Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

🌟🦁🐰🌟

"Thật lợi hại, cậu thế mà lại bắn chết Lý Kinh rồi."

Ngày hôm sau, ở hiện trường quay chụp ảnh quảng cáo, Trì Bạch vẫn còn đang nói say sưa về chuyện này.

Trì Bạch có một gian studio chụp ảnh của riêng y, đây xem như là nghề chính của y, nhưng y vẫn thích live stream hơn, vì vậy quy mô của studio không lớn, nhưng danh tiếng trong nghề không tệ, từng chụp cho rất nhiều minh tinh rồi, nên Tiêu Chiến quyết định chụp ảnh quảng cáo ở studio của Trì Bạch.

"Tình hình bây giờ của hai cậu thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi y.

Trì Bạch vừa chỉ huy người điều chỉnh ánh đèn, vừa nói với anh

"Không có tình hình gì cả, chiến đội của bọn họ có hợp tác với nền tảng live stream của tớ, lần trước chơi với hắn trận kia bạo rồi nên nền tảng vẫn luôn bảo tụi tớ chơi với nhau." Trì Bạch quay đầu nhướng mày "Người làm công mà, chuyện này không có cách."

Tiêu Chiến cười cười, không nói chuyện, anh còn không hiểu Trì Bạch sao, nếu thật sự không hề muốn thì Trì Bạch sẽ không live stream đâu, cũng sẽ không cúi đầu, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, đổi đề tài

"Hai concept thương lượng với cậu lần trước có ổn không?"

"Yên tâm đi, với nhan trị này của chiến đội các cậu, nhất định ra hình, cứ tin ở tớ." Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến gật đầu, lại đi làm việc khác, kết quả qua nửa tiếng, Trì Bạch vẻ mặt tức giận đi tới.

"Đám người này ai nấy đều quá khó chăm rồi, cậu cũng không quản chút sao."

Tiêu Chiến buông chuyện trong tay, đến phòng hóa trang, mấy người đều đang ngồi, mặc đồng phục chiến đấu PUBG mà bọn họ đã chuẩn bị, đồ bó thêm thắt lưng có vũ trang và mang giày, rất là đẹp trai.

Nhưng mấy người ngồi đó đều không chịu hóa trang.

"Đội trưởng không hóa, em cũng không hóa." Viên Hiểu nói.

Thiên Cảnh Sênh không nói chuyện, tránh khỏi tay chuyên viên trang điểm.

A Ngũ: "Em xấu nhất, hóa hay không đều như nhau."

Quản lý Kiều: "Mấy đứa muốn tạo phản à."

Vương Nhất Bác trực tiếp không vào phòng hóa trang, cầm súng giả AWM, chống đầu ngồi trên sô pha bên ngoài chơi di động, Tiêu Chiến đi qua, dùng tay vỗ mặt Vương Nhất Bác

"Làm gì đó tiểu thiếu gia, tạo phản à."

Vương Nhất Bác bắt được tay anh "Mùi đồ trang điểm khó ngửi."

"Anh cũng cảm thấy bây giờ em đã rất đẹp trai rồi." Tiêu Chiến kéo tay cậu lắc "Nhưng mà em tin anh đi, sau khi trang điểm sẽ càng khiến fangirl thích."

Gần đây Tiêu Chiến làm một loạt kế hoạch tuyên truyền, chính là muốn tranh thủ thời gian chiến đội chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu mà làm tốt mọi vật liệu tuyên truyền, có thể giúp Vương Nhất Bác hút thêm chút fan bạn gái, khiến goods và nhà tài trợ có thể tiến hành thuận lợi hơn một chút.

Vương Nhất Bác hung hăng nhéo anh một cái "Em là bạn trai của anh, em khiến anh thích là đủ rồi."

Tiêu Chiến đứng chỉnh tóc cho Vương Nhất Bác, cười nói

"Phải, nhưng khiến bạn trai của anh được các cô gái nhỏ thích chính là kpi công việc của anh a."

Anh vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác

"Vì vậy, cố gắng kiếm kpi cho anh đi, cố lên nha."

Vương Nhất Bác cười trầm thấp, duỗi tay ôm eo Tiêu Chiến, cọ một cái

"Anh cố gắng như vậy, sếp của anh có biết không?"

Tiêu Chiến vuốt vuốt cậu một lát nói

"Sếp chắc chắn biết, sếp còn ủng hộ công việc của anh nữa cơ."

Vương Nhất Bác không làm gì được anh, buông lỏng tay ra thở dài một tiếng

"Không có cách với anh mà."

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng đáng thương không tình nguyện của cậu, duỗi tay vuốt cằm cậu như trêu chó con

"Ngoan nha."

"Vậy anh hóa trang cho em." Vương Nhất Bác vẫn đang chơi xấu.

"Được thôi." Tiêu Chiến dỗ cậu, tìm cây bút vẽ mày qua, thật sự vẽ mày cho cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang dỗ cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để Tiêu Chiến vẽ cho cậu, cũng mặc kệ có phải Tiêu Chiến đang quấy rối hay không.

Tiêu Chiến vẽ một lát, đột nhiên dùng ngòi bút điểm dưới xương mày của cậu một cái

"Ở đây cũng có nốt ruồi."

"Không thích à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn chỗ đó một cái "Thích, rất đẹp."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, ôm eo anh, kéo Tiêu Chiến xuống, cũng hôn nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến một cái

"Em cũng thích, anh đẹp hơn."

"Ái chà chà chà chà."

Hai người đang úm nhau, Trì Bạch liền không biết từ đâu xông ra, nháy nháy mắt trêu hai người

"Trước công chúng, thói đời ngày sau a."

Vương Nhất Bác cười không nói lời nào, nhưng Tiêu Chiến trước nay chưa từng bị xấu hổ trước mặt Trì Bạch lại hơi không nhịn được, đánh Trì Bạch một cái.

Trì Bạch lập tức gào lên

"Bạn học Tiêu Chiến, cậu có lương tâm không a, hai cậu có thể ở bên nhau phải nhớ công đầu của tớ, gia xứng hưởng Thái Miếu đấy, cậu biết chưa?"

(Xứng hưởng Thái Miếu 配享太庙: Thái Miếu là nơi thờ bài vị của hoàng hậu, tôn thất, công thần với sự phê chuẩn của hoàng đế.)

Tiêu Chiến trừng y một cái, Trì Bạch nháy mắt với Vương Nhất Bác

"Đúng không, Bác thần?"

Vương Nhất Bác thật sự gật đầu rất chân thành.

"Phải, có thời gian mời anh ăn cơm."

Trì Bạch xua tay "Không cần...... Có cơ hội giới thiệu soái ca cho tôi là được, tôi thích vú bự a."

Tiêu Chiến: "...... Cậu câm miệng đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Thật ra Lý Kinh luyện được không tệ."

Trì Bạch lập tức làm ra vẻ bệnh Tây Thi, ôm ngực mình

"Đừng vội nói bậy, nô gia dị ứng với hai chữ Lý Kinh này."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau nở nụ cười.

Dưới sự làm gương tốt của đội trưởng đại nhân, việc tiến hành quay chụp rất thuận lợi, đầu tiên là chụp một bộ đồ tác chiến, phong cách đầy dã tính và nhiệt huyết.

Trong quá trình quay chụp, Trì Bạch vẫn luôn cầm camera kêu lên với Vương Nhất Bác

"Chân mở ra thêm chút...... Ừa đúng...... Vén áo lên để lộ cơ bụng ra...... Chưa đủ...... Thêm chút cho tôi...... Chính là biểu cảm trước khi muốn làm tình...... Quần kéo xuống...... Đúng...... Súng, súng đặt giữa hai chân......"

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của Vương Nhất Bác, chính mình nghẹn cười đau bụng xong mới đi kéo Trì Bạch một cái

"Một vừa hai phải thôi, cậu bắt bạn trai tớ chụp tạp chí khiêu dâm à."

Trì Bạch hừ một tiếng "Chậc, cậu ấy quá cứng ngắc, thật có lỗi với khuôn mặt đẹp trai này, thiếu chút cảm giác."

Nói xong, y quét mắt từ trên xuống dưới Tiêu Chiến

"Hay là, cậu cưỡi lên lắc hai cái đi? Bảo đảm ra hình."

Tiếng vừa dứt đã bị Tiêu Chiến đánh, sau đó Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang híp mắt nhìn anh

"Không được đòi. Chụp cho giỏi đi."

Vương Nhất Bác lại gục đầu xuống.

Còn chụp một bộ tất cả tây trang đen, lần này mục tiêu độc hại của Trì Bạch biến thành Thiên Cảnh Sênh.

Chủ yếu là vì Thiên Cảnh Sênh trắng và cao, một thân tây trang đen, lại quen mặt lạnh không thích nói chuyện, loại cảm giác văn nhã bại hoại, sát thủ tinh anh trên người này quá nặng, trực tiếp khơi dậy khát vọng sáng tạo của Trì Bạch.

"Đúng vậy, chính là như vậy, một tay chống súng, cởi nửa bao tay, nhìn tôi...... Tôi chính là con mồi của cậu...... Tới xé nát tôi đi! Chà đạp tôi đi! Ừa đúng đúng...... Chính là loại cảm giác này...... Bảo bối nhỏ cậu quá tuyệt vời......"

Viên Hiểu bên cạnh yên lặng kéo cà vạt của mình

"...... Chỗ mà lãnh đội tìm này, thật sự chính quy sao?"

"Chính quy hay không không biết." A Ngũ nói "Nhưng mà Cảnh Sênh thật sự rất muốn đánh y là thật."

Chụp xong hai bộ, còn lại một bộ đồ chiến đội cuối cùng, Tiêu Chiến đặt cơm hộp, cho mọi người nghỉ ngơi giữa trận, chính mình thuần thục mò tới studio của Trì Bạch, pha cà phê.

Hôm qua lăn lộn đến quá muộn, hôm nay thật sự hơi buồn ngủ.

Trì Bạch tiến vào thấy bộ dáng buồn ngủ của anh, hơi buồn cười

"Hàng đêm sênh ca cũng phải chú ý thân thể a."

Tiêu Chiến trừng y một cái.

Trì Bạch cầm di động lướt "Xem nghị luận trên mạng hôm nay, tớ còn tưởng chiến đội các cậu không có tâm trạng đến chụp ảnh nữa chứ."

Tiêu Chiến nhíu mày "Sao vậy?"

"Cậu vẫn chưa biết sao?" Trì Bạch quơ quơ di động "Trên mạng đã tranh cãi ngất trời rồi."

Tiêu Chiến nhận di động của y, là trang weibo chính thức của FGY, bài đăng mới là một thông báo chính thức trên weibo, tag đặc biệt một vị tuyển thủ tên Llie.

Thời gian thông báo là buổi sáng, chỉ mới nửa ngày mà bình luận đã vượt 15 vạn.

"Có ý gì a?" Tiêu Chiến nhấn mở bình luận, phát hiện được nhắc nhiều nhất lại là Vương Nhất Bác.

【FGY này xem như có ý gì? Vả mặt Vương Nhất Bác sao?】

【Cái gì gọi là vả mặt, lúc trước ban tổ chức đã đưa ra thông báo chính thức rồi, vốn chính là lỗi của Vương Nhất Bác, fans còn muốn tẩy à?】

【Hoan nghênh Llie gia nhập FGY, thật sự yêu thích cả đội hình quán quân!!!】

【Cái này xem như chính thức tuyên chiến với PHX à?】

【Chứ sao nữa, bạn xem văn án thông báo chính thức của người ta đi, lấy đấu súng phù hoa, bản tâm trước sau không đổi, cái này còn không phải là ám chỉ, phải hất trả nước bẩn của Vương Nhất Bác trước đây sao】

【Chớ cue Bác thần của tôi, lẽ phải tự tại lòng người.】

【Không biết fans đang cố tẩy cái gì? Bên official đã từng đăng thông báo, bây giờ có thể xuất hiện thi đấu, lại bắt đầu ra nhảy nhót à?】

【Có bản lĩnh liền cương chính diện trên sân thi đấu, viết loại văn án nội hàm này có ý lol què gì?】

【Cương chính diện trên sân thi đấu? Cười chết, PHX của tụi mày bây giờ có lẽ còn chẳng có cơ hội tiến vào vòng bán kết thì lấy gì cương với FGY tụi tao?】

【Han thêm Llie... Thuần người qua đường, Tlomls năm nay thật sự nguy hiểm.】

【Ngồi chờ Tlomls tái nhậm chức năm thứ nhất đã bị đánh tới giải nghệ.】

Trì Bạch vừa pha cà phê cho anh, vừa chọt chọt màn hình

"Cậu không biết à, Llie này chính là thủ phạm hại Vương Nhất Bác nhà cậu cấm đấu một năm đó."

Tiêu Chiến đương nhiên biết chuyện Vương Nhất Bác bị cấm đấu một năm trước, anh cũng từng lên mạng tra, nhưng thông báo trên mạng đều rất mơ hồ, chỉ viết Vương Nhất Bác và tuyển thủ quê Hàn Quốc nào đó xảy ra xung đột, bị cấm đấu một năm.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến nhìn bát nháo đầy màn hình, đầu ngón tay cũng lạnh.

Trì Bạch uống cà phê, phổ cập khoa học cho anh nói

"Trước đây Llie và Vương Nhất Bác ở cùng một đội, trong một trận đấu thương mại, Vương Nhất Bác nói Llie đã đấu giả, nhưng fans chiến đội khi đó lại nói là Vương Nhất Bác đang hất nước bẩn, cậu ấy đã sớm không muốn dốc sức cho chiến đội nữa, thậm chí trong ngày thi đấu đó đã đặt vé máy bay ra nước ngoài."

"Cứ thế bắt đầu náo động, cuối cùng trong buổi họp báo chính thức của đội, chiến đội đã đứng ra bênh vực Llie, nói hắn không hề đấu giả, sau đó Vương Nhất Bác đã đánh nhau tại chỗ với Llie."

Tiêu Chiến cảm giác mình hơi khó thở.

Trì Bạch lấy di động qua, vỗ vỗ bờ vai anh

"Chuyện năm đó, thật ra lý do thoái thác gì cũng có...... Chân tướng rốt cuộc thế nào, quần chúng ăn dưa như chúng ta không được biết rồi, nhưng mà...... cậu cũng đừng để trong lòng quá, nhà ai không dính chút chuyện bẩn a, quan trọng nhất là hiện tại."

"FGY công khai chiêu mộ tuyển thủ có thù oán với Vương Nhất Bác vào đội, chính là hạ quyết tâm muốn chọi PHX rồi. Tớ xem trọng chiến đội các cậu! Cố lên!"

Tiêu Chiến tâm sự nặng nề về tới phòng hóa trang, mấy người chiến đội ăn xong cơm hộp rồi, đang ngồi nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua phát hiện Vương Nhất Bác không ở.

Tìm một vòng, phát hiện quản lý Kiều và Vương Nhất Bác đang ở cửa, kẹp thuốc nói chuyện.

"Tình huống hiện tại của chiến đội...... em thật sự không định thay người sao?" Quản lý Kiều quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác một chút "Có một tuyển thủ châu Á mới từ nước Đức trở về, em cũng biết, chính là......"

"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Em tin tưởng bọn họ."

"Hiện tại không phải lúc tỏ nghĩa khí, chiến đội, ngoại trừ Cảnh Sênh thì những người khác đều không có kinh nghiệm thi đấu quy mô lớn, đánh vài trận nhỏ với em thì còn được, nhưng nếu thật sự muốn tham gia giải đấu quốc tế, làm sao thắng nổi?" Quản lý Kiều nói hơi nóng nảy.

Vương Nhất Bác rất lợi hại, nhưng những người khác của chiến đội thì không, Cảnh Sênh trước đây ở một chiến đội nổi tiếng, Viên Hiểu chẳng qua là thành viên đội hai của chiến đội anh ấy, sau này chiến đội không có thành tích nữa nên giải tán, Vương Nhất Bác tìm được Thiên Cảnh Sênh, tặng kèm một Viên Hiểu lại đây.

A Ngũ càng là rễ cỏ, sinh ra đã là một streamer, chiến tích lấy được duy nhất là từng lọt top máy chủ Hàn Quốc trong một ngày ngắn ngủi.

Với thành viên nòng cốt như vậy, bây giờ dù kéo một fan của Vương Nhất Bác tới hỏi có thể thắng hay không thì có lẽ cũng không thể nói nên lời.

"Em đã nói, em tin tưởng đội viên của em." Giọng của Vương Nhất Bác rất nhạt, nhưng rất kiên định.

Quản lý Kiều không nói nên lời, chỉ có thể thở dài.

Lúc này Tiêu Chiến đã đi đến, ngắt lời đối thoại của hai người

"Sao vậy?" Anh nhìn hai người đang nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng không tốt, vì vậy đi đến.

"Không có gì." Vương Nhất Bác vuốt tóc anh một cái "Để sữa chua cho anh đó, có uống không?"

Tiêu Chiến bây giờ nào có lòng dạ uống sữa chua a, nhưng thấy có quản lý Kiều nên anh chỉ có thể thu liễm sự lo lắng của mình, gật đầu

"Em chưa ăn bao nhiêu, bọn họ lại bỏ thêm đồ ăn, em ăn không?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Lát nữa tới, anh vào trước đi, bên ngoài gió lớn."

Tiêu Chiến biết hai người họ có việc muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng lúc xoay người chỉ chỉ hộp thuốc trong tay quản lý Kiều

"Không được hút thuốc nữa nha."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhéo nhéo sau cổ anh

"Biết rồi."

Tiêu Chiến đi rồi, quản lý Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một lúc, đột nhiên nói

"Cậu ấy rất lợi hại, phương diện hoạt động của chiến đội, em không cần lo lắng, có thể chuyên tâm thi đấu."

Vương Nhất Bác rũ mắt vẻ mặt ôn nhu một chút

"Ừm. Em biết, anh ấy rất tốt."

"Không uổng công em nhớ thương nhiều năm như vậy a." Quản lý Kiều khẽ cảm khái.

Vương Nhất Bác nhướng mày một cái.

Quản lý Kiều cười rộ lên "Lý Kinh nói a, ngày đó uống rượu với cậu ấy, cậu ấy uống nhiều nói không ngừng."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu "Không hổ là cậu ấy."

Quản lý Kiều lại trầm mặc một lúc

"Thật tốt, cậu ấy đối với em...... cũng rất để tâm."

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh ấy, quản lý Kiều nở nụ cười

"Làm goods chiến đội, cậu ấy đã định chế cho mỗi đội viên một hình tượng IP, em là một con báo ngầu, hai ngày cuối cùng cậu ấy mới lấy ra riêng, có chỗ sửa đổi, cậu ấy liền trực tiếp sửa lại, anh đoán...... là chính cậu ấy làm."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, trong lòng mềm mại.

-------

Tiêu Chiến trở về phòng hóa trang, anh có thể đoán được, vừa rồi quản lý Kiều đang nói chuyện hôm nay với Vương Nhất Bác, nhưng thấy biểu hiện như thường của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến cũng buông xuống theo.

Đúng vậy, đó chính là Vương Nhất Bác a.

Anh vực dậy tinh thần, đang chuẩn bị gọi mọi người tiếp tục quay chụp, Viên Hiểu lại cầm di động kêu to

"Đậu má, đậu má, đậu má! FGY đây là có ý gì???"

Sáng sớm đã dậy quay chụp, mấy người đều chưa hề xem di động, lúc này mới nhìn thấy thông báo chính thức trên weibo.

"Sao vậy?" A Ngũ quay đầu lại nhìn cậu ấy.

Viên Hiểu chỉ vào màn hình run rẩy

"FGY hôm nay thông báo chính thức, bọn họ ký với Llie rồi."

"Vãi đạn, không phải chứ...... Cái này tính là gì...... Công khai vả mặt đội trưởng của chúng ta sao?" A Ngũ cũng kích động lên "Đội trưởng đâu?"

Vương Nhất Bác và quản lý Kiều đi đến, cười nói

"Giọng của hai đứa là cái loa sao? Thật xa đã nghe thấy được."

Viên Hiểu cầm di động đi qua, chỉ vào weibo nói

"Đội trưởng, bọn họ đây là có ý gì a?"

"Có ý gì đều không thú vị bằng em." Vương Nhất Bác nhéo nhéo giữa mày "Đây đều là hoạt động chuyển nhượng bình thường của chiến đội, trọng tâm chính của FGY năm nay là đội hình vô địch toàn diện."

Viên Hiểu quay đầu lại, đưa một ánh mắt đến Thiên Cảnh Sênh, nói rất nhỏ tiếng

"Đội trưởng có ý gì?"

Thiên Cảnh Sênh cười một chút, để di động xuống

"Ý chính là nói, bất kể là Llie hay là ai, với cậu ấy mà nói, chẳng qua đều là một đối thủ mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe vậy quay đầu lại cười

"Hơn thế nữa, là đối thủ nhất định sẽ bị chúng ta đánh bại mà thôi."

-------

Bộ hình chụp cuối cùng là đồ chiến đội. Chụp vài tấm bình thường, Trì Bạch liền sẽ không mấy hứng thú nữa, kêu gọi nói

"Cứ vậy đi, chụp tấm tập thể nữa là được, tự nhiên chút."

Mấy người đứng chung một chỗ, lấy tư thái kề vai sát cánh rất thoải mái, Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến và quản lý Kiều bên cạnh

"Lại đây cùng nhau."

"Hả?"

Viên Hiểu nói: "Đúng vậy, ảnh tập thể mà, người một nhà phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh."

Tiêu Chiến cười, đi qua đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm vai anh.

"PHX tất thắng!!!" Viên Hiểu gào lên.

Mấy người khác cũng cùng hô to theo.

"PHX tất thắng!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói.

Bất kể thế nào, anh đều sẽ đồng hành cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng rất nhẹ nói

"Ừm, tất thắng."

--------

Vào đêm, chiến đội FGY từ official weibo chính thức gửi lời mời thi đấu huấn luyện đến PHX.

Thậm chí cuối lời mời đặt trong dấu ngoặc khung

Có thể ngoại tuyến.

Quản lý Kiều nhìn lời mời cười lạnh

"Câu cuối cùng có ý gì? Ám chỉ chúng ta sẽ không yên tâm bọn họ có thao tác ngầm sao?"

Viên Hiểu cũng bực nói

"Bịt tai trộm chuông, rác rưởi."

A Ngũ nói: "Chiến đội Gold cũng đi, chắc không đến nỗi chứ? Đội trưởng, nhận không?"

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên

"Nhận."

--------

Một trận đấu tập do tranh chấp giữa hai đội đã thu hút nhiều sự chú ý hơn trận đấu chính thức. Địa điểm cuối cùng vẫn quyết định ở căn cứ FGY.

FGY là chiến đội giàu có, dĩ nhiên bố trí đều là cao cấp, có không ít xe đậu ở cửa căn cứ lớn.

Trong địa điểm thi đấu, Lý Kinh đi qua chào hỏi Vương Nhất Bác

"Tớ nói thật, nếu không phải sợ mất mặt thì tụi tớ thật sự không muốn xen vào đại chiến thế kỷ này của các cậu đâu."

Vương Nhất Bác uống miếng nước cười nói

"Cậu sợ thua à?"

Lý Kinh chậc một tiếng

"Cậu rửa sạch cổ chờ đấy cho tớ."

Trận đấu sẽ được quyết định thắng bại dựa trên hệ thống tính điểm ba ván, còn lại ba đội nhưng hầu hết các đội khác đều có tâm tư ​​​​khác nhau, có người muốn biết một chút về thực lực của FGY, cũng có người đơn thuần chỉ muốn xem đại chiến thế kỷ giữa PHX và FGY

Nhưng không như mong muốn, bọn họ chưa mở mang kiến thức được bao lâu thì trận đấu đã kết thúc rất nhanh, PHX thua.

Hai ván thua, điểm số đã rõ thắng bại, bị tụt lại phía sau với điểm số lớn, bất kể ván thứ ba thế nào đều không thắng nổi.

Trong phòng nghỉ PHX là sự yên tĩnh chưa từng có.

Trận đấu có live stream, trên mạng đã một mảnh tiếng mắng, Viên Hiểu nắm di động, hốc mắt hơi đỏ.

Tiêu Chiến đi qua thu di động của cậu ấy, xoa xoa đầu cậu ấy

"Đừng xem nữa."

Vương Nhất Bác ở bên ngoài tạm biệt Lý Kinh, trở về đối mặt với sự im lặng trong phòng, cậu mím môi, bỗng nhiên cười

"Chuyện gì vậy? Chỉ thua một trận đấu thôi mà."

Viên Hiểu hai mắt đỏ bừng "Đội trưởng...... Xin lỗi...... Là em kéo chân sau của chiến đội."

A Ngũ cũng đứng dậy "Không phải lỗi của cậu, ở hiệp cuối tớ đã quá cấp tiến."

Thiên Cảnh Sênh ánh mắt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì, sắc mặt cũng rất lạnh.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhận nước Tiêu Chiến đưa qua "Mấy đứa đây là muốn giành gánh nồi à, thế nào, có phải anh cũng nên kiểm điểm một chút hay không?"

"Đội trưởng......" Viên Hiểu nhỏ nhỏ giọng bất lực nói.

"Được rồi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cậu ấy "Các em lần đầu chống lại đội mạnh như FGY, không đủ kinh nghiệm là sẽ thua, cái này rất bình thường, hoàn toàn không cần để trong lòng. Nào, cười một cái với đội trưởng nào."

Viên Hiểu cố gắng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, sau đó văng ra một bong bóng nước mũi.

Thoáng cái chọc cười mọi người, cuối cùng không khí cũng thả lỏng hơn một chút.

Tiêu Chiến gọi bọn họ lên xe, ở cuối đội ngũ, nắm tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại ôm anh một cái.

Hai người đang đi ra ngoài, liền đối mặt với người vừa tới.

Từ đồng phục của đội là có thể nhận rõ, chính là Llie, hắn cười dùng tiếng Hàn lên tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác, tiếp theo chính là tiếng Trung hơi tệ

"Anh, đã lâu không gặp, sao anh lại trở nên...... rác rưởi như vậy......"

Vương Nhất Bác cau mày, không nói chuyện, Viên Hiểu nghe thấy muốn xông tới, bị Thiên Cảnh Sênh ngăn cản.

"Cậu lại thật không thay đổi, vẫn luôn......" Vương Nhất Bác dừng một chút, học khẩu âm của hắn nói "Rác rưởi như vậy."

Llie nháy mắt tức đến mức hai mắt trừng lên, tức giận nói

"Cần tôi nhắc anh không, anh mới là người thua hôm nay."

Vương Nhất Bác không nhìn hắn nữa, chỉ lạnh nhạt dẫn đội viên đi ngang qua hắn, nhưng lúc đi ngang qua Llie cậu đã nói với hắn rất nhỏ tiếng

"Cần tôi nhắc cậu không, đánh bạc ở Trung Quốc là chuyện phạm pháp, cẩn thận bị tóm."

Sắc mặt của Llie tức khắc trở nên rất khó coi, đôi môi run rẩy lại không nói ra được một câu.

Vương Nhất Bác cười cười, không nhìn hắn nữa, mang các đội viên ra cửa FGY.

Cửa mở ra, tiếng vang động trời của fans bên ngoài cũng ùa vào, cửa FGY không biết khi nào đã tụ tập rất nhiều fans, bọn họ giơ cao biểu ngữ bảng đèn, lớn tiếng kêu la

"PHX rác rưởi!!"

"Vương Nhất Bác giải nghệ, giải nghệ, giải nghệ!"

"Bắn thành như vậy, không làm fans thất vọng sao?!!"

"Xin lỗi!!! Xin lỗi Llie!!!"

......

Quản lý Kiều nhíu mày

"Bảo an đâu, chết rồi sao??"

Tiêu Chiến hừ lạnh một cái

"Cố ý đi, đây chính là ở địa bàn của người khác, ước gì các cậu bị nuốt nữa kìa."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ ôm nhẹ Tiêu Chiến một cái, để anh dẫn đội viên lên xe trước.

Đúng lúc này, từ trong đám người, một bình nước khoáng liền bay thẳng về phía mấy người họ.

Tiêu Chiến ngẩn ra, theo bản năng muốn chắn, cái chai chứa đầy nước liền đập thẳng vào đầu anh.

"Làm gì thế?!" Viên Hiểu hét to một tiếng, muốn đi đến đám fans kia.

Quản lý Kiều cũng ngồi không yên, gào lên với mấy tên bảo an không làm việc kia

"Mẹ nó mấy người chết hết rồi à! Fuck, Cảnh Sênh, báo cảnh sát cho ông đây."

Thiên Cảnh Sênh đã lấy điện thoại ra trước một bước rồi.

Tiêu Chiến che lại đầu bị đập trúng, cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, hô hấp của Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh chợt tăng thêm, đầu ngón tay sờ đầu anh cũng run rẩy.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền cảm giác một cơn gió mạnh xẹt qua tai, Vương Nhất Bác xoay người muốn cầm chai ném lại.

Thua thi đấu, bị đối thủ giễu cợt, bị fans công kích, cả ngày nay cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn không tức giận, vẫn luôn rất thản nhiên, rất bình tĩnh, nhưng lần này cậu đã cháy đỏ mắt rồi.

Thở hổn hển, đang cầm chai nước kia muốn hung hăng đập qua, nhưng tay của Tiêu Chiến đã cầm cổ tay cậu trước một bước

"Vương Nhất Bác...... Đừng......"

Giọng của Vương Nhất Bác cũng run rẩy "Con mẹ nó, sao bọn nó dám......"

Tiêu Chiến che đầu lại, nâng người lên, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác một cái

"Rất đau...... Muốn về nhà."

Lúc này, cơn thịnh nộ điên cuồng của Vương Nhất Bác liền dịu xuống.

Nhưng cả người đỏ vô cùng, gân xanh trên cổ cũng nổi lên vì kiềm chế, cậu hít một hơi thật sâu mới cầm tay Tiêu Chiến

"Được, về nhà."

--------

Căn cứ PHX hôm nay đặc biệt yên tĩnh.

Trong phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang bưng túi chườm đá, nhìn gương

"Tiêu khuôn mặt đẹp trai này của anh rồi."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không nói lời nào, quai hàm banh rất chặt, cả người đều tỏa hơi lạnh.

Tiêu Chiến biết cậu tức giận, chỉ có thể mở miệng trêu cậu

"Anh đã như vậy, em cũng không dỗ dỗ anh."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, vươn tay, run rẩy, không biết nên làm gì bây giờ, như là sợ lại đụng phải chỗ nào của anh.

Tiêu Chiến chủ động lăn vào trong lòng cậu, cọ cổ cậu

"Mau dỗ anh."

Vương Nhất Bác hôn trán anh, giọng khàn khàn

"Xin lỗi......"

"Không muốn nghe cái này." Tiêu Chiến hừ lạnh "Nào có ai dỗ người như vậy."

Giọng Vương Nhất Bác run rẩy "Ngoan, lấy ra cho em xem xem."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy túi chườm đá ra "Không sao, chỉ hơi sưng, đừng mặt tang nữa, em cũng cười một cái với lãnh đội nào."

Vương Nhất Bác thật sự cười không nổi, đau lòng muốn chết rồi.

Tiêu Chiến thò đầu qua dán cậu

"Trở về vẫn chưa hôn anh."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn là mềm xuống, trái tim như bị vò thành một cục, ôm nhẹ Tiêu Chiến, hôn lên môi anh.

Nụ hôn này lưu luyến, cẩn thận lại cực dịu dàng, hôn đến mức khiến người muốn khóc, Tiêu Chiến bắt lấy vạt áo trước của cậu, động tác giống động vật nhỏ vỗ về, dùng đầu lưỡi liếm môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm anh hôn một lát, lại ngẩng đầu hôn hôn vết thương của Tiêu Chiến, giọng nghẹn ngào

"Phải bảo vệ tốt anh."

Tiêu Chiến rúc vào trong lòng cậu, thoải mái than nói

"Anh lại không phải con gái, nói gì bảo vệ, đã nói sẽ ở bên em rồi, vậy thì cùng gánh mưa gió."

Vương Nhất Bác ôm sát anh, không muốn tách ra một giây phút nào.

Tiêu Chiến lại cười rộ lên

"Nhưng mà nếu giàu sang chớ quên nhau, sếp đau lòng anh thì nhớ tăng tiền lương cho anh."

Vương Nhất Bác bóp chóp mũi anh

"Bé tham tiền."

Tiêu Chiến rúc vào trong lòng cậu, chơi dây lưng quần của cậu

"Vẫn còn tham tiền đó, làm thành như vậy, dư luận tràn tới, chắc goods mới lên sẽ không bán chạy đâu."

"Vẫn chưa đến lúc đói đâu, mẹ nhỏ yên tâm." Vương Nhất Bác vỗ đầu vai anh.

Tiêu Chiến chơi ngón tay của cậu, cố ý trêu cậu "Vậy mẹ nhỏ có thể cà thẻ của con mua túi (bọc) không?"

Vương Nhất Bác lại hôn chỗ sưng lên của Tiêu Chiến

"Em thấy đầu anh đã có một cái bọc rồi."

Tiêu Chiến đập cậu một cái, Vương Nhất Bác lại ôm sát anh thêm một chút, khẽ nói

"Mua, đều là của anh."

--------

Thật ra Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng cho doanh số goods, bởi vì anh đã từng tính sơ sơ một chiến đội cần bao nhiêu tiền rồi.

Hơn nữa gia đình Vương Nhất Bác chắc chắn không ủng hộ cậu lập chiến đội, những gì Vương Nhất Bác kiếm được khi thi đấu ở Hàn Quốc, những gì có trong tay, trên cơ bản cũng chỉ đủ mua một chiến đội và thiết bị cơ sở thôi.

Nhà tài trợ mới cũng vẫn chưa hồi âm, Tiêu Chiến nghĩ dựa vào goods, ít nhất cũng có thể trang trải chi phí hàng ngày.

Nhưng hiện tại chiến đội mới thua thi đấu, dư luận bất lợi, vẫn chưa biết sau khi mở ra sẽ thế nào.

Ngay khi anh đang phát sầu, quản lý Kiều lại đưa di động đến

"Hot rồi, hai người các cậu."

Gần đây Tiêu Chiến hơi PTSD với Weibo, sợ mở ra lại nhìn thấy lời mắng chửi đầy màn hình.

(PTSD: post-traumatic stress disorder, rối loạn stress sau sang chấn.)

Kết quả quản lý Kiều cho anh xem là weibo của studio Trì Bạch.

Bộ ảnh mà Trì Bạch chụp chiến đội đã đăng rồi, những lời khen ngợi như thủy triều, thậm chí vọt lên một hot search #Tất cả thành viên PHX ra mắt khuôn mặt#.

Chính vì thua trận huấn luyện nên quảng trường của hot search đó đã bị anti fan luân phiên bài trừ.

Nhưng Trì Bạch đăng công việc hôm nay, lại là những bức ảnh chụp hậu trường ngày đó.

Những bức ảnh đen trắng, cực có mảng sáng tối, có hình PHX ở phòng hóa trang chơi xấu không hóa trang, cũng có hình bọn họ chen chúc trên một cái sô pha ăn cơm hộp, tấm cuối cùng là trong giờ nghỉ quay chụp, Viên Hiểu và Thiên Cảnh Sênh vẫn đang luyện tập trên laptop với máy chủ tùy chỉnh.

Văn án của bộ ảnh này rất đơn giản

【Thiếu niên • Mộng】

Còn có một bộ ảnh khác, cũng là tông màu sáng tối đen trắng.

Mà nhân vật chính trong hình chỉ có hai người.

Là Vương Nhất Bác mặc đồ tác chiến, lười biếng dựa vào ghế, Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, dùng ngón tay vuốt cằm cậu như trêu chó con.

Hai người đều đang cười, Tiêu Chiến cười dịu dàng lại đắc ý, Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ lại cưng chiều.

Văn án là một câu nói của Murakami Haruki

【Mọi con hổ đều tan chảy thành bơ.】

Và chính là bài weibo này đã bạo.

Trong khu bình luận là đủ loại bình luận spam ngọt đến rồi

【Chẳng phải là con hổ tan chảy thành bơ, chó săn biến thành chó sữa sao.】

【Tui cũng không muốn ship, nhưng mà Bác thần ở trước mặt mẹ nhỏ thật ngoan a.】

【Dạy chó đại nhân •PHX• lãnh đội đại nhân】

【Không thể không nói, nhan trị của hai người quá cao đi!】

【Thiết định Tuyển thủ chó săn nhỏ ngầu đẹp trai X Lãnh đội xinh đẹp dịu dàng, tui ship chết!!! Có fic đại đại nào không??】

【Còn có ngày đó mẹ nhỏ bị chai đập, trong nháy mắt đó ánh mắt của Bác thần cũng ship phê.】

Trong khu bình luận, có người đăng hình chụp hai người ở trước cửa lớn FGY ngày đó, một tấm là Vương Nhất Bác đôi mắt âm trầm trong cơn giận dữ, một tấm là Tiêu Chiến xoa đầu cậu, cậu yên tĩnh lại.

【6, tui đã nói mà, đếm tới 3 chính là thần kỹ dạy chó.】

【Tuy mờ, nhưng quá có cảm giác cốt truyện, chó chó xoa xoa liền nghe lời, hu hu hu.】

【Nói đến lãnh đội thật sự rất đáng thương, bạn xem đã sưng lên rồi!】

【Ngày đó ở hiện trường, lãnh đội đã chắn chai cho Bác thần.】

【Đúng vậy, đã xem video, vốn muốn đập Bác thần.】

【Hu hu hu khóc, tiên phẩm a.】

【Nếu như cái này không tính là yêu thì???】

【Mẹ nó, có phải fans FGY bị bệnh không a, fuck!】

【Cười chết, là nhà ai thua thi đấu, còn ở đây bán hủ a?】

【PHX bây giờ là dựa vào gom tiền bán hủ phải không, khỏi thi đấu nữa?】

Khu bình luận thảo luận dữ dội, một bên là vui sướng lên tiếng ship được rồi, một bên lại là đủ loại anti fan tung hứng, vài tiếng ngắn ngủi đã thảo luận vượt mười nghìn rồi.

Quản lý Kiều cầm di động lật cho Tiêu Chiến xem

"Bọn họ thậm chí còn lập siêu thoại cho hai cậu, nè, Bác Quân Nhất Tiêu."

Tiêu Chiến: ???

Anh không hiểu...... nhưng mà...... phải tôn trọng sao?

Anh và quản lý Kiều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều thở dài với nhau

"Hay rồi, còn nói vớt fan bạn gái cho cậu ấy, còn vớt cái rắm." Quản lý Kiều nói.

Tiêu Chiến nhún vai "Hay rồi, goods cũng đừng bán nữa, chờ bỏ lửng đi."

Vương Nhất Bác bên cạnh cười toe toét ra dấu ngoặc nhỏ

"Lặp lại lần nữa, siêu thoại tên gì?"

--------

Ba ngày sau, goods của chiến đội PHX đúng giờ mở bán, phá kỷ lục lượng tiêu thụ goods của chiến đội với tốc độ nhanh như chớp, Vương Nhất Bác lại quang vinh đứng đầu ngôi vị tuyển thủ có giá trị thương mại cao nhất toàn Liên Minh lần nữa.

Tiêu Chiến vui mừng mở khu bình luận mua sắm ra

Thấy được nhiều bình luận ấm lòng

【Miễn cưỡng tới ủng hộ một chút đi, lần kế phải chơi thật giỏi nha Hiểu Hiểu.】

【Cảnh Sênh cố lên!!! Sênh Âm mãi mãi là hậu thuẫn của anh!】

【Ngũ Ngũ (xông) lên lên lên, đừng nhụt chí!】

【PHX! Tất thắng!!!】

Sau đó lúc anh mở link goods độc quyền của Vương Nhất Bác ra, phong cách bình luận liền biến thành ——

【Chúc Bác thần Lãnh đội 99, em boa 5 tệ, ghi vào sổ của lão Kiều!】

(99 九九: cửu cửu jiǔjiǔ đồng âm với lâu lâu jiǔjiǔ, là lời chúc phúc hy vọng CP có thể thiên trường địa cửu, bên nhau hạnh phúc. 99 là lâu lâu dài dài mãi không chia lìa.)

【Số tiền này xem như em boa một phần, hôn lễ em ngồi bàn đầu.】

【Không nói nhiều, mẹ nhỏ chăm sóc tốt Bác Bác nha.】

【Nói trước với Sean nhé, em vẫn chưa nhận chị dâu là anh đâu, anh vẫn chưa chuyển chính thức, phải cố gắng đối tốt với Bo Bo.】

【Mua goods là cho con trai tui tiền, để cậu ấy mua thuốc cho lãnh đội.】

【Đọc theo tui!!! Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!】

【Là thật!!!!】

Tiêu Chiến:......

Mẹ nó, giới fans này thật khó kéo.

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip