol khi thấy cái lắc đầu của yeonju cậu càng lo lắng mà nhìn cuống hanaa
" Gì vậy chứ? Cậu đừng có đùa Yeonju....Hana cậu ấy vẫn đang nhìn tớ này cậu nhìn xem "- su cheol gần như không còn chút bình tĩnh
" Su cheol à....tớ" - yeonju cúi mặt xuống
Mọi người xung quanh đã nhìn ra kết quả không nén được đau lòng mà rơi nước mắt
" Mấy cậu khóc gì vậy chứ? Hana vẫn còn khoẻ mà cậu ấy....cậu ấy..."- giọng Su cheol gần như nghẹn lại , nước mắt cũng tuông trào
" Sucheol à....không sao, đừng khóc "- Hana dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên lau nước mắt cho Su cheol
Su cheol nắm chặt lấy bàn tay Hana dán chặt lên khuôn mặt mình " cậu sẽ cùng tớ đi khu vui chơi lần nữa mà cậu đã hứa mà..."
" Tớ sẽ cùng cậu đi mà....nhưng tớ buồn ngủ quá...Su cheol à để sáng mai nhé..."- Hana mệt mõi mà nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại ,tay cũng rơi xuống
Khoảng khắc này cứ như dừng lại trong mắt Su cheol cậu ôm chằm lấy Hana " không được...ngày mai không được...mau tỉnh lại đi Hana "
" Hana à sao cơ thể cậu lại lạnh thế này...chắc cậu lạnh lắm nhỉ "- Su cheol ôm chặt lấy hana như thể sợ cô tan biến mất
" Tớ ôm cậu như thế cậu có thấy ấm lên không vậy! Mau trả lời đi mà....cầu xin cậu hana..."- su cheol bất lực mà khóc nghẹn
Mọi người xung quanh cũng không nỡ chia xa đôi bạn trẻ vào lúc này
" Cậu nói chúng ta sẽ cùng đi dạo biển chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò như bao cặp đôi khác không còn lo sợ như bây giờ cậu nói tôi nhất định phải sống nhưng.....nhưng.....cậu sao lại đi xa tôi thế kia....cậu quá xấu xa rồi...."- Su cheol
Tiếng khóc nghẹn kia đã khiến Bora phía dưới này không còn chút sức mà ngã xuống , il ha vội cuối xuống đỡ cô bạn
" Hana....sao lại thành ra như vậy chứ....chúng ta sắp cùng nhau về nhà rồi mà...."- bora dựa vào il ha mà khóc nấc lên
il ha kế bên không nói gì im lặng làm chổ dựa cho Bora
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip