15.Hai phút hơn
Định bụng chỉ yêu em trong hai phút thôi mà nó hơn mất rồi!
'
"Tao thích bạn!" Cậu bé cao bên cạnh thốt lên từng lời đó với cậu bé nhỏ bên cạnh , nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc . Tôi chẳng hiểu sao , cậu bé nhỏ hơn lại khóc làm gì? Nếu không thích thì buồn hay tức giận thôi chứ? Như để giải đáp thắc mắc của tôi , cậu bé nhỏ bên cạnh liền đáp lại :
"Cậu biết sao tớ khóc không?"
"Tớ không , mà cậu đừng khóc nữa , tao à .. Tớ xin lỗi"
-"Tớ thích cậu từ lâu rồi , giờ cậu mới nói lời đó với tớ nên tớ khóc!"
-"Cậu cũng thích tao á?"
-"Ừm..!"
Một câu trả lời ngây ngô đến mức, tới giờ tôi chẳng thể nào quên được . Hay có lẽ do câu chuyện tình yêu đó đang gắn liền với tôi? Gắn liền với hàng tá những nỗi buồn trong trái tim tôi!
Tôi - Thành An yêu anh từ những năm còn là sinh viên đại học , hai đứa yêu nhau từ rất lâu , tình yêu giữa hai người phải nói là gắn kết , gắn bó qua từng năm tháng . Dạo này anh bận lắm , anh không quan tâm tôi . Tôi không muốn trở thành một đứa ích kỉ áp đặt tình yêu của mình lên người khác , nhưng anh ở trên cương vị là người yêu tôi cơ mà? Nếu là thế anh phải thể hiện tình yêu với tôi chứ? Yêu không thể xuất phát chỉ từ một phía .Chữ yêu sẽ trở nên rỗng tuếch nếu hai ta không cùng vun đắp nó . Bỗng tôi nhớ , tôi nhớ tới ngày tôi hứa với lòng mình là sẽ chỉ yêu anh thêm 2 năm nữa , chỉ 2 năm sau tôi sẽ đi - sẽ đi khỏi nơi gọi là tình yêu cũ mèm .
Ừ ! Mà sao khó quên anh quá!
Em với anh yêu nhau được 7 năm rồi anh nhớ không ? 5 năm chúng ta cố gắng tạo ra những kỉ niệm đẹp , và 2 năm cuối để em xóa đi mọi thứ , mà sao khó quá anh à!
--
P/s : Tui định viết chap này 2phut thoi mà mất 11p ròii😌
'Xưng ngôi thứ nhất nghe lạ ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip