hiếu đinh với thế lân đánh nhau kìa
"đánh nhau rồi, đánh nhau rồi" một phù thủy sinh chạy vào sảnh chính hét to lên khiến đám phù thủy thích hóng hớt nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra ngoài hành lang để hóng chuyện.
đương nhiên không thể thiếu hoàng đức duy được, nhóc chộp nhanh cái máy ảnh bên cạnh rồi nhảy thẳng lên bàn để có thể phóng ra khỏi sảnh chính nhanh hơn.
"ai đánh nhau vậy?"
"đinh minh hiếu với đoàn thế lân đánh nhau rồi."
thành an nghe thấy tên hai người bạn của nó thì liền đứng bật dậy chạy ra khỏi sảnh chính. bảo khang với minh hiếu biết thằng hiếu đinh nóng tính thể nào cũng sẽ không giữ được bình tĩnh mà đấm luôn mọi người, cả hai chạy theo sau an để có gì còn ngăn kịp.
phạm đình thái ngân với vũ thảo my là hai chủ nhiệm của hai nhà slytherin và ravenclaw, nghe tin trò của mình báo thầy báo bạn, báo điểm thi đua của nhà thì cũng nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra cuộc ẩu đả.
"chẹp, thằng thế lân trông hiền lành thế mà lại đi đấm nhau với đinh minh hiếu. thằng minh hiếu láo nổi tiếng nhà slytherin còn gì? gan quá." nguyễn anh tú nói, anh cũng muốn ngóng nhưng mà em người yêu bên cạnh lại không muốn chen chúc, thế là anh tú lại thôi.
"bộ nguyên học kì anh chỉ có học hả? anh quên mất danh tiếng của anh lân hồi ảnh mới năm nhất hả?" hải đăng nói, ờ thì đăng dù sao cũng nhỏ hơn lân, đáng ra đăng sẽ không biết mấy vụ này đâu vì lứa sau vào ai cũng bị cái khuôn mặt được thuần hóa (bởi đặng thành an) lừa hết. đăng cũng suýt bị lừa.
"có nghe, nhưng không để tâm. năm đó tao để tâm thái sơn cơ." anh tú nói rồi cưng chiều xoa đầu thái sơn đang ngồi ăn bên cạnh. hải đăng kì thị ra mặt, gã chưa kịp ăn no đã bị dồn thêm đống cơm chó ngập mồm.
bên này, thành an cố len lỏi vào giữa đám đông chen chúc đó. hiếu đinh và thế lân vẫn đang người trên người dưới, người đấm, người đỡ đòn. đám đông cứ ngỡ đang coi một show đô vật mỹ. bọn nó gào rú, hô to tên người mà bọn nó ủng hộ. chủ yếu là hai nhà ravenclaw và slytherin đang cổ vũ cho nhà mình.
"dừng dừng!!! hiếu, lân, dừng lại" thành an chạy đến ôm lấy hiếu đinh - người đang ngồi hẳn trên người thế lân. mặt mũi cả hai đều có vết bầm tím trên mặt, điều này khiến thành an cảm thấy có chút tức giận. sao hai cái người này lại ấu trĩ thế nhỉ?
"an tránh ra. anh không muốn em đau." hiếu đinh gỡ tay thành an ra, thế lân bên đây cũng loạng choạng đứng dậy. cả hai toan lao vào thêm lần nữa thì hiếu trần với bảo khang cũng kịp chạy tới.
khang ôm chầm lấy thế lần, thủ thỉ vào tai người kia "bạn ơi bạn ơi bình tĩnh, thằng đệ mình nó điên điên khùng khùng. đừng chấp nó."
"điên mả mày chứ điên. tao sẽ giết thằng này. buông tao ra." hiếu đinh hét lên rồi mặc kệ sự ngăn cản từ an với hiếu trần, hiếu đinh vẫn ráng lao về phía thế lân.
quơ quào thế nào cùi chỏ của hiếu đinh lại đập thẳng vào mũi của thành an khiến nó đau điếng buông hiếu đinh ra. hình như an cảm thấy có gì đó chảy ra từ mũi mình thì phải, nó không biết nữa, nó đau quá, giờ mọi thứ trước mặt nó cứ xoay mòng mòng.
hiếu trần cũng mặc kệ hiếu đinh, anh vội chạy đến xem thành an như nào, thế lân với bảo khang bên này cũng ngớ người ra vội chạy đến xem thành an. riêng mỗi hiếu đinh là cứ đứng ngây ngốc tại đó, hiếu đinh quay đầu lại nhìn thành an, máu từ mũi nó chảy ra ướt cả chiếc cà vạt màu xanh lá của nhà slytherin. hiếu đinh phát hoảng, muốn tiến lại gần xem nó như nào nhưng rồi lại lần nữa lùi lại.
"a-anh...anh không cố tình...anh..." hiếu đinh lắp bắp nói, rồi nhanh chóng lẻn vào trong đám đông để trốn tránh. cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng hiếu đinh khiến hiếu không nghĩ mình có thể tiếp tục đối mặt với thành an.
an thấy thế thì tính đuổi theo nhưng lại bị mấy anh chặn lại, họ kéo thành an đi về phía bệnh thất, đám đông thấy thế thì cũng tự động tản ra. thái ngân với thảo my đứng đó nhìn theo đám học trò cưng của mình. ngân không nghĩ mọi chuyện lại giải quyết nhanh đến vậy.
"cô nói xem có phải hai đứa kia đánh nhau vì thằng nhóc an không?"
"c-có lẽ thế..."
"thế...hai mình thống nhất trừ mỗi nhà mười điểm nhé?"
"được ạ."
nói rồi hai người cũng rời đi, vụ việc lần này mà đến tai hiệu trưởng thì cả hai thầy cô đều sẽ phải nghe thầy hiệu trưởng càm ràm đến mức nhức đầu, choáng váng.
bên này, thành an ngồi trên giường bệnh, cô bảo anh đang lau sạch đi vết máu trên mũi nó rồi quay sang lườm ba đứa lớn kia. "các cậu chơi cho có chừng mực, chơi kiểu gì mà khiến thằng nhỏ chảy cả máu mũi thế này?"
"dạ...chúng em rủ nhau chơi nhảy dây...thành an mắc vào dây cái té ạ." thế lân lên tiếng nói, đương nhiên sao cậu dám khai ra là chính cậu và thằng hiếu đinh kia đánh nhau dẫn đến việc này. bảo anh chắc chắn sẽ nói lại với hiệu trưởng.
"hồi nãy nghe bảo có đánh nhau, mấy đứa đừng nói với tôi cái này là do mấy đứa đánh nhau mà ra nhé?"
"không cô ơi, nhảy dây mà chân thằng an nó mắc vào dây nên té thôi cô. chứ bọn em ngoan hiền như này, đánh nhau với ai." bảo khang nói, bị thằng an lườm một cái thì chỉ biết nói xin lỗi chứ giờ anh cũng hết cách rồi.
"thế vết bầm trên con mắt cậu này là sao đây?" bảo anh nói rồi chỉ lên vết thương của thế lân, cả ba bắt đầu chột dạ. thành an thấy thế thì vội lên tiếng, "cậu ấy đỡ cho em nên bị thương ạ, nếu cậu ấy không đỡ chắc em đã gãy luôn răng và gãy chân."
cả ba nghe thấy thế liền gật đầu phụ họa, bảo anh thấy thế cũng không hỏi thêm gì dù cô biết mấy thằng nhóc này đang nói dối. bảo anh ôm theo hộp cứu thương rời đi. hiếu với khang lúc này đến bên cạnh thành an hỏi han và quan tâm em. an không để tâm đến hai người họ mà nhìn chằm chằm thế lân với ánh mắt sắc lạnh.
"anh có gì muốn nói với em không?" thành an hỏi thế lân - người vẫn đang đứng chôn chân ở đó, không dám ngước đầu lên nhìn thành an.
"a-anh...anh không có ý định đánh nhau với hiếu đinh...anh chỉ là..."
"em biết hết những gì anh từng làm trong quá khứ." thành an nói xong, thế lân liền đơ ra. mồ hôi lạnh cứ túa ra, lân đảo mắt vài vòng, cố tìm lý do nào đó để biện minh cho mình. hiếu trần với bảo khang không bất ngờ lắm, họ vốn biết thành an là đứa cái gì cũng biết, chỉ là nó có muốn nói ra hay không mà thôi.
"nhưng em không quan tâm vì anh đối với em rất tốt. nhưng sao anh và hiếu lại đánh nhau? lân, em chỉ muốn nói là, hiếu và anh đều là bạn của em, nhưng nếu cả hai bắt em phải chọn, em sẽ chọn hiếu đinh." an nói xong, nó thấy trong mắt lân gần như có gì đó vỡ vụn ra, an nó biết hết mọi thứ đấy, nhưng nó không muốn nói ra thôi. "không phải vì em không thích lân, em thích lân chứ, lân tốt với em mà. nhưng mà, hiếu đinh với hiếu trần, khang và hậu lại là gia đình của em, tụi em quen biết nhau lâu hơn nên em sẽ luôn luôn ưu tiên họ."
"lân đừng có vì thế mà giận em đấy." an nói rồi nghiêm mặt nhìn lân, thấy người kia gật đầu lia lịa thì hài lòng lắm.
"còn ông nội hiếu đinh kia em sẽ xử ổng sau. dù sao cũng chung nhà, chung phòng. ổng không trốn được em cả đời đâu." an nói rồi ngó ra cửa chính, thấy có bóng dáng ai lấp ló ở ngoài đó nhưng an không muốn vạch trần người kia.
nó đó giờ không ép bất cứ ai, nó cũng biết hiếu đinh đang cảm thấy có lỗi với nó nên mới không dám gặp nó. nó sẽ không ép, nó sẽ để hiếu chủ động tìm nó và xin lỗi nó.
nếu như cả hiếu đinh và thế lân bắt tay nhau làm hòa thì càng tốt. an sợ cái cảnh bị bắt chọn một trong hai lắm. ai mà đứng trước mặt an, bắt an chọn thì an thề an sẽ nghỉ học và chuyển trường luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip