Chương 20 : Dụng kế
Tấn Dương trở lại xe ngựa rất đắc ý nhìn Thẩm Uyển cùng Nghiễn nhi, hừ hiện tại đã biết bổn thiếu gia lợi hại như thế nào chưa, hắc hắc.....
Nghiễn nhi chứng kiến chuyện vừa rồi, liền hướng phía sau Thẩm Uyển rụt rụt, má ơi, cũng quá dọa người a, thậm chí còn có người như vậy, có thể nói cho người khác hộc máu, về sau hay là cẩn thận một chút, đừng chọc hắn giận nếu không còn không biết người kế tiếp hộc máu có phải là mình không....
Thẩm Uyển cảm giác Nghiễn nhi sợ hãi, nhìn người đối diện còn đang hù dọa Nghiễn nhi, liếc Tấn Dương một cái, vỗ vỗ vai Nghiễn nhi an ủi.
Hắc hắc, hiện tại biết sợ ta rồi sao, lần sau chọc giận bổn thiếu gia, ta sẽ ngươi biết tư vị của hộc máu, Tấn Dương nhìn thấy Nghiễn nhi, trong nội tâm thật đắc ý, dọc đường hát một tiểu khúc khoan khoái về Thẩm gia...
.
.
.
"Gia gia" Vừa vào nhà Thẩm Uyển liền đi thẳng đến chỗ Thẩm Phú Quý
"Ha ha ha, Uyển nhi đã trở lại" Thẩm Phú Quý cười hiền lành "Dương nhi cũng đã trở về"
Tấn Dương bị Thẩm Phú Quý nhìn bằng ánh mắt này có chút ngượng ngùng, dầu gì mình cũng nên chào một tiếng, lúng túng nở nụ cười "Ha ha, đúng vậy gia gia"
"Nhà như thế nào ?"
"Cảm ơn gia gia đã nhớ, trong nhà hết thảy đều tốt, thực xin lỗi gia gia, không cùng người nói ta đã trở về" Tấn Dương ngượng ngùng nói
"Ha ha, gia gia biết rõ ngươi sốt ruột việc nhà, bất quá lần sau có muốn đi nên báo với gia gia một tiếng, gia gia cũng không phải không cho ngươi về nhà, không cần phải để lại một tờ thư liền không thấy bóng dáng đâu, ha ha"
"Ân, Dương nhi đã biết"
"Hảo, hảo, các ngươi đi đến vài ngày đường cũng đã mệt mỏi, mau xuống nghỉ ngơi đi a"
"Gia gia, Uyển nhi cáo lui"
"Dương nhi cáo lui"
.
.
.
Mới ra khỏi gian phòng của Thẩm Phú Quý, Tấn Dương và Thẩm Uyển liền đi ngược hướng nhau...
"Thiếu gia, ngươi là muốn đi nơi nào ?" Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo Tấn Dương
"Đương nhiên là đi ra ngoài ăn chút cơm uống chút rượu, Tiểu Thanh tỷ tỷ cùng Tiểu Mặc chúng ta đi thôi, bổn thiếu gia mang các ngươi đi ăn"
"Tiểu thư, con nhà giàu kia tám phần lại đi hoa tửu" Nghiễn nhin nhìn thấy nhóm người của Tấn Dương hướng cửa chính đi tới
"Chuyện hắn cùng ta không có quan hệ, không cần trông nom, đi thôi" Con nhà giàu kia đi nơi bướm hoa không phải là một hai lần, nhiều hơn Thẩm Uyển cũng thấy nhưng không thể trách, dù sao tiếng tăm của người này cũng đã truyền ra ngoài
"Nha" Gặp tiểu thư mình không để ý, Nghiễn nhi cũng không nói gì
"Tiểu thư !" Gia đinh gọi Thẩm Uyển
"Có chuyện gì ?"
"Lúc tiểu thư không có ở đây có một thư sinh, đã tới phủ bái phỏng nhiều lần, mấy lần ấy đều đuổi hắn đi, nhưng hôm nay hắn lại đến nữa, có đuổi thế nào cũng không đi, có ý muốn gặp riêng tiểu thư. Còn nói là bằng hữu cũ của tiểu thư, tiểu thư ngươi xem...." Gia đinh khó xử, muốn đuổi hắn ra ngoài cũng không khó, nhưng lỡ là bằng hữu thật sự của tiểu thư thì....cho nên cũng chưa dám động thủ.
Thẩm Uyển vừa nghe là thư sinh hơn nữa là bằng hữu cũ hai tay nắm chăt, không đợi Thẩm Uyển mở miệng, Nghiễn nhi vượt lên trước hỏi "Thư sinh kia có hay không nói tên mình, dáng vẻ thế nào, hiện tại ở nơi nào ? Ngươi nói mau a...."
"A, a, thư sinh kia không tự giới thiệu, bộ dạng hào hoa phong nhã, bây giờ đang ở cửa" gia đinh vội vàng nói
"Tiểu thư, có lẽ là An công tử" Nghiễn nhi cao hứng nói
Thẩm Uyển cắn răng nói ra "Ngươi đi nói công tử kia mau trở về đi, đừng đến nữa"
"Ai nha, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy nha, An công tử đến tìm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi không đến gặp hắn sao ?"
"Ta..." Thẩm Uyển bị Nghiễn nhi nói như vậy có chút áy náy với An Thế Hiền, lại có chút đau lòng, tiến lên vài bước, lại tỉnh táo, không được, mình không thể đi gặp hắn, mình bây giờ đã là thê tử của người khác. Ánh mắt ảm đạm xuống, có chút khổ sở xoay người chạy về hướng khác.
"Tiểu thư ?!" Nghiễn nhi gặp tiểu thư nhà mình đột nhiên chạy đi liền kêu liền
"Nghiễn nhi tỷ, đây...." Gia đinh có chút khó xử nhìn Nghiễn nhi, ý của tiểu thư rốt cuộc là đuổi hay không đây a...
"Chờ một chút, hay để ta đi nói" Nghiễn nhi phất phất tay....
.
.
.
Đối với Thẩm Uyển nơi này khổ sở, tại thanh lâu Tấn Dương uống rượu ngon ăm nỹ thực nhìn xem mỹ nữ khiêu vũ Tấn Dương, tiêu dao tự tại hơn rất nhiều
Ăn uống no say Tấn Dương liền phủi mông đi
"Thiếu gia, chúng ta kế tiếp đi nơi nào ?"
"Chúng ta đi dạo trên đường một chút đi"
"Hảo" Mặc Ngôn cùng Tiểu Thanh đáp
"Trà lâu này thế nào lại nhiều người như vậy a, chúng ta đi vào xem một chút" Tấn Dương ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một trà lâu rất nhiều ngươi vây quanh, tò mò đi lên nhìn nhìn
Nguyên lai là có một đám người đang đánh bạc....
"Ba hai một, mở'
"Ha ha thật ngại quá Nghiêm huynh, ta lại thắng" Một nam nhân trung niên tay mang đầy ngọc bội nói
Mà người một thân áo xanh vừa thua mặt mũi tràn đầy thống khố buông thỏng cái bàn
"Tiểu nhị, trà lâu các ngươi còn mở cả sòng bạc sao ?" Tấn Dương ngồi xuống cười nói
"Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ mở trà lâu, công tử có lẽ ngươi không biết, ngươi có thấy lồng tre tinh xảo đối diện có một con chim không ?" Tiểu nhị chỉ vào lồng tra bên cạnh trung niên nam tử nói
"Thiếu gia đó là chim tương tư" Tiểu Thanh nói
"Chim tương tư ?" Tấn Dương không hiểu nhìn Tiểu Thanh
"Đó là một loại chim rất trân quý, rất nhiều quan lại quyền quý đều mơ ước có một con, cho nên loại chim này cũng có giá cực cao" Tiểu Thanh giải thích
"Cô nương thật sự là có kiến thức rộng rãi a" Tiểu nhị khen ngợi "Công tử mặc áo xanh gục xuống bàn kia coi trọng loại chim này nên mới cùng vị công tử mang ngọc đánh cược, dùng chim làm tiền đặt cược, vừa vặn trên người hắn có vài khối ngọc bội thượng hạng làm tiền đặt cược. Sau đó hai người liền đánh cược, không ngờ công tử áo xanh kia vận không tốt, thua liền mười mấy ván đem những thứ đáng giá trên người đều thua sạch"
"Nha, thú vị, thú vị" Tấn Dương nghe xong cười nói "Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ha ha"
"Ha ha, công tử các ngươi cứ từ từ dùng, tiểu nhân lui xuống trước"
"Hôm nay đến đây thôi, Nghiêm huynh chúng ta hữu duyên tái kiến"
"Không, không được, Kim huynh không thể đi như vậy được, ta...chúng ta lại đánh cược một ván"
"Nghiêm huynh, ngươi còn cái gì để đánh cược sao ?"
"Ta...ta..." Vị Nghiêm huynh này lục lọi nửa ngày đều không tìm được thứ nào đáng giá
"Coi như kết thúc ở đây, hôm nay Nghiêm huynh không còn đồng nào, nếu muốn đánh cược hôm nào lại đến"
Vị Nghiêm công tử gặp người kia phải đi, cũng không thể trách được ai bảo mình thua đến không còn gì, lấy cái gì làm vốn
"Vị huynh đài này, xin chờ một chút" Tấn Dương ngăn cản Kim công tử
"Vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì ?"
"Không có gì chỉ là muốn cùng ngươi đánh cược một ván" Tấn Dương mỉm cười
"Nha thì ra là tiểu huynh đệ này muốn cùng Kim mỗ đánh cược một ván, bất quá tiểu huynh đệ muốn cùng ta đánh cược cái gì, còn có muốn ta cược gì a"
"Ngươi muốn đánh cược cái gì là chuyện của ngươi" Tấn Dương nhún vai nói
"Ha ha ha hảo, ta liền cùng ngươi đánh cược"
"Thiếu gia" Tiểu Thanh nhỏ giọng nói "Thiếu gia thật sự muốn đánh cược a"
"Ngươi không phải nói con chim này trân quý không thể buông tha sao, xem ra còn có thể làm đồ nhắm rượu" Tấn Dương ngoắc ngoắc bảo Mặc Ngôn tới, đối với Mặc Ngôn nhỏ giọng nói "Đợi tý nữa ngươi dùng nội lực nghe thanh âm của súc sắc, là lớn ngươi dùng tay gõ nhẹ vào bên trái lưng ta, nhỏ thì gõ nhẹ vào bên phải"
"Bắt đầu"
"Thua cũng đừng nói Kim mỗ lấy lớn hiếp nhỏ"
"Ha ha, sẽ không, tiểu đệ ta vận khí không tệ, đến lúc đó đại ca cũng không nên trách tiểu đệ không tôn trọng trưởng bối"
"Ha ha ha, khẩu khí không nhỏ, mau đến"
"Đặt cược"
"Ta hạ đại" Tấn Dương nói
"Ta hạ tiểu"
"Mở....đại"
"Ha ha, thật ngại, khởi đầu tốt đẹp" Tấn Dương không khách khí nhận lấy bạc
"Mở...đại"
"Mở...là đại"
"Mở....tiểu"
"Mở...đại...."
......
.........
Hơn mười bàn Tấn Dương cũng là thắng thắng thua thua, không phải Mặc Ngôn thính lực không tốt mà là do Tấn Dương sau khi thắng một bàn lại cố ý để thua một bàn, Mặc Ngôn không hiểu thiếu gia làm vậy vì cái gì nhưng vẫn chuyên nghiệp âm thầm nói cho Tấn Dương đáp án chính xác. Cứ như vậy ngân lương trên người vị công tử kia dần dần bị thua sạch, bắt đầu cầm ngọc bội làm tiền đặt cược.
"Mở...đại"
"Ha ha thật ngại, ta lại thắng !" Tấn Dương lại đem khối ngọc bội giao cho Tiểu Thanh
Giờ phút này trên trán Kim mỗ đã toát mồ hôi, xoa xoa, cũng cởi chiếc mũ trên đầu ra.
"Tiếp tục, lão tử không tin..." Cầm lấy hai khối ngọc cuối cùng để xuống
"Mở....tiểu"
"Ai, lão ca, thực xin lỗi, tiểu đệ lại thắng" Tấn Dương đón lấy hai khối ngọc cuối cùng
Kim lão huynh kia nặng nề nện cái bàn một cái, dự định thêm ván nữa nhưng sờ sờ trên người đã không còn đồng nào
Tấn Dương biết đã đến thời điểm, làm như bộ dạng muốn rời đi "Ai nha, ta xem lão huynh còn muốn chơi, nhưng hôm nay vận khí huynh không tốt, lại đánh cược sợ là sẽ thua, lão ca chúng ta hôm nay cứ vậy đi, tiểu đệ đi"
"Đừng, đừng" Kim mỗ gặp Tấn Dương phải đi, vội vàng ngăn cản "Tiểu đệ, làm sao ngươi thắng như vậy đã đi a"
"Đúng nga, thắng như vậy không quá đạo đức, nhưng lão huynh giống như hết bạc đi" Tấn Dương nói
"Có có, ta sẽ về lấy thêm bạc, chúng ta lại đánh cược"
"A, còn phải về lấy a, không đánh, không đánh, còn phải đợi...." Tấn Dương phất tay, bộ dạng muốn rời đi
"Không cần, chớ đi chớ đi, ta còn có....còn có con vật này" Vốn là không bỏ được hiện tại không còn cách nào, dù sao vẫn muốn gỡ vốn
Mắc câu rồi ha ha ha. Bất quá Tấn Dương làm bộ như ghét bỏ nói "Con vật này sao ?"
"Hiền đệ ngươi cũng đừng quá xem thường con chim này, ta phải tốn rất nhiều thời gian cùng bạc mới lấy được"
"Được rồi, ta nhìn lồng chim cũng đáng giá mấy đồng tiền, cùng ngươi đánh cược một ván nữa"
"Hảo"
"Ba hai một mở....tiểu"
"A..." vị Kim lão huynh kêu lớn một tiếng
"Lão huynh, tiểu đệ thực ngại" Ha ha ha, mùa thu hoạch lớn a...
"Đừng..."
Tấn Dương thấy hắn còn ngăn trở mình vì vậy nói ra "Lão huynh lúc nãy ngươi có nói đây là ván cuối cùng, như thế nào lại đổi ý a, nơi này có rất nhiều người làm chứng, đúng không ?"
"Đúng vậy !!!" mọi người đáp lại
Vị Kim lão ca gặp nhiều người nhìn cũng không nói gì, cúi đầu ủ rũ nhìn đám người Tấn Dương rời đi, mà Nghiêm công tử kia mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Tấn Dương
.
.
.
Ra khỏi trà lâu, Tấn Dương rốt cuộc nhịn không được " Ha ha ha...hôm nay thật cao hứng, tên ngu ngốc kia có nhiều bảo bối như vậy lại có một con chim hiếm có" đối với lồng tre hôn to một cái
"Thiếu gia, hôm nay vận khí tốt như vậy hay chỉ là đoán bừa ?" Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi
"Ha ha đây điều là công lao của Tiểu Mặc"
"Công lao của Mặc Ngôn ? Ta đứng bên cạnh Tiểu Mặc cũng không phát hiện ra cái gì, hơn nữa Tiểu Mặc luôn đứng đằng sau lưng thiếu gia, cũng không đụng đến súc sắc"
"Tiểu Thanh tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không biết ngũ giác của người tập võ so với người bình thường đều cao hơn sao, huống chi Tiểu Mặc võ công cao như vậy, thính lực đương nhiên là hảo tốt, nghe âm thanh súc sắc cũng không khó, sau đó nói hắn ra hiệu cho ta là lớn hay nhỏ"
"Nguyên lai là như vậy a, ha ha thiếu gia người bày mưu kế hay, bất quá thiếu gia ngươi bây giờ trên người có rất nhiều ngọc bội quý giá còn có một cái lồng tre, này còn muốn đi dạo sao ?" Tiểu Thanh có chút đi không nổi
"Hảo, vậy Tiểu Thanh tỷ tỷ ngươi tìm vài người giúp ngươi cầm về nhà, ta cùng Tiểu Mặc tản bộ một lát"
"Hảo !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip