Phiên ngoại 3.2 - Bánh bao nhỏ
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, cuối cùng mưa cũng ngừng rơi, mây tan trăng sáng, là một cặp sinh đôi nam.
Lúc y tá tóc vàng bế con tới tay Lâm Thiên, Lâm Thiên không biết nói gì cả, anh không biết dỗ trẻ con, không có kỹ năng này, anh chỉ biết chăm chú nhìn đứa bé còn chưa biết mở mắt, nghe con khóc oe oe, tiếng con khóc như một ngôn ngữ thần bí, khiến trái tim Lâm Thiên mềm nhũn chỉ trong phút chốc.
Con của bác sĩ Phó.
Thậm chí lúc bấy giờ, Lâm Thiên cũng không biết liệu bác sĩ Phó có chấp nhận đứa bé không, lúc anh quay đầu lại, chỉ thấy Phó Tinh Hà cũng nhìn mình chăm chú như vậy, ánh mắt không vui không buồn, Lâm Thiên không tài nào đoán được tâm tình của hắn.
Anh nhỏ giọng gọi "anh ơi", lúc bấy giờ trong đôi mắt Phó Tinh Hà mới có thêm một tâm tình, tâm tình không tốt không xấu, Lâm Thiên thở phào một hơi.
Phó Tinh Hà hiếm khi luống cuống mà đón lấy một đứa bé khác, đột nhiên chân tay hắn trở nên vụng về, "Ôm bé thế nào đây?" Đứa bé vừa chào đời quá yếu đuối, còn không lớn bằng cánh tay mình, bàn tay của con nít còn chẳng to bằng một ngón tay người lớn, hắn chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm đứa bé bị thương.
Nghe tiếng khóc nỉ non, trong lòng hắn không khỏi nghĩ, nếu đây là con của Lâm Thiên, có lẽ hắn sẽ thích đứa bé hơn một chút. Nhưng con chảy trong mình dòng máu của hắn, ngược lại hắn lại không vui, sâu trong lòng cảm thấy có gánh nặng. Lúc hắn nhìn Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên vui vẻ tự đáy lòng, lần đầu tiên chơi cùng con nhỏ, anh cúi đầu cũng không dám hôn con, dáng vẻ như sợ mình không cẩn thận sẽ làm con bị thương, khiến trong lòng Phó Tinh Hà cảm thấy yêu thích hơn mấy lần. Vừa nghĩ tới chuyện Lâm Tiểu Thiên thích, dường như cũng không quá khó chấp nhận như vậy.
Có lẽ cũng không tệ đến thế, hắn không khỏi nghĩ trong lòng.
Lúc này, có một cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương gọi tới, đã đặt được tên cho hai bé, một bé tên là Tuế An, một bé tên là Thanh Tiêu. Nghe điện thoại, Lâm Thiên biết đó là người nhà bác sĩ Phó, cả nhà cãi nhau hồi lâu mới chọn ra được tên này. Cả nhà đều là người có văn hóa, mỗi cái tên được bật ra đều mang theo ý nghĩa sâu sắc. Đến Phó Tinh Hà cũng cảm thấy khó hiểu, cả nhà chưa bao giờ cãi nhau, nhưng vì chuyện đứa bé mà mồm năm miệng mười ầm ĩ không thôi.
Bởi ai cũng khăng khăng cố chấp, cuối cùng đành phải bốc thăm quyết định.
Nghe tiếng ầm ĩ ở đầu dây bên kia, Phó Tinh Hà để điện thoại cách ra xa một chút, đợi bên kia yên tĩnh rồi mới nói: "Để Lâm Thiên đặt tên."
Nhưng Lâm Thiên lại xua tay nói: "Lấy tên cô anh nói đi, nghe rất hay, dù sao em cũng không biết đặt tên." Tên của anh có lẽ là Lâm Hàn Hải và Tần Vận không có văn hóa tùy tiện nghĩ ra, tên mọi người trong nhà, anh họ Dương Minh, Thành An, em họ Mộ An, tất cả đều phức tạp và giàu ẩn ý hơn anh. Mà những cái tên hay ho phức tạp ấy, đều là ông nội đặt. Lúc anh ra đời, vì ông nội không thích người con dâu Tần Vận, cảm thấy bà không ra hồn, cũng không thích thằng con thứ ba, cảm thấy con quá kém cỏi thiếu bản lĩnh, bởi vậy nên tên Lâm Thiên là vợ chồng Lâm Hàn Hải sinh anh ra tùy tiện điền vào giấy khai sinh.
Cô ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm: "Bác sĩ Phó à, nghe thấy chưa, Lâm Thiên nhà con đồng ý rồi đấy."
Cô còn nói trong điện thoại, "Mau đưa tụi nó về cho cả nhà gặp đi, cấp trên phê chuẩn cho ba con nghỉ rồi, hai ngày nữa là về, ba con cũng mừng lắm."
Phó Tinh Hà nhận lời, nhưng hắn làm thế nào cũng không hiểu, tại sao người nhà hắn lại nhiệt tình với chuyện đứa bé đến vậy, thậm chí còn hiếm khi tụ tập lại để đặt tên cho cháu, bầu không khí ấy còn náo nhiệt hơn Tết đến xuân về.
Lại qua mấy ngày nữa, đợi cơ thể con có thể ổn định lại, hai người mới đưa con về nước.
Mấy ngày đầu con mới ra đời, là quá trình con lột xác thần kỳ nhất, tận mắt thấy con lớn lên từng chút một, trong lòng cảm thấy vui đến lạ. Lâm Thiên thích nhất là nhét ngón tay mình vào lòng bàn tay bé con, các con yếu ớt nắm lấy, lúc đó trong lòng Lâm Thiên lại thấy hạnh phúc dâng trào.
Hai đứa con, mới đầu anh còn không phân biệt được ai với ai, cũng nhờ bác sĩ Phó cả, rõ ràng hai đứa bé giống nhau như đúc, nhưng hắn có thể phân biệt dễ dàng ai với ai, chưa bao giờ nhầm lẫn. Hỏi hắn sao có thể phân biệt được, Phó Tinh Hà nói không mấy lớn, có lẽ là do trực giác sâu xa trong huyết thống.
Quả thật là như vậy, hắn vẫn không để bụng tới hai con bằng Lâm Thiên, lúc này Phó Tinh Hà mới nhận ra, hóa ra trước đó hắn phản đối ý tưởng của Lâm Thiên, là bởi hắn sợ đứa bé sẽ làm phân tán sự chú ý của Lâm Thiên, sợ Lâm Thiên sẽ thích con hơn cả mình. Cũng bởi suy nghĩ ích kỷ này, nên hắn mới không thích có con.
Nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu này, tuy rằng Lâm Thiên thích con, nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho bác sĩ Phó như trước.
Sau khi máy bay hạ cánh, Lâm Thiên thấy người nhà của bác sĩ Phó, có cô, chú, bà nội, mẹ bác sĩ Phó cũng ở đây, còn có cả cô Mẫn và thầy Lư cũng tới cùng.
Cô muốn bế em bé một lúc, lại dừng lại: "Để lát nữa cô thay quần áo rồi bế, trẻ con hệ miễn dịch kém, dễ sinh bệnh, hai đứa nhớ đấy nhé, sau này ai muốn bế cũng không cho." Cô nhìn hai em bé ôm nhau nằm trong chiếc nôi nhỏ, ý cười đong đầy trên môi, "Tinh Hà, khi còn bé con cũng như vậy, không khác một chút nào, thoạt trông rất thông minh, lúc con mới sinh ra cô nuôi con một thời gian dài." Cô cảm thán, sau đó thở dài, "Cô với chú con bận quá, không có thời gian chăm con, giờ thì được rồi, để mỗi tuần cô qua chơi một lần nhé."
"Xinh quá, giống nhau như đúc, cô không phân biệt được," Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thiên, "Hai bé này bé nào tên Tuế An, bé nào tên Thanh Tiêu?"
Lâm Thiên trả lời: "Áo đỏ là Tuế An, áo tím là Thanh Tiêu. Thực ra cháu cũng không phân biệt được, toàn phải dựa vào màu quần áo để đoán, chỉ có bác sĩ Phó mới phân biệt được hai con."
Mọi người trong nhà, ngay cả người lạnh lùng như mẹ bác sĩ Phó, nghiêm túc cẩn trọng như bà nội, cũng vô cùng thân thiện hòa ái với bé con. Bọn họ đều phải đặt công việc trong tay xuống để đi thăm một chút, mấy người lớn tụm đầu nhìn vào nôi trẻ con, che hết ánh sáng, nhìn cẩn thận từng chút, nói là giống hệt Phó Tinh Hà hồi bé, hai cục cưng ngoan ngoãn, được mọi người coi như trân bảo, đến chạm thử cũng không nỡ.
Bà nội còn híp mắt cười đeo hai vòng bình an như gia bảo trong nhà cho hai bé, chúc hai bé "tuổi tuổi ngày bình an". (Vế sau trong câu: Năm năm xuân như ý – Tuổi tuổi ngày bình an)
Lâm Thiên vốn không ngờ người nhà bác sĩ Phó sẽ thích hai bé như vậy, cô đẩy nôi của bé, ánh mắt Lâm Thiên dời khỏi hai con, nhỏ giọng nói với bác sĩ Phó, "Anh à, sao họ lại thích trẻ con như vậy, khác với anh nói mà, do cách một đời à?" Theo như miêu tả của bác sĩ Phó, cùng với khả năng phán đoán của Lâm Thiên, anh cứ đinh ninh người nhà bác sĩ Phó chẳng mấy hứng thú với sinh vật như trẻ con chứ, không ngờ cô lại gửi tin nhắn hỏi bao giờ thì anh tới sân bay, còn dẫn cả nhà tới đón nữa. (Cách một đời: Chỉ ông bà yêu quý cháu hơn con)
Phó Tinh Hà suy nghĩ một chút mới nói: "Anh cũng thích, nếu anh đã nói thích, họ thích như vậy dường như không có gì kì lạ."
"Thật à anh, anh thích thật ạ?" Trong giọng Lâm Thiên mang theo sự ao ước, anh có thể cảm nhận được, thực ra bác sĩ Phó không thích con, mình đã làm sai rồi. Trong lòng anh từng thấy hối hận, cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn, nhưng sai lầm này không thể cứu vãn được.
Phó Tinh Hà gật đầu, ừ một tiếng, thực ra là bởi vì Lâm Thiên, chỉ cần Lâm Tiểu Thiên thích, hắn cũng thử chấp nhận. Trải qua mấy ngày, hai đứa trẻ dường như không khiến hắn thấy quá khó chịu, chúng ngủ rất lâu, lúc ngủ cuộn tròn người, hướng lên trời, cơ thể to bằng bàn tay, xinh xắn khiến người ta nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa cũng rất ít khi khóc, phần lớn thời gian đều chỉ cười. Trẻ con mới chào đời, ánh mắt và nụ cười đều trong trẻo, rất dễ lấy lòng người, Phó Tinh Hà cũng không phải ngoại lệ.
Về đến nhà, bé con rúc vào lòng cô, núp trong lòng chú, mỗi người ôm một lần, thể hiện sự thân mật và yêu thích. Cả gia đình bởi vì hai đứa bé sinh đôi nằm ngoài kế hoạch mà trở nên giống với gia đình bình thường hơn, vui vẻ hòa thuận tụ tập lại, thậm chí họ còn thảo luận nghề nghiệp sau này của các con.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong ba năm, Lâm Thiên gặp được ba của bác sĩ Phó.
Ông Phó đã đến tuổi về hưu, nhưng vẫn kiên trì làm việc trên cương vị của mình, mười năm như một, tự mình cống hiến cho quốc gia, trước đó khi anh kết hôn cùng bác sĩ Phó, bác sĩ Phó thông báo với người nhà, nhưng không thể gọi người cha tham công tiếc việc về.
Tuy rằng đã lớn tuổi, hơn nữa bởi làm nghiên cứu, lại thêm ở trạm phóng vệ tinh nhiều phóng xạ, nên tóc trên đầu ông đã thưa, nhưng trên người không có vẻ gì là già nua, đôi mắt cũng không có vẻ khéo léo lõi đời, ông nở nụ cười hiền từ như trưởng bối với Lâm Thiên, "Hai năm qua không thể tranh thủ thời gian, bởi vậy nên không về gặp mặt con được." Ông chính thức nói lời chào, bắt tay với Lâm Thiên.
Ngay lập tức, người ông không dễ dàng có được ngày nghỉ, cũng ngồi xổm xuống trước nôi trẻ em, chăm chú nhìn hai đứa cháu trai của mình, cảm thấy chúng giống hệt với Phó Tinh Hà khi còn bé.
Lúc Phó Tinh Hà mới chào đời, cha không ở bên cạnh, mẹ thì như siêu nhân, được mấy ngày đã khỏe, lại tiếp tục làm việc. Phó Tinh Hà được cô nuôi mấy ngày, bà nội nuôi mấy ngày, cô Mẫn lại nuôi mấy ngày.
Theo lời cô Mẫn nói: "Lúc còn bé Tiểu Phó rất ngoan, cô làm giáo viên mà chưa thấy thằng bé nào hiểu chuyện như vậy, từ nhỏ đã hiểu chuyện, lớn lên cũng như vậy, không cần ai lo lắng." Hai vợ chồng họ không thể sinh con, cho nên rất quan tâm tới cặp sinh đôi, "Hai đứa bận bịu, không chăm sóc được, cô có thể thường xuyên qua đây chăm nom."
Nhiều người quan tâm tới cặp sinh đôi như vậy, đây là đãi ngộ mà cả Lâm Thiên và Phó Tinh Hà khi còn bé đều không có được, ngay cả ông Phó cũng nói: "Bố đang xin với trạm, cũng đã đến tuổi về hưu, về viện khoa học quốc gia ở Hỗ thị làm việc, như vậy có thể thường xuyên qua thăm."
Tuy rằng nhiều người, nhưng chỉ náo nhiệt, chứ không khiến Phó Tinh Hà cảm thấy ầm ĩ mất tập trung, hơn nữa ánh mắt mọi người nhìn cặp sinh đôi đều rất dịu dàng, ngay cả bạn cún trong nhà cũng tới chung vui, Lâm Thiên cũng như vậy, ánh mắt khiến hắn thấy an lòng.
Bởi liên quan tới quá khứ của Lâm Thiên, nên khoảng thời gian này Phó Tinh Hà vẫn luôn cố gắng vỗ về quá khứ đau thương cho anh, nhưng có những thứ đã thâm căn cố đế, cần cả đời để xoa dịu. Nhưng sự xuất hiện của hai bé, dường như nhanh chóng chữa lành những vết thương kia hơn, những vết thương như không thể nhìn thấy, nhưng lại tồn tại.
Lâm Thiên, hai tiếng dịu dàng êm ái tựa đêm hè gió thoảng, mỗi khi hắn cất tiếng gọi cái tên này, cả trái tim và thân thể như được khuấy đảo rồi dần ngưng kết, thời gian như lắng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip