Chuyện của họ (Cuba x Argentina)(2/4)
Thoáng cái đã đến lễ trưởng thành của nàng tiểu thư Cuba, chiếc váy màu nước biển cầu kì, lộng lẫy, khoác lên thân thể ngọc ngà, trắng ngần, tay áo phồng, cắt xẻ phần trước để lộ phần cổ và vai mảnh khảnh đeo lên mặt dây chuyền kim cương. Cánh tay khẳng khiu bọc trong đôi găng tay ren trắng, hai tay hai bên đeo đầy những món trang sức đắt tiền.
Dung nhan trời ban nay như được nữ thần của sắc đẹp to điểm thêm vào ánh mắt to tròn sắc sảo, lanh lợi, sóng mũi cao thanh thoát cùng đôi môi khuôn trái tim nhuộm một màu son đỏ bóng, căng mọng.
Argentina đang quan sát đôi môi thoa son đỏ, chỉnh trang lại từng viền môi khóe mắt Cuba mà chẳng mảy may quan tâm ánh mắt nàng nhìn cô đầy đắm đuối hay cánh tay chẳng yên phận sờ lên gò má mình.
Đêm nay, nàng là nữ hoàng của bữa tiệc. Nàng có biến mất hay không cũng chẳng liên quan đến ai, khôn hồn thì đừng phá hỏng chuyện tốt của nàng và cô.
.
.
.
Các vị khách quý rôn rả cười nói không ngớt, tất cả như vây quanh nhân vật chính của bữa tiệc, nịnh nọt chẳng thôi. Cuba hùa theo bọn họ diễn cho tròn vở kịch, lúc nàng đang không để ý thì...
_ Hù! Chúc mừng bằng hữu của ta năm nay đã già đi thêm một tuổi! - Vietnam từ đằng sau bất ngờ đặt hai tay lên vai nàng hù dọa.
Cuba chẳng còn lạ gì với cái vẻ làm trái với lễ nghi của quý tộc này của y dẫu sao cũng là tri kỷ của nàng, hà cớ gì phải câu nệ giữ phép tắc, đau đầu lắm...
_ Ta biết ngay đấy là người mà. - Nàng quay đầu lại nhìn y. - Tưởng rằng ngươi sẽ cho ta leo cây rồi.
Vietnam nghe vậy ra mặt đỏng đảnh nói:
_ Ta đây có thể cho ngươi leo cây nhưng có bao giờ ta bỏ ngươi một mình đâu. - Y hất mặt hừ lạnh một tiếng. - Mà thôi... Nay sinh nhật ngươi nên ta không làm càn, chứ không là ta đã bắt đền ngươi lâu rồi...
_ Dạ... Tiểu thư Vietnam đây thánh nữ quá, bổn tiểu thư ta đây không dám nhận.
_Hừ! Con quỷ xứ nhà ngươi.
______________________________________
Tại chỗ Argentina đang tất bật phục vụ những vị khách quý của buổi lễ trưởng thành, những kẻ nhà giàu hống hách, khoác lác kể những câu chuyện phóng đại đến mức lố bịch để thổi phồng và đánh bóng bản thân.
Thật sự rất mỏi khi phục vụ những kẻ có quyền, có tiền này.
Vãng đi chút ít, cô đứng dựa người vào một khoảng khuất mắt nghỉ ngơi đôi chút, đôi chân như muốn rã rời. Argentina vốn không để ý rằng mình thế mà lại lọt vào mắt xanh của trưởng thiếu gia thuộc giới quý tộc.
Đó không phải chỉ là một thiếu gia bình thường mà là vị hôn phu được sắp đặt cho tiểu thư.
_ Thưa cô, cô ổn chứ? - Một giọng nói nam tính, quen thuộc bước đến hỏi thăm cô.
Argentina ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt điển trai, giọng đầy lạnh lùng cao ngạo khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ thầm thương trộm nhớ đến quên ăn, uống ngủ, nay lại hỏi thăm sức khỏe của một kẻ hầu của hôn phu hắn?
Cô đứng thẳng dậy, hai tay đặt lên phía trước nghiêm nghị cúi đầu trả lời tên thiếu gia lịch sự:
_ Cảm ơn ngài đã hỏi thăm nhưng tôi ổn. - Nói xong, Argentina một mạch đi ra khỏi đó. - Nếu ngài cần gì vậy hãy gọi quản gia đến giúp ngài, giờ tôi phải đi xem tiểu thư của tôi có ổn không, xin lỗi ngài vì sự bất tiện này.
Cô muốn tránh xa hắn, cô không muốn bị đồn đại là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn phối vì lợi ích này, lại càng không muốn tiểu thư Cuba mất đi thanh danh trong sạch.
Tên quý tộc đứng chôn chân nhìn bóng lưng cô bước đi mà chẳng mảy may quay đầu nhìn hắn lấy một cái nào, hắn nhếch mép tất cả những người phụ nữ trước đây hắn gặp đều phải lòng hắn đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ lại chỉ là con hầu thấp cổ bé họng của nàng tiểu thư kia dám từ chối hắn.
______________________________________
Từ trong một xó xỉnh nào đó hắn bước ra trông thật khí chất làm sao, ồ... suýt nữa là Cuba quên béng mất là có thằng hôn phu đến đây sinh nhật nàng. Nhìn cái bộ mặt lúc nào cũng song song với bầu trời, trong lòng Cuba bĩu môi khinh bỉ.
_ Xin chào, nàng tiểu thư Cuba thân mến. - Hắn nắm lấy một bên tay của nàng, đưa lên hôn nhẹ lên bàn tay nàng. - Xin lỗi đã để nàng phải đợi lâu.
Nhưng Cuba cảm nhận được rằng đây là một sự khéo từ chối của tên thiếu gia vì môi hắn vốn không chạm lên tay nàng.
Nàng chẳng tức giận, vui vẻ đáp lại:
_ Ôi!... Xin chào, thiếu gia đã đến rồi, ta đã đợi chàng rất lâu mà không thấy chàng đâu, tưởng chàng bận không thể tới được.
_ Ta đây nào dám không đi, lễ trưởng thành là một sự kiện trọng đại của đời người, nhất là với những cô tiểu thư như nàng.
Phải... Lễ trưởng thành là ngày những cô gái đạt đủ tiêu chuẩn để gả đi vì lợi ích chứ không phải vì tình yêu đích thực của mình.
_ Chàng khách sáo quá, vậy chúng ta cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc nhé.
_ Tất nhiên rồi tiểu thư.
Người tung kẻ hứng nhịp nhàng, thật khó để những kẻ thọc mạch không bàn tán rằng hắn và Cuba đang thật sự ăn nói rất hợp nhau, từ đó suy diễn ra ti tỉ về câu chuyện tình yêu cười trước yêu sau, mưa đầm thấm lâu này.
______________________________________
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Argentina nửa bước, nhìn bộ dạng luôn tay luôn chân của cô cảm thán rằng người hầu này thật chu toàn, săn sóc chứ không như những tiểu thư lười biếng chỉ biết hưởng thụ.
Tiếc là cô chỉ là một con hầu, không thể cưới làm vợ như hắn chẳng quan tâm chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn vậy thì có thể mua cô về từ tay gã tư nhân Republic Cuba rồi sao.
Tên quý tộc đứng nhìn Argentina chằm chằm, không để ý nàng đang nghiến răng ken két, đôi mắt trừng to ném cho hắn cái lườm sắc lẹm, ngay tức thì Cuba như muốn xé xác thằng chó này rồi vứt ra nghĩa địa cho quạ tha.
Cuba cảm thấy như có kẻ đang muốn cướp thứ gì đó quan trọng đi khỏi nàng, hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ?! Hắn nghĩ hắn đủ trình để cướp Argentina với nàng à? Mẹ kiếp, bố khỉ, tiên sư nhà hắn! Trong lòng Cuba nổi lên một ngọn lửa ghen tuông đang sục sôi, nó bức nàng muốn điên tiết đến cực điểm.
Một cảm giác ớn lạnh sượt qua lưng, tên thiếu gia quay lại nhìn Cuba đang hằm hằm nhìn Argentina, hắn tưởng nàng đã nhìn thấy việc hắn và cổ trong góc khuất nên vội giải thích.
_ Nàng đã thấy ta và cô hầu gái tóc xanh đó gặp mặt nhau trong góc khuất như ta với cô hầu đó chỉ là hỏi thăm thông thường, không làm nên chuyện gì sai trái với nàng cả, nên nàng đừng lôi cô ấy vào.
Nàng bất ngờ khi nghe hắn đã gặp mặt cô, hắn thường ngày ngạo mạn tự nhiên lại bất ngờ hỏi thăm Argentina của nàng, Cuba nghi lắm.Cộng thêm việc nàng chưa đánh đã khai chắc hẳn là do chột dạ, xong lại ảo tưởng sức mạnh cho rằng nàng ghen ghét với Argentina khiến Cuba tức đến bật cười.
_ Hahaha! Chàng đùa vui thật đó.~ - Cuba nói bằng giọng mỉa mai. - Tại sao ta lại phải ghen tị với chị Argentina chứ? Chị ấy là người chăm sóc bổn tiểu thư khi còn bé mà.~
Nàng lấy chiếc khăn tay chấm chấm lên khóe mắt, nhìn tên ngu trước mặt bằng ánh mắt thương hại:
_ Nên chuyện của ta với chị ấy chàng cũng đừng xen vào nhé, tổn hại tình chị em của bọn ta. - Đây có thể coi như một lời cảnh báo cho những kẻ ếch ngồi đáy giếng ví dụ như hắn.
Nàng bỏ đi dứt khoát. Vietnam trông thấy cảnh này thì đưa quạt che lấy khuôn miệng tủm tỉm cười, mắt đầy ý vị sâu xa nhìn trò hề của tên thiếu gia ảo tưởng.
_ Quan đã! Không phải như nàng nghĩ đâu... - Hắn gọi nàng lại như nàng cứ thế đi thẳng, tốt thôi... Hắn cũng không định chạy đi tìm nàng.
______________________________________
Tiệc tàn, tất cả khách mời đều đã về chỉ còn lại y và tên thiếu gia còn ở lại qua đêm, người hầu sẽ sớm chuẩn bị phòng riêng cho hai người thôi. Nhân lúc chờ đợi Cuba và Vietnam ngồi nhâm nhi ly trà, hàn huyên tâm sự với nhau.
Y ra lệnh cho người hầu theo mình lấy món quà mà y đã chuẩn bị cho nàng, người hầu nghe vậy lập tức đi ngay.
Nhìn bộ dạng bí ẩn của y, nàng không khỏi tò mò:
_ Lễ trưởng thành của ta năm nay ngươi định tặng ta cái gì vậy?
_ Đố ngươi biết.
_ Ta chịu ngươi nói ta nghe đi. - Cuba nằng nặc đòi y phải nói ra cho bằng được.
_ Chờ chút rồi sẽ biết. - Nhưng ném cho nàng lại chỉ là một câu rồi sẽ biết.
Nhìn cái bộ mặt thiếu đánh của y chán quá nên thôi nàng chả thèm chấp nữa. Vietnam thấy nàng nhìn trông chán đời quá liền chuyển chủ đề.
_ Vậy... Cha ngươi đã tặng ngươi cái gì vậy?
Như hiểu ý Vietnam, không đơn thuần chỉ là tổ chức tiệc, váy vóc hay trang sức nó là phụ, món quà chính là... Argentina...
______________________________________
_ Cái gì?! - Hắn thét lên như không thể tin vào tai mình. - Ngài Republic Cuba, ngài đã cho tiểu thư Cuba cô hầu Argentina hả?!
_ Ừ... Con bé muốn Argentina thì tôi cho nó, cũng đã có giấy tờ xác nhận con hầu đó là của Cuba, vả lại chẳng có lý đó gì để tôi từ chối cho con bé, con hầu đó dù sao cũng đã ở bên chăm sóc Cuba sáu năm trời, nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào con hầu đấy. - Gã rít một điếu xì gà, thở ra toàn khói trắng đậm đặc mùi nicotin. - Sao? Cậu còn ý kiến gì không?
Biết giờ Argentina đã thuộc quyền sở hữu của Cuba thì hắn chẳng thể chuộc được cô về từ tay gã mà phải chuộc từ tay nàng về!
_ Dạ... Không ạ...
_ Vậy cậu nên ngủ sớm đi vì mai sẽ có xe ngựa đến đón cậu về thôi. - Như một lời đuổi khéo cho tên thiếu gia.
_ Cảm ơn ngài đã trả lời, tôi chúc ngài ngủ ngon. - Biết ý hắn liền đi ra khỏi thư phòng của gã.
______________________________________
Thứ Vietnam yêu cầu mang tới đã đến, nữ hầu cung kính đưa y một hộp tinh sảo, y hài lòng đưa món quà cho Cuba:
_ Đây có bất ngờ tặng cho ngươi.
Nàng nhận lấy, từ từ mở ra trong lòng không khỏi hồi hộp, mong đợi:
_ Uầy! Không thể tin được là ngươi lại tặng ta một khẩu súng thật cơ chứ! Vietnam! Ngươi đúng là hiểu ý ta mà. - Cuba luôn mơ ước rằng mình có một khẩu súng ngắn, vì nàng thích mùi thuốc bay từ nòng súng hay cả là trên thân súng.
_ Ta phải thuyết phục anh cả ta gẫy cả lưỡi mới được cho ngươi đấy.
Nàng không khỏi xuýt xoa khẩu súng ngắn mạ vàng bóng loáng trong tay, nhưng có điều y muốn hỏi về cô hầu của nàng - Argentina.
_ Cuba, cô hầu Argentina giờ sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi à?
Như cảm nhận được ý vị sâu xã của y:
_ Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao? - Nàng hoài nghi hỏi.
Y lệnh cho mấy hầu nữ ra khỏi phòng rồi thủ thỉ với tri kỷ của mình rằng:
_ Ta có một cảm giác không lành với truyện này. - Y nói. - Argentina trong tay cha ngươi hay ngươi thì vẫn đều phải chạm mặt cái tên hôn phu chó chết của ngươi thôi.
_ Hắn giám sao?! - Nghe đến đây Cuba muốn nhảy dựng lên.
_ Ngươi cứ từ từ nghe ta nói đã. - Đến đây Vietnam bắt đầu phân tích vấn đề cho nàng. - Lúc ở bữa tiệc ta đã thấy hắn có tình ý với người hầu thân cận của ngươi rồi. Nhưng giờ hắn là hôn phu của ngươi, thì hẳn thằng cha này đã biết đó là Argentina là người hầu thân cận của ngươi và ngươi chắc chắn sẽ đem theo cô ấy mọi lúc, mọi nơi.
Nghe vậy, nàng sốc không khép nổi miệng, đầu nàng giờ như mớ bòng bong những cảm xúc tức giận, ghen tuông, lo lắng, bồn chồn như muốn khuấy nát đại não nàng ra.
Thấy bộ dạng này của Cuba, Vietnam lại càng thêm cho dầu vào lửa:
_ Nên hắn sẽ tìm cách cưới ngươi bằng được vì ngươi sẽ mang theo cô ấy đi cùng. - Y đặt ra những trường hợp có thể sảy ra. - Hắn sẽ tán tỉnh Argentina để cô ấy thành nhân tình của hắn, song song đó là có thể trả cho ngươi một cái giá cao để mua Argentina hoặc không thì cũng lén lút vụng trộm. Để ngươi không nghi ngờ thì sẽ ra vẻ một thằng chồng hoàn hảo, yêu chiều vợ hết mực, cho cả ngươi và cả cái thiên hạ này xem, để khi bại lộ thì thiên hạ sẽ quay lưng với ngươi.
_ Mẹ thằng chó đẻ, ta nói mẫu thân thằng thiếu gia này bò lên giường phụ thân hắn, được cả nhà khốn nạn hơn con chó nhà ta. - Không nhịn được Cuba thốt ra những từ ngữ rất đỗi "hiền dịu" sổ một tràng cả nhà tên quý tộc.
_ Ngươi cứ đợi sáng mai xem kiểu gì hắn chả mò đến lén lút hỏi thăm cô hầu của ngươi cho xem.
Như nghĩ ra điều gì đó nàng bảo y:
_ Liệu hắn có chia cắt ta với chị Argentina không?!
_ Khả năng cao là có đấy, cứ phải cẩn thận.
_ Thằng khốn nạn, để ta xem ai dám cướp chị ấy đi khỏi ta! - Nàng gằn giọng nói.
______________________________________
2516 từ ;-;
Nhưng truyện thì vẫn còn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip