Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiền bối à em yêu anh

Oki aaaa, chít rồi bbi tự nhiên sốp thèm viết chay quá😭 cho tui xin lỗi nha

[Cp: Công Dương x Nicky]

Dương: chàng
Nicky: anh
________________

Công Văn Dương vốn là được các bạn của anh biết đến là 1 người đang đơn phương 1 anh khối trên cũng được 1 năm rồi nhưng chả dám nói với ai(trừ bạn) chàng cả. Vì chàng sợ, nếu như mình nói ra thì sẽ bị anh kì thị mất nên chàng chỉ biết đơn phương chàng mà thôi

Còn về anh Trần Phong Hào 1 người vừa có tài vừa có sắc được biết đến là 1 người tiền bối cực kì ấm áp nên nguyên 1 trường khá là thích và có thiện cảm với anh vì cái tính cách ấm áp và dịu dàng lẫn tích cực của anh

Nhưng những người đang yêu thích anh đâu có biết rằng anh đã có người tình trong mơ rồi đâu chứ? Hỏi anh người tình trong mơ của anh là ai thì mạnh phép trả lời là Công Văn Dương nhé anh đơn phương anh chàng đó đã được 1 năm rồi

Còn lý do mà cả 2 đơn phương nhau là gì á? Thì để tác giả nói cho nghe nè
_____________________________

[ 1 năm trước ]

Tia nắng nhẹ chiếu rọi xuống những lá cây có 1 thân hình nhỏ đang gấp ráp trên khung viên trường thì do gấp quá nên làm anh không để ý mà đụng phải 1 ai đó, anh ngã xuống nền gạch của khung viên rồi nhăn mặt xoa nhẹ phần mông của mình:

Hào: ây da..! Ê mông quá

Dương: cậu có sao không..?

Anh nghe 1 tông giọng trầm ấm phát lên thì bất giác ngước lên xem chủ nhân của giọng nói đó, vừa ngước lên thì anh thấy 1 gương mặt phải gọi là siêu phẩm luôn, anh nhìn chàng rồi ngơ 1 lát còn về chàng khi thấy anh cứ nhìn mình miết nên cũng hơi mất tự nhiên nên có mở lời làm anh bừng tỉnh mà nhanh chóng xin lỗi chàng:

Hào: a.. haha cho tôi xin lỗi nhé..!

Dương: không có gì-

Chưa kịp để chàng nói hết câu thì anh đã nhanh chóng đứng dậy mà phóng đi rồi, chàng nhìn tấm lưng nhỏ dần khuất đi thì cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi:

Dương: "dễ thương thật"

Còn về anh, anh vừa chạy vừa đỏ mặt rồi thầm nghĩ:

Hào: "chết tiệt..! Tự nhiên ban nãy nhìn người ta vậy trời!"

Hào: "haiz..! Mày điên rồi Hào ơi!"

Anh không nghĩ nhiều nữa mà chạy 1 mạch lên khoa của mình. Hết giờ, trong suốt tiết học thì anh chả tập trung nỗi vì đầu anh nó đang bận nhớ đến hình bóng của người ban sáng rồi, đến lúc chuông reo thì anh còn chả để tâm nữa thì đột nhiên có 1 bàn tay áp lên vai anh làm anh giật mình mà thoát khỏi cái suy nghĩ ấy rồi nhìn chủ nhân của bàn tay đó tưởng của ai hoá ra là của bạn anh Thanh Pháp:

Pháp: làm gì mà ngơ ra vậy Hào??

Hào: à.. à không có gì đâu haha

Hào: "mình sao vậy ta??"

Pháp: đi ăn trưa không Hào?

Pháp: nay Tuấn Duy không có tiết trên trường nên Pháp không rủ ảnh được

Hào: là không có Tuấn Duy thì mới rủ Hào hả?

Pháp: giỡn thôi, lâu quá Pháp không đi ăn với Hào nên nay đi ăn chung đi

Pháp: giờ có ăn không..??

Hào: có, đi thôi

Dứt câu rồi anh ngồi dậy đi cùng với Pháp đi đến nhà ăn mà ăn trưa cùng. Lúc đang ăn thì anh để ý thấy chàng đang ngồi bàn kế bên chỉ sau anh 1 bàn thôi, anh thấy chàng đang vui vẻ nói chuyện với bạn của chàng:

Hào: "đẹp quá..."

Anh nhìn chàng rồi cứ ngơ ra làm Pháp thắc mắc mà hỏi anh:

Pháp: Hào sao vậy Hào??

Hào: h- hả??

Hào: không có gì đâu.. hì hì

Pháp: đừng nói với Pháp là Hào thích anh Dương nha

Pháp: nãy giờ Pháp cứ thấy Hào dán mắt vào ảnh mãi thôi

Hào: thôi khùng quá, không có đâu

Anh xua tay rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình, tức thật chứ, sáng giờ anh cứ nghĩ đến chàng miết thôi

Nếu anh đã nghĩ chàng nhiều như vậy thì bên chàng cũng chả khác gì là mấy, nguyên 1 tiết học chàng cứ nghĩ về hình ảnh người con trai ban sáng đụng phải chàng mà thôi, đến lúc chuông reo thì chàng mới bừng tỉnh rồi thầm nghĩ:

Dương: "sao mình nghĩ gì đâu không ta..?"

Anh khó hiểu vò đầu mình làm anh bạn cùng bàn của chàng hơi thắc mắc mà hỏi:

Hùng: sao vậy Dương??

Dương: sáng giờ tao cứ nghĩ về 1 người mà có lỡ đụng phải tao í

Hùng: mày biết yêu rồi hả?

Dương: tao cũng không biết nữa

Hùng: tao nghĩ là đúng rồi đó

Hùng: nhiều khi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó

Dương: thôi mày điên quá Hùng ơi

Dương: cái đó chỉ có ở trong phim hay truyện thôi

Hùng: thì tao nói vậy thôi lỡ đâu như thật thì sao?

Đúng là câu nói của Quang Hùng nói hiệu quả thật, chiều khi kết thúc tiết học thì chàng cứ nghĩ về hình bóng nhỏ đó mãi thôi, nó theo chàng từ trường về đến nhà luôn. Tối ngủ thì chàng vẫn nghĩ đến anh là chàng cũng đã tin lời của Hùng rồi, chàng đã thật sự thích anh rồi

Sau khi biết bản thân thích anh thì cũng đã hỏi Hùng để là khai thông tin, sau khi hỏi về Hùng thì mới biết rằng anh tên là Hào và là tiền bối của chàng

Bên anh cũng chả kém nữa, sau khi biết mình thích chàng thì cũng đã theo dõi chàng khắp cái mạng xã hội của chàng nhờ vậy thì anh mới biết được chàng tên là Dương là đàn hậu bối của anh

[ Kết thúc hồi tưởng ]
______________________________

[ Quay về hiện tại ]

Theo ngày từng trôi qua thì cũng là lúc tình yêu mà cả 2 dành cho nhau ngày càng tăng lên 1 cách nhanh chóng chưa gì mà thoáng qua thì đã là 1 năm rồi

Nhưng có đều cả 2 không ngờ rằng là đối phương cũng đang thích mình. Cũng gần cuối năm học rồi nên là anh và chàng quyết định sẽ tỏ tình nhau

Bên anh thì anh nhờ Pháp giúp mình để tỏ tình chàng. Chiều đến, anh hẹn chàng ra về gặp anh ở góc cây Phượng để mà có vài đều cần nói

Vì được crush hẹn nên ngu gì chàng từ chối? Chàng đồng ý liền. Chiều đến chàng chạy đến chỗ hẹn thì thấy anh đã đứng sẵn đợi chàng rồi:

Hào: em.. em tới rồi sao?

Dương: vâng ạ, tiền bối Hào đợi em có lâu không?

Hào: không đâu..! Anh chỉ mới tới thôi

Dương: vậy tiền bối muốn nói gì với em ạ?

Hào: à.. thì

Anh chừn trừ 1 lát rồi thì cũng chịu nói ra:

Hào: anh đã thích em lâu rồi

Hào: từ khi 2 ta đụng phải nhau ấy

Hào: anh cảm thấy như con tim đã biết yêu em lúc nào không hay

Hào: nên là nay anh muốn tỏ tình em

Hào: em muốn từ chối cũng được-

Dương: em đồng ý

Hào: h- hả!?

Anh tròn mắt nhìn chàng rồi hỏi lại cho chắc vì sợ bản thân bị lãnh tai:

Hào: em nói gì..!?

Dương: em đồng ý

Hào: thật hả!?

Dương: vâng

Dương: thật ra bản thân em cũng đã thích anh lâu rồi nhưng không dám nói ra

Dương: nhưng đâu ngờ người em yêu lại cũng thích em đấy chứ

Dương: à mà quên, em đâu phải thích anh nữa đâu mà là yêu anh mới đúng

Nói rồi chàng bế anh lên rồi hôn nhẹ lên môi anh làm anh hơi xấu hổ mà che lại phần môi của chàng:

Dương: hì hì, anh ngại sao?

Hào: ai thèm ngại chứ

Dương: mình đi ăn kem nhé..?

Hào: ừm

Nói xong thì thả anh xuống rồi dắt tay anh đi ăn kem. Sau ngày đó thì cả 2 chính thức làm người yêu của nhau và tin đó cũng được nguyên 1 trường biết và thay vì nhận những lời kì thị như trong tưởng tượng của cả 2, thì cả 2 được nhận những lời chúc và những lời tích cực từ mọi người xung quanh nên điều đó làm anh khá là vui mà có thêm động lực cho rằng bản thân yêu chàng là đúng
_____________________________________

Thèm ngọt ạ😭 tại viết H dở nên chỉ thèm ngọt thôi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip