Thói quen
Đây là một chap không chính thức của câu truyện. Nó chỉ là một chap ngắn cho truyện đừng bị lãng quên thôi......
-----
Không chỉ một thói quen đi uống nước như thế, họ còn có một số thói quen chung.
Như là hiện tại, họ đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái để xem mấy tin tức buổi sáng. Thật sự là rất nhàm chán khi bắt đầu việc đầu tiên trong ngày như thế này, ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Nhưng họ thật sự không biết nên làm gì khác.
"Hôm nay chúng tôi sẽ đưa tin tức về người hùng Deku. Vào tối ngày hôm qua, cậu ấy đã cứu tất cả 23 người chỉ trong một đêm kéo dài 4 tiếng. Còn về anh hùng Ground Zero đã lập công......"
Tiếng nói từ chiếc tivi phát ra rè rè, nhưng cả hai người họ đều đồng việc không quan tâm đến nó.
- Tch.
Hắn khẽ tặc lưỡi vì những tin tức luôn luôn nói về một trong hai người họ đã cứu bao nhiêu người, nó khiến hắn khó chịu và bất mãn. Cậu thì nhận thấy điều đó một cách dễ dàng, nên mở miệng ra hỏi.
- Không thích xem thì để em chuyển kênh nhé?
- Ừm.
Nhận được câu trả lời của đối phương, cậu nhanh tay với lấy cái đồ điều khiển rồi bấm chuyển kênh.
"Kì tuyển chọn anh hùng lần thứ 17, bạn sẽ....."
- Chẳng có gì hay cả.
Cậu lẩm bẩm, hắn tiện nhấn luôn vào phím tắt. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì là bao, vì mỗi khi không có gì để coi hắn đều tự ý tắt đi như thế mà.
- Chán quá.
Cậu trườn người xuống than thở, hắn rảnh rỗi lấy bàn tay trống trơn để lên mái tóc xù như mền mại của cậu mà xoa.
- Hôm qua em đã viết báo cáo chưa?
- Em định ngày mai đến văn phòng rồi viết luôn.
- Vậy à.
Sau cái giọng khàn khàn ấy, bầu không khí yên ắng tưởng chừng như sẽ chẳng có thứ gì sẽ vang lên khi đó, nhưng rồi tiếng thông báo từ chiếc điện thoại vô tư kêu lên một tiếng làm phá tan bầu không khí ấy trong thoáng chốc. Cậu vội vã cầm lấy chiếc điện thoại, rồi mở nó lên.
- Là tin nhắn từ Iida.
- Biển thoát hiểm nhắn gì thế? - Hắn đưa đầu ra ngó nghiêng để cố nhìn được gì đó từ chiếc điện thoại.
- Ừm thì, lát nữa em phải đi đến chỗ làm một chút. - Cậu đứng bật dậy, nhẹ nhàng nói.
- Tch, đúng lúc thế nhỉ?
- Ừm...... nay anh-
- Nấu hộ chứ gì? Được thôi, đừng về trễ quá đấy.
- Mồ, đừng có ngắt ngang lời của em như thế. - Cậu phồng má nói.
- Ừm ừm. - Hắn gật đầu giả vờ là đồng ý.
- Mà này, nếu em hoàn thành về sớm thì đi chơi không? - Cậu vừa nói vừa thay bộ đồ anh hùng luôn được chuẩn bị sẵn.
- Còn tùy nữa. Mấy bữa nay thường có công việc đột xuất như hiện giờ nè mà đòi đi đâu?
- Chỉ là cứ mãi chờ tin nhắn để đi vậy thì ta cũng không có vui vẻ gì nên định như thế.
- Vậy qua tháng anh xin phép nghỉ vài ngày xả hơi.
- Cũng được đó nhỉ. Vậy thôi em đi đây.
- Nhanh thế?
- Anh có gì bất ngờ với điều này nữa? Em luôn chuẩn bị mọi thứ từ trước mà.
- Chắc phải học hỏi từ em rồi.
- Đi đây, để Iida đợi mất.
- Oi, quên gì rồi sao?
- Huh?
Cậu quay mặt lại, không nhanh không chậm hắn tiến đến gần cậu, áp môi mình vào đối phương như gió thoảng qua như một thói quen dịu dàng (không bạo lực). Cậu cũng chậm rãi đáp lại nó rồi nhanh chóng rút lui sau khi đã hoàn thành công việc của mình.
- Đi cẩn thận.
- Vâng!
Cậu cười đầy hạnh phúc rồi mở cửa rời đi. Hắn thở dài, quay lại về phía ghế sofa rồi thì thầm than thở.
- Căn nhà hôm nay thiếu hơi người vợ của tôi rồi.
----------
13.5.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip