Bóp chết (Tây Sơn x Đại Nam)(2/3)
Mặt trời cao ngạo chiếu rọi vạn vật
Cách xa lũ người phàm ngàn trăm dặm
Cô độc một mình trong làn mây trắng.
Hướng đôi mắt nhìn xuống thế gian,
Tìm lại ánh trăng và những vì sao
Trăng chết rồi...Sao sẽ lại về với mặt trời...
.
.
.
Cấm cung là nơi cách rất xa chính điện có hai bức tường kiên cố, lớp tường thứ nhất là một hồ chứa nước sâu không thấy đáy, từ cổng chính nối ra cây cầu bằng đá qua cánh cổng phụ của bức tường thứ hai. Bên trong khoảng sân xám xịt với cây thị già nua cằn cỗi vươn những cành lá màu xanh đậm thành một chiếc ô bóng râm khổng lồ che khuất ánh mặt trời chiếu vào chiếc lồng giam cầm thân xác y.
Cung điện đầy mục nát, cũ kỹ, mang đầy vẻ ảm đạm, buồn tủi, có mở cửa hay không cũng chẳng còn quan trọng vì mặt trời đâu thể chiếu vào mà soi sáng cấm cung lạnh lẽo.
Phản gỗ phủ bụi bị những con mọt ngấu nghiến thân gỗ đã tạo thành những tiếng cót két nhức tai, chiếc phản gỗ đặt ở gốc cây chịu bao gió sương mà vẫn sừng sững ở đây, vẫn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Hai trẻ một già nằm lọt thỏm trên cái phản ọp ẹp, y nằm kẹp ở giữa hai cánh tay dang ra để Việt Minh và Bắc Việt gối đầu lên, nhưng cái thân tàn gầy guộc như cành củi khô quắt thế này làm sao có thể chống đỡ nổi hai đứa nít ranh đang tuổi ăn tuổi lớn thế này được, cánh tay muốn rã rời vì mỏi.
Nắng giữa trưa Đằng Trong nóng như thiêu như đốt làm cho bụng dạ chả buồn kêu than.
_ Việt Minh, Bắc Việt dậy đi, rồi về phủ ăn cơm kìa. - Đại Nam thều thào gọi. - Trưa rồi.
_ Dạ..... - Cậu hơi dụi dụi mắt chầm chậm ngồi dậy. - Quan không muốn hai chúng tôi ở lại ăn cơm trưa cùng với quan à?
Bị hỏi như vậy khiến y lặng người:
_ Không phải là không muốn nhưng hai ngươi mà không về thì ta sẽ là kẻ đầu tiên bị cha các ngươi xử tội. - Giọng hơi ngập ngừng đáp.
_ Ưm... Còn sớm mà ... Quan cho chúng tôi ở lại một tí đi!... - Nhóc ta ngáy ngủ trả lời.
Cái tay nhỏ của Bắc Việt đặt lên bụng y, chân thì vắt lên đùi ôm y đến chật cứng không thể nhúc nhích và khó thở quá!...
_ Thôi, Bắc Việt dậy đi! Không đám cung nữ hay thái giám mà biết ta đến đây thì không xong với cha đâu! - Cậu ta cố dựng nhóc dạy.
_ Nhưng cha giờ có ở trong kinh thành đâu mà anh phải lo? - Bắc Việt gân cổ lên cãi.
Nghe thế cậu tức giận mắng:
_ Dậy đi nhanh lên! Có kẻ đang theo dõi chúng ta kìa không về phủ nhanh thì cả ba không thoát tội đâu!
Dù bị gọi dậy không tình nguyện như nhóc vẫn nắm tay anh trai mình đi ra cổng phụ của cấm cung trước khi về không quên nói với Đại Nam.
_ Chúng tôi xin cáo lui, sau có thời gian sẽ đến thăm tiếp! - Giọng nói trong trẻo của Bắc Việt vọng lại.
Khiến lòng y đứng không vững, sẽ có lần sau sao?...
______________________________________
Cả hai vào đây bằng một mật đạo bí ẩn ở giếng hoang gần bức tường thành bên phủ của Tây Sơn và có thể ngài ta đã vào đây theo mật đạo, nên Đại Nam không nghe được tiếng những cánh cổng hoen rỉ đóng chặt.
Dắt tay nhau chạy đi về phía trước, trong đường hầm tăm tối, luồn lách quan những rong rêu và rễ cây, chạy, rồi lại chạy. Chạy đến khi ánh sáng từ trên chiếu xuống, chạy cho đến khi bị phát hiện.
_ Bắc Việt! Nhanh lên ta đến miệng giếng rồi!
_ Từ từ thôi anh! Hình như có bóng người đang ở trên! - Cậu vừa nói khi thấy cái bóng vụt qua trên miệng giếng.
_ Hả?
Nghe vậy cả hai lập tức dừng lại và quan sát bên trên nhưng không thấy bóng người nào cả, giác quan của trẻ con vốn nhạy cảm nên chúng cảm nhận được có gì đó không ổn, chờ đợi cho đến khi có tiếng bước chân đi xa cả hai mới dám chèo lên.
Nhưng... Thôi rồi Lượm ơi...
Trèo lên trên thành giếng chưa kịp trốn đi thì Tây Sơn đã đợi sẵn hai thằng giặc giời, ngài ta bình tĩnh hỏi mà cứ như muốn lột da Việt Minh với Bắc Việt đến nơi vậy, mặt cả hai cắt không còn một giọt máu, đứng chết điếng bên miệng giếng.
_ Hai đứa các ngươi vừa trốn đi đâu chơi! - Mặt hằm hằm, tông giọng gằn lên từng chữ. - Không phải là đi gặp tên tham quan đấy sao?!
Bắc Việt núp sau lưng Việt Minh giọng run rẩy, bẽn lẽn trả lời:
_ D..dạ... dạ... bọn con trốn đi vì... vì... không để ý nên ngã xuống giếng thấy có... một đường hầm nên rủ anh Việt Minh xuống chơi.... ạ...
Không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận rằng bọn chúng có gặp Đại Nam hay không, từ trước đến nay chẳng một ai dám sử dụng cái giếng cạn đấy vì nó bị đồn rằng có rất nhiều vong hồn chưa siêu thoát còn vất vưởng quanh cái giếng cũ, mà đâu biết rằng đáy giếng cạn có một đường hầm dẫn đến cấm cung.
Ngài có lẽ đã đánh giá thấp về sự thông minh của chúng hoặc là tình thương chúng dành cho y.
_ Hai thằng nghịch tử các ngươi mỗi đứa bị cấm túc cho đến khi nào biết hối lỗi thì tới gặp ta!
Nói xong rồi ngài ta quay lưng đi thẳng chẳng thèm nghe hai đứa con của bản thân đang la hét, giẫy nẩy không yên.
_ Cha à! Con xin cha! - Việt Minh lấy một hơi gào lên bạt mạng. - CHA ĐỪNG GIẾT ĐẠI NAM! CON XIN CHA HÃY THA MẠNG CHO NGÀI ẤY!
Nghe thấy cái tên này bật ra khỏi miệng của cậu, Tây Sơn lòng bỗng nhiên trùng xuống nặng trĩu, thứ cảm giác vô hình không thể gọi tên.
Thật như mớ hỗn hợp lẫn lộn giữa thù hận đau thương, sự éo le của số phận và cả những mưu đồ quỷ quyệt.
______________________________________
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, ngài ta khí chất ngời ngời chói rọi như mặt trời chiếu xuống khiến y đang yên vị mắt che mặt lại để chống lại sức nóng thứ hào quang ngài tỏa ra.
Tây Sơn nhìn Đại Nam bằng nửa con mắt ra lệnh cho toàn bộ người hầu lui xuống hết, chỉ còn y và ngài mặt đối mặt.
Bầu không khí cứ câm lặng trong sát khí nồng nặc, nắng trưa gay gắt lốm đốm xuyên qua từng tán lá xanh trong vô vọng thắp sáng lên những ảo tưởng lạc quan về một ngày mai tươi đẹp hơn sẽ tới.
_ Tại sao ngươi lại đến đây? - Đại Nam Giọng nói thều thào mở lời, muốn phá vỡ sự yên tĩnh.
_ ...
_ ...
Nhưng đáp lại y là sự lặng thinh của Tây Sơn, Đại Nam ngước lên, không có gì chỉ là khuôn mặt tuấn kiệt, nghiêm nghị của ngài.
_ ... Ta muốn gặp lại con gái của ta... - Chỉ là một câu nói như lại khiến ngài khinh ngạc đến bàng hoàng.
Từ trước đến nay Tây Sơn chưa từng được nghe rằng y lại có con, có cái gì cả nhưng chính miệng y thừa nhận y có một đứa con gái và rằng nếu đây chỉ là một nói dối thì sao?
_ Ngươi không giết chúng?... - Ngài hỏi
_ Giết ai? - Y hoài nghi hỏi vặn lại ngài.
_ Giết con ta. - Tây Sơn hít một hơi sâu và đáp. - Tại sao lại tha cho chúng?
_ ...Vì thấy tội lỗi và thương hại ngươi.
Lời cuối cùng vừa dứt khỏi môi y thì tất cả như bị ném thẳng ra biển khơi rộng lớn không chút tiếc thương, ngài ta cũng đâu ngờ được Đại Nam không những tha chết cho Việt Minh và Bắc Việt mà còn thương hai đứa chúng nó như con đẻ vì thương hại Tây Sơn chứ không phải là muốn biến chúng thành con tốt thí của y, mà cho dù hai đứa trẻ quay lại với ngài thì ngài cũng đâu để cho y làm loạn thành một đống phiền phức.
Y vẫn vậy, vẫn như trước đây chẳng chút thay đổi vẫn nhìn ngài ta với sự thương hại và mỉa mai mặc cho y đã thua liểng xiểng. Đáng lẽ ngài ta mới là người thương hại y mới phải hoặc không, ngài ác thì ngài bôi do chát chấu vào mặt y.
Giữ lại Đại Nam như nắm chặt con dao hai lưỡi, một mặt ngài ta cần y để danh chính ngôn thuận nắm lấy quyền lực như mặt khác nếu y làm phản thì máu vẫn đổ mạng vẫn mất.
.
.
.
Rón rén từng bước đặt chân đến căn nhà kho xiêu vẹo nơi một thiếu niên trẻ nằm trên đó với đầy thương tích đầy mình ngất lịm trên đống rơm khô, Đại Nam nhẹ nhàng đặt bát cơm với ít thịt xuống bên nền đất.
_ Không phải ta làm... Ta không trộm...
Tiếng thều thào của thiên niên đó làm Đại Nam giật mình quay đầu lại nhìn Tây Sơn đang rã rời nằm một đống trên đó.
_ Ngươi ăn đi ta đi lấy ít rượu với băng gạt.
Đại Nam rõ ràng biết Tây Sơn bị oan nhưng lại làm thinh coi như không biết...
_ Ngươi đừng thương hại ta nữa... Đừng làm như kiểu ngươi từ bi lắm vậy, trông kịch thật!...
Đại Nam quay đầu và bước đi, vờ như bản thân bị điếc không nghe thấy lời Tây Sơn nói cái gì.
______________________________________
1700 từ....
Hì hục mãi mới xong mà lười nên chẳng chăm chút gì cả. :|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip