Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cuộc gặp gỡ kì lạ

"Bakugo?" Shoto nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Rõ ràng là Bakugo Katsuki nhưng cũng không phải Bakugo Katsuki.

Hắn ta có mái tóc lỉa chỉa màu vàng rơm giống Katsuki, đôi mắt ruby giống Katsuki, khuôn mặt y như đúc, chỉ khác cách ăn mặc. Hắn mặc chiếc áo choàng có lông bao quanh vai, trên cổ đeo ba chiếc vòng cổ như làm từ răng động vật, trên tai cũng lủng lẳng đôi khuyên tai đỏ. Tổng thể, Shoto đánh gia người này giống như lãnh đạo của một bộ tộc từ xa xưa.

"Shoto phải không?" Người giống Katsuki lên tiếng.

"Thì đúng. Nhưng ngươi là?" Shoto thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu đang đi tuần tra khu phố cùng Katsuki và Midoriya thì được một người dân báo khu nhà hoang xuất hiện một tiếng nổ lớn. Vì đây là khu nhà hoang nên vật dụng cũng cũ kĩ, nên người dân lo lắng sự xuống cấp của cơ sở vật chất có thể gây tai nạn. Do vậy, Shoto đã đến kiểm tra. Vậy mà lại gặp một người giống y hệt Katsuki, chỉ là ăn mặc hơi quái đản và khi Shoto nhìn kĩ thì có thấy hắn cao hơn cậu.

"Tội phạm cải trang sao?" Shoto bước lên một bước, sẵn sàng đóng băng người trước mặt.

"Em bình tĩnh nghe tao giải thích đã?" Katsuki day day trán.

Shoto nhướn mày. Đúng ra cậu không nên lơ là cảnh giác, nhưng không hiểu sao cậu không có ác cảm với người này, ngược lại còn cảm thấy đây là người tốt. Cậu từ từ hạ tay xuống, nghe người kia kể hết sự tình.

"Vậy là," Shoto khó tin nhìn Katsuki trước mặt, tóm tắt lại câu chuyện sau khi đã nghe Katsuki kể xong. "Anh là người ở một vũ trụ khác đến, do tai nạn phép thuật của phù thuỷ Uraraka Ochako."

"Đúng." Katsuki xác nhận.

"Và anh phải ngồi đây để có thể trở về."

"Theo như lời con mặt mâm đó nói thì là vậy. Trước khi tao bị cuốn vào hoàn toàn, nó đã dặn tao cố gắng ở nguyên vị trí, để nếu nó mở được cánh cổng không gian thì tao có thể về ngay. Cánh cổng đó không giữ được lâu." Katsuki nhún vai.

Shoto vẫn nửa tin nửa ngờ. Thế giới đã phát triển hiện đại đến mức này rồi, truyện người này kể cứ như trong một bộ phim viễn tưởng vậy.

Katsuki nhìn Shoto. Hắn thở dài.

"Tao biết là em sẽ không thể tin ngay, nhưng đây là sự thật."

"Bị chuyển đến thế giới khác mà anh thích nghi nhanh quá nhỉ?"

"Tao đã gặp đủ loại chuyện trên đời rồi, hoàng tử." Katsuki cười nhếch mép.

"Hoàng tử?"

"Ồ, vậy là ở đây em chỉ là thường dân." Katsuki cười khẩy. "Ở thế giới của ta, em là hoàng tử."

"Vậy anh chắc là lính đánh thuê?" Shoto khoanh tay.

"Y chang hồi mới gặp." Katsuki lẩm bẩm. "Là vua ngoại tộc." Hắn hất hàm nói.

"Mày ngủ tám giấc ở trong đấy rồi hay sao hả cái thằng nửa nạc nửa mỡ kia!" Tiếng hét quen thuộc vang lên. "Lề mà lề mề!"

"Tớ ra ngay!" Shoto đáp lời.

"Này," Vua ngoại tộc Katsuki kéo cậu lại. "Em đừng kể với ai về sự xuất hiện của tao. Sẽ loạn hết lên mất."

***

"Mày làm gì trong ấy?" Katsuki, học sinh trường U.A , nghi ngờ hỏi.

"Kiểm tra cho kĩ thôi." Shoto thản nhiên đáp. "Không có gì đáng lo đâu."

"Vậy là tốt rồi." Izuku thở ra nhẹ nhõm.

Shoto gật đầu đáp lại. Cậu nghĩ đến cuộc gặp gỡ kì lạ vừa rồi. Đúng là khó tin, nhưng cách nói chuyện của hắn ta giống với Katsuki mà cậu quen biết. Hắn ta cũng gọi Ochako là mặt mâm, nhưng lại gọi cậu bằng tên. Cậu liếc sang Katsuki đang đứng cạnh mình.

"Nhìn cái đéo gì?" Katsuki trợn mắt.

"..." Thôi đúng là Bakugo Katsuki ở vũ trụ khác đến rồi. Vênh váo y như nhau.

Theo phỏng đoán của Shoto, Katsuki ở thế giới khác kia lớn tuổi hơn Katsuki của thế giới này. Hắn ta ăn nói có vẻ điềm đạm hơn học sinh Bakugo Katsuki.

"Todoroki!"

"À, hả?"

"Tớ nói là tụi mình vào đây mua đồ ăn trưa đã nhé? Cậu đang nghĩ gì thế?" Izuku hỏi.

"Mấy chuyện linh tinh thôi." Shoto đánh trống lảng. "Mình vào mua đồ thôi. Sao vậy?" Cậu giật mình khi thấy ánh mắt của Katsuki.

"Mày không gặp gì kì lạ ở khu nhà hoang đó chứ?" Katsuki nheo mắt, nghi ngờ hỏi.

"Làm gì có." Có đó, một người trông y đúc cậu, ăn mặc như người rừng. Shoto cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt Katsuki. Ngay lúc ấy, Izuku gọi cậu lại chọn đồ ăn trưa, Shoto nhân cơ hội đó tránh đi ánh nhìn của Katsuki.

Cậu chọn bừa một cái bánh bao trên quầy hàng, trong khi Izuku đang hỏi Katsuki muốn ăn gì. Cậu bỗng nghĩ đến Katsuki ở khu nhà hoang. Nghĩ một hồi, cậu nhặt thêm hộp mì cay ăn liền.

"Todoroki ăn được cay sao?" Izuku hỏi cậu. "Tớ nhớ cậu không thích ăn cay mà."

"Tớ muốn ăn thử, Bakugo ăn nhìn có vẻ ngon."

"Đừng có lôi tao vào."

Shoto đang nghĩ làm sao để đưa đồ ăn cho vua ngoại tộc Katsuki thì nhận được tin nhắn của Endeavor. Ông nói hôm nay nhóm của cậu có thể nghỉ sớm. Cậu báo lại tin cho Katsuki và Izuku rồi viện cớ để đến khu nhà hoang.

Shoto bước vào căn nhà, nhìn ngó quanh quất. Cậu không thấy vua ngoại tộc Katsuki đâu.

"Em đến thăm tao à?"

Shoto giật bắn mình. Katsuki thình lình xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào. Cậu đã suýt tấn công Katsuki. Katsuki nhanh chóng giữ tay cậu lại, kéo cậu lại gần về phía mình.

"Đừng vồ vập thế chứ." Hắn cười.

Shoto bối rối giật tay ra. Cậu chìa hộp mì cay ăn liền ra, đưa cho Katsuki.

"Tôi mua cho anh."

"Gì vậy?" Katsuki nhìn hộp mì Shoto đang cầm trên tay.

"Mì ăn liền. Cay đặc biệt. Anh thích ăn cay đúng không?" Shoto thăm dò hỏi.

"Đúng là vậy. Dù ở thế giới nào em cũng vậy nhỉ?"

Shoto khó hiểu nhìn Katsuki. Trong khí đó, hắn lại đang mân mê nghiên cứu hộp mì mà Shoto đưa. Shoto để ý thấy, cậu lấy lại hộp mì, dùng quirks lửa của mình đun nước, nấu mì cho Katsuki.

"Ồ." Katsuki ngạc nhiên nhìn Shoto.

"Ở thế giới này, mỗi người sinh ra sẽ có một năng lực đặc biệt riêng gọi là quirks." Shoto giải thích. "Như quirk của tôi là băng-hoả."

"Thực ra tao ngạc nhiên chuyện em biết nấu ăn hơn."

"..." Shoto bỗng thấy tự ái. "Ai cũng nấu mì được hết."

Shoto nhớ lại những lần Katsuki nấu ăn cùng lớp. Kĩ năng nấu nướng của Katsuki tốt đến mức bất ngờ. Cậu thường xuyên bị anh quát vì cắt hành không đứt, hay đá cậu ra khỏi bếp vì sợ bếp sẽ nổ tung.

"Đúng là Bakugo giỏi thật." Shoto nói nhỏ.

"Đương nhiên." Katsuki tự mãn.

"Tôi không nói anh. Tôi nói Bakugo của tôi."

"Vậy sao? Em mấy tuổi rồi?"

"17."

"Đúng như tao nghĩ. Vậy là tao kia nhỏ tuổi hơn tao."

"Anh mấy tuổi?"

"Em đoán xem."

Hai người cùng dùng bữa trưa với nhau. Katsuki ăn hết hộp mì rất nhanh, có vẻ hắn cũng đang đói.

"Vậy anh sẽ ở đây đợi suốt sao? Ăn uống, ngủ nghê kiểu gì?"

"Đừng lo cho tao. Tao vẫn sống tốt được."

Shoto suy nghĩ một lát, rồi quyết định. "Tôi sẽ mang thức ăn và những vật dụng cần thiết đến cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip