Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương 1

P/S:Đây là thế giới không có quirk,đây là cuộc sống ở trường cấp 2 Yuuei nên mọi người sẽ có vẻ hơi trẻ con

...

-Sau này mày phải lấy tao đó Deku....

-Được,sau này tớ sẽ lấy Kacchan....

...

----Bakugo POV----

Deku với tôi là một đôi thanh mai trúc mã nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi

Deku-là biệt danh tôi đặt cho nó chứ thật tế tên nó là Midoriya Izuku,chúng tôi là bạn thuở nhỏ quen biết nhau từ khi học mẫu giáo cơ,nói vậy thôi chứ hồi lúc mới chào đời tôi với nó đã ở cạnh nhau rồi,nếu không phải bà già chụp mấy quyển album khi đó thì tôi cũng chẳng biết đâu

Và hiện tại tôi đang gặp 1 cảnh tượng vô cùng ngứa mắt

----AU Pov---

-Ể....Kirishima,cậu nhuộm tóc sao?_Izuku đi trên hành lang trường học cùng với cậu bạn tóc đỏ Kirishima

-Thấy sao?Đàn ông hơn không?_Kirshima nghe cậu khen liền hất mặt tự tin bước đi

-Hợp với cậu lắm đó,với lại....cậu cũng rất đẹp trai mà_Izuku híp mắt,mỉm cười nói làm cậu bạn kia đỏ lựng mặt,xấu hổ vì được khen

-Bakubro....sao thế?_Kirshima quay lại nhìn thấy Katsuki cúi gằm mặt không nhìn được biểu tình nhịn không được liền cất tiếng hỏi

-Cậu sao thế Kacchan?_Izuku nghiêng đầu

-DEKU MÀY LÀ THẰNG ĐẦN_Hắn bỗng quát lớn lên làm Izuku và Kirishima phải bịt tai lại

-Ể?Tớ có làm gì đâu chứ?_Izuku giật giật khóe môi

Bốp....Hắn chưa kịp để cậu hiểu gì thì đấm một đấm vào mặt rồi cộc cằn bỏ đi

-Midoriya...._Kirishima lay lay người cậu

-Chuyện gì vậy?Ủa Midoriya sao vậy?_Kaminari đang vừa đi vừa nghe nhạc nghe tiếng động lớn liền chạy tới

-Gọi cấp cứu đi_Kirishima

----Bakugo Pov-----

Mẹ kiếp....Thật sự tôi rất bực mình khi thấy nó cứ cười cười đùa đùa với đứa khác như vậy

Rầm.....Tôi tức giận đẩy cửa ra tạo tiếng động lớn,mà cũng chỉ có mỗi một người ở trong này,vì là giờ giải lao nên tụi nó sớm đi ra ngoài hết rồi

-Yo Bakugo....cậu không ăn trưa à?_Sero(nếu nhớ nhầm thì mình xin lỗi) thấy tôi thì liền đưa tay vẫy vẫy

-Liên quan gì tới mày

Tôi không để ý nó liền về chỗ của chính minh

-Sao vậy?Midoriya lại lạnh nhạt với cậu à?

Thằng khứa này hôm nay ăn gì mà gan vậy?Biết tôi đang bực mà cứ sán vào cà khịa là có ý gì?Ngại mạng mình dai quá nên muốn tôi tiễn nó về miền cực lạc sao?

-Hay bị bỏ rơi rồi?

Nghe thấy từ bỏ rơi,lòng tôi trĩu nặng.....Hình như có cảm giác đó thật,tôi ủ rũ gục xuống chiếc bàn gỗ

-Xin lỗi,tớ đùa thôi...

Có lẽ nó đã ý thức được lời nói đã làm tổn thương tôi nên liền gượng cười xin lỗi

-Lúc trước nó luôn ở cạnh tao làm tao phát bực nhưng giờ nó quá lăng nhăng,gặp ai cũng nói chuyện được

Dù sao cũng đang chán mà thằng này cũng rất kín miệng nên tôi đành tâm sự để giải tỏa bớt đi phiền muộn trong lòng

-Cậu còn không thành thật với tâm trạng của mình thì tiêu đấy Bakugo,cậu thích Midoriya nhỉ?

Nó gật đầu khoanh tay như đã hiểu rồi có chút suy tư

-Vài hôm nữa chúng ta sắp nghỉ hè rồi nếu bây giờ cậu không thổ lộ với Midoriya không chừng kỳ nghỉ này cậu ấy sẽ có người yêu đó,dạo này tớ thấy Shinsho ở lớp C khá thân với cậu ấy đó

Nghe thấy điều này lòng tôi như muốn bùng nổ để đi tìm thằng khốn Deku xử nó,cmn thứ lăng nhăng cứ thích trêu ong ghẹo nguyệt

Rầm....Như giận quá mất khôn tôi đập mạnh xuống mặt bàn tạo tiếng động lớn

-Mẹ nó tao đéo muốn như thế

-Mà Bakugo là cung kim ngưu nhỉ?Thời vận tháng này nên dùng thư tình thay cho lời nói

Nó lấy đâu ra một quyển tạp chí phụ nữ lật ngay chỗ 12 cung hoàng đạo

-Thời này mà còn viết thư tình thì....

Nghe được câu này như có cái gì đó thức tỉnh tôi reo lên như 1 đứa trẻ(mặc dù cực kỳ hiếm khi tôi như thế)

-Chính là nó

-Hả?

-Thư tình đó

-Hả?Nhưng cái đó nó hơi bị....

-Thư tình có thể tỏ rõ tâm trạng tao hơn,chắc thế....

Tôi lập tức bắt tay viết 1 bức thư,sẵn trong cặp có phong bì tôi mới mua mà chưa lấy ra,xé phăng tờ giấy note trong quyển sổ nào đó rồi bắt đầu viết

...Au Pov...

-Sao vậy Midoriya?_Shouto thấy mặt cậu tái mét thì quan tâm rồi đẩy phần soba của mình qua phía cậu-Đói sao?Cho cậu phần soba của tôi nè

-Không cần đâu....chẳng qua tớ có cảm giác lành lạnh thôi_Izuku lắc lắc đầu rồi đẩy phần soba về lại phía anh

-Lạnh sao?Tôi thấy trời mát mà_Shouto suy nghĩ một lúc rồi nắm bàn tay cậu-Ấm hơn rồi chứ?

-À....Cảm ơn nhé,đỡ hơn rồi_Izuku có chút xấu hổ ngập ngừng đáp lại,Shouto vậy mà sử dụng sức mạnh lửa của mình để sưởi ấm cậu

Và 2 người đó không hề biết rằng tại bàn khuất trong canteen có thể nhìn rõ mọi hành động của bọn họ,Katsuki đang ngồi ở đó hậm hực cắn ống hút,trên tay vẫn đang cằm bức thư

Tuy nói là sẽ đưa cho Izuku nhưng hắn lại không hề có một cơ hội nào để ở riêng với cậu chứ nói gì với việc đưa thư

Và thế là hắn quyết định....

-Dùng chiêu này vậy_Hắn ngạo nghễ khoanh tay nhìn thùng thư màu đỏ trước mắt

Phải...hắn tính sẽ gửi thư cho cậu bằng cách này luôn,hắn đi qua đi lại suy nghĩ không biết có nên làm vậy không

-Nếu bị từ chối thì sao?_Hắn đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ nhưng sau đó liền gạt phăng cái suy nghĩ đó đi-Nhưng nếu không thổ lộ thì thằng khốn hai phai đó hất tay trên mất.Kệ mẹ nó,cùng lắm là bị cạch mặt thôi

Hắn hạ quyết tâm và bỏ bức thư vào đó,lần đầu tiên trong đời hắn hồi hộp đến mức muốn tăng sông thế này,hắn vừa mới bỏ được một nửa thôi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở gần tai mình

-Cậu gửi thư cho ai vậy Kacchan?

Và thật ngạc nhiên làm sao khi bức thư hoàn toàn đã yên vị trong thùng thư đó

-A A A  A ....

Hắn nhìn thấy lá thư chui thẳng vào trong hét toáng lên rồi quay lại đằng sau tính sẽ cho thằng khốn vô duyên này một trận nhưng khi thấy đó là crush thì đương nhiên đéo ra tay rồi

-Mẹ nó...bức thư....._Hắn tạm thời không quan tâm đến người trước mặt nữa

Leng keng...leng keng.....

Người đưa thư đi xe đạp đến mở thùng thư rồi lấy hết thư đi để chuẩn bị vận chuyển,suốt giây phút đó Izuku và Katsuki đứng đờ người nhìn ông chú đó làm xong việc rồi đạp xe đi

-A....Kacchan cậu không sao chứ?Cần tớ kiếm giúp không?_Izuku là người đầu tiên lên tiếng phá tan không gian trầm uất này-KACCHAN

Hắn không trả lời cậu mà vội chạy đi theo hướng mà ông chú đưa thư đã đi,giờ hắn nghĩ lại rồi hắn chưa quyết định đi thổ lộ mà,phải nhanh tìm ông ta để lấy lại lá thư mới được

Nhưng hắn chạy đôn chạy đáo nãy giờ không hề tìm thấy bóng dáng của ổng,hắn dừng một chút thở dốc rồi lia mắt nhìn xung quanh

-Sao bây lại theo tao hả Deku chết tiệt_Hắn thấy cậu ở phía sau liền nổi cáu

-Ờ thì...bây giờ tớ rất rảnh...._Izuku gãi gãi má rồi lấy một lon nước lạnh đưa cho hắn-Cho cậu

Vì mệt cộng thêm khát nên hắn cũng chẳng từ chối,nhận lấy nó rồi ngồi xuống ghế đá,Izuku cũng ngồi bên cạnh hắn

-Cậu tính gửi bức thư đó cho ai mà lo lắng vậy?_Izuku ngập ngừng lên tiếng,giọng điệu có hơi bị gượng gạo-Còn quyết tâm tìm bằng được?Cậu....tính gửi cho ai thế?

Phụt.....Hắn vừa nghe xong liền phun nước ra rồi ho sặc sụa

-Không sao chứ.....Lấy khăn của tớ này,tớ xin lỗi_Izuku luống cuống lấy trong túi chiếc khăn mùi xoa màu trắng đơn giản đưa cho hắn

Hắn nhận lấy lau lau miệng,làm sao hắn dám nói cho cậu biết chứ?

-Trông cậu lo lắng như thế....không lẽ là...._Izuku khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ sau đó rút ra kết luận-Chẳng lẽ cậu viết thư tình cho ai sao?

-Mẹ nó...không liên quan đến mày đừng có đoán mò đồ chết tiệt_Hắn như bị đâm trúng tim đen liền kích động đứng dậy quát lớn

-Đúng vậy nhỉ,thật sự không liên quan đến tớ_Izuku mặt không biểu lộ cảm xúc gì lẳng lặng quăng chiếc lon vào thùng rác cách đó không sai rồi môi cong lên nụ cười-Nhưng xem ra phải kiếm lại cho bằng được nhỉ,tớ sẽ giúp cậu

Hắn đưa ngón cái quẹt quẹt chóp mũi,nụ cười này luôn là thứ làm hắn xao xuyến,tuy có hơi lăng nhăng nhưng cũng rất dịu dàng,không tệ thật ra mà nói hắn rất thích điểm này của cậu

Sau đó họ bắt đầu đi kiếm bằng cách vẽ chân dung minh họa,không hiểu sao hôm nay Katsuki ăn nhầm gì mà vẽ rất rõ ràng khiến ai cũng có thể nhận dạng đó là con người

-Xin hỏi có thấy người này không?_Hắn nói rồi còn giơ bản vẽ lên

-Ở bên kia đó

-Bác lo trò chuyện nên không nhìn thấy

...

-Đi nhanh thôi Kacchan...._Izuku kéo kéo áo hắn-Kacchan này....cậu gửi thư cho ai vậy?

-Gì?_Hắn cau mày

-Tuy không liên quan đến tớ,nhưng nói thật là tớ rất bận tâm_Izuku ngẩng mặt lên lấy hết can đảm nói ra tâm tư của mình

Hắn đờ người bất động,thật sự trong lòng hắn rất vui vì cậu lại quan tâm đến chuyện của hắn

-Bức thư đó thật ra là....._Hắn toan định nói ra nhưng đột nhiên thấy đằng sau lưng Izuku là hình bóng mà 2 người kiếm nãy giờ liền chạy đu-Này ông kia chờ chút

-Kacchan....._Izuku giật mình quay sau nhưng Katsuki chạy quá nhanh làm cậu mất dấu rồi,cậu liền lật đật chạy theo nhưng đến khúc rẽ thì

Rầm.....Đụng trúng thứ gì đó cậu liền ngã xuống mặt đất

-Ui da....._Izuku rên nhẹ rồi đưa tay xoa xoa đầu mình

-Xin lỗi,cháu không sao chứ?

Người kia lên tiếng

-Xin lỗi,cháu có việc phải đi_Izuku liền đứng dậy đuổi theo Katsuki nhưng bị người kia bắt lấy cổ tay nắm chặt

-Đợi đã,cháu không may rồi

-Hả?

Izuku bị giữ chặt nhíu mày vì đau,cổ tay cũng hơi bị ửng đỏ lên

-Nhìn bàn tay của cháu thì cháu sắp gặp đại nạn đấy,nhưng có chú ở đây sẽ không sao cả

Izuku khó chịu toan muốn rút tay ra nhưng sức người kia qua lớn đi

-Nào,để chú làm phép cho cháu,qua đây nào

Hắn tính kéo cậu đi nhưng

Bốp....Rầm.....

Hắn bị ngã nhào xuống đất,đến khi loạng choạng ngước mặt lên thì phần mũi đã bị gãy rồi,Katsuki đứng chắn trước cậu khinh bỉ nhìn xuống dưới

-Dám đụng vào Deku của tôi,ông hẳn cũng ngại mạng mình quá dai rồi nhỉ_Hắn gầm gừ mặt đen lại

-Mặc kệ cháu,cháu sẽ gặp rủi ro cho coi

Hắn hoảng sợ liền bỏ chạy không quên để lại những câu vô nghĩa

-Không sao chứ mọt sách?_Hắn đút 2 tay vào túi quần quay lại quan sát cậu,thấy cậu không bị thương gì cũng yên tâm,nhưng khi thấy cổ tay bị sưng đỏ thì thầm nghiến răng

Izuku nhìn hắn chìm lại vào quá khứ,trước đây cũng có chuyện tương tự và hắn luôn là người xuất hiện giúp cậu vượt qua những rắc rối này.Từ hôm đó cậu đã....

-Oy Deku mày mơ đủ chưa hả?Thằng đần này,vì mày hay mơ mơ màng màng như thế nên bị người lạ bám theo đấy_Katsuki nói rồi gõ gõ đầu cậu

Cả 2 người im lặng nhìn nhau một lúc,hắn gượng gạo đưa tay vò vò mái tóc của mình

-Deku này....thật ra tao đối với mày...._Katsuki vừa lên tiếng thì

-A Deku.....

Tiếng nói này đã cắt ngang lời hắn định nói,Izuku và Katsuski đồng loạt quay về nơi giọng nói phát ra đằng sau họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip