111: Ủa tôi còn giận anh mà?
Căn phòng của Dunk chìm trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Dunk đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Joong đứng đó, ánh mắt dò xét.
"Tôi có thể vào không?"
Dunk không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Joong bước tới gần giường, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Còn giận tôi à?"
Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt cậu chẳng biểu lộ nhiều, nhưng có một chút gì đó chưa nguôi ngoai.
"Tôi tưởng em hết giận rồi"
"Anh nghĩ thế thôi"
Dunk đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút hờn dỗi.
Joong nhướn mày, tựa vào đầu giường, nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"Thế giận tôi vì chuyện gì? Là việc tôi bỏ em đi?"
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng thở dài.
"Ừ, đúng là vậy. Tôi ghét cảm giác cô đơn, ghét việc anh không ở bên cạnh"
Joong khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút tiếc nuối.
"Tôi biết chứ. Lúc rời đi, tôi cũng thấy thiếu một điều gì đó... một người để tôi có thể quay về"
Dunk không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng không gian yên tĩnh giữa hai người.
"Em có biết không?"
Joong tiếp tục.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về. Tôi nhận ra, mình cần em... như một điểm tựa, như một thói quen không thể bỏ"
Dunk mở mắt, nhìn thẳng vào Joong, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Anh nói nghe hay nhỉ. Nhưng đừng quên, nếu anh lại bỏ đi, tôi cũng sẽ chẳng tha thứ nữa đâu"
Joong cúi đầu gần lại Dunk, giọng trầm ấm, dịu dàng như muốn xoa dịu mọi khoảng cách giữa họ.
"Vậy thì... cho tôi ở lại đêm nay, để chứng minh là tôi sẽ không đi nữa"
Dunk lặng thinh, không trả lời, chỉ khẽ dịch người để Joong nằm xuống bên cạnh. Joong nằm xuống, vòng tay ôm lấy Dunk, cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
"Dù em giận hay không, tôi vẫn ở đây"
Dunk không phản kháng, chỉ để mặc cho Joong ôm mình. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Anh ở đây thật rồi, đừng để tôi cô đơn nữa nhé"
Joong đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn.
"Không bao giờ"
Dunk khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của Joong đang siết chặt lấy mình. Hơi thở đều đặn của Joong phía sau lưng cậu như một giai điệu nhẹ nhàng ru ngủ.
Joong từ từ dịch người lại gần hơn, cẩn thận kéo Dunk vào lòng, ôm cậu chặt hơn nữa. Hắn cúi đầu, hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ mái tóc Dunk, cảm thấy mọi thứ thật bình yên. Bàn tay của Joong luồn qua eo Dunk, giữ cậu thật gần, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.
Dunk không nói gì, chỉ khẽ nhúc nhích trong vòng tay Joong, tìm vị trí thoải mái hơn. Cậu cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Joong, nghe được tiếng hơi thở nhè nhẹ, tất cả đều khiến cậu cảm thấy an toàn.
Joong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm Dunk vào lòng, để cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, không còn những lo toan hay mâu thuẫn nào nữa.
Trong không gian yên tĩnh, giữa đêm khuya, cả hai cùng nhau ngủ say, như thể mọi khoảng cách đã được xóa nhòa trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip