129: Bản Giao hưởng Của Mafia • End
Mang lòng yêu một nghệ sĩ dương cầm không thuộc về mình, nó đau đớn khó tả ra sao?
Một tình yêu chịu sự khinh miệt từ xã hội do quan niệm về giới tính vẫn còn quá khắc khe.
Vì sao người của Lertratkosum và Aydin, khi thổ lộ với người mình yêu đều chọn một nền nhạc giao hưởng? Vì họ muốn hoàn thành một câu chuyện tình yêu còn dang dở!
Bản giao hưởng ấy vang lên như một làn gió nhẹ, lướt qua từng góc nhỏ của không gian, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. Đó là âm thanh của những mối tình từng tồn tại trong bóng tối, một giai điệu ẩn chứa cả sự hy vọng và tiếc nuối. Người ta thường nói rằng, âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim, và bản giao hưởng này chính là tiếng lòng của những người yêu trong thầm lặng, những trái tim bị ngăn cách bởi định kiến xã hội.
Nhiều năm trước, vị nữ lãnh đạo của Lertratkosum đã tạo ra bản giao hưởng ấy khi đang đắm chìm trong một tình yêu không thể nói thành lời. Bà yêu một cách nồng nàn và say đắm, nhưng cũng đau khổ vì tình yêu ấy không được chấp nhận. Đó không chỉ là sự khác biệt về thân phận mà còn về giới tính, khi xã hội ngày ấy không thể chấp nhận một mối tình giữa hai người phụ nữ. Bà đã yêu trong im lặng, giữ kín mọi xúc cảm, chỉ có bản nhạc này là minh chứng duy nhất cho những điều bà không thể nói ra.
Mỗi giai điệu của bản nhạc đều mang theo một chút gì đó dịu dàng, như những kỷ niệm đẹp giữa họ. Nhưng bên dưới sự mềm mại ấy lại là nỗi buồn sâu lắng, như lời từ biệt không bao giờ được nói. Bản nhạc đó đã theo bà trong suốt cuộc đời, từ những ngày vui vẻ hiếm hoi cho đến khi tình yêu tan vỡ. Cuối cùng, người nghệ sĩ mà bà yêu rời xa, và bà, để quên đi nỗi đau, đã dồn hết tâm huyết vào việc dẫn dắt Lertratkosum, đưa tổ chức này lên đến đỉnh cao quyền lực.
Người ta không còn nhớ chính xác nguồn gốc của bản nhạc nữa, nhưng nó đã trở thành một phần của truyền thống ở cả Lertratkosum và Aydin. Những ai yêu nhau đều chọn bản nhạc này khi thổ lộ tình cảm, không chỉ vì nó mang giai điệu đẹp mà còn vì nó là biểu tượng của một tình yêu đã dang dở. Họ muốn hoàn thành câu chuyện mà người đi trước chưa kịp viết hết, mong rằng tình yêu của họ sẽ không bị ngăn cấm, sẽ không phải đối mặt với những nỗi buồn và sự chia ly như ngày trước.
Bản giao hưởng ấy, trong từng nhịp điệu, như đang kể lại những câu chuyện tình đã qua. Nó mang theo hy vọng của những ai tin rằng, dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu vẫn luôn tìm được con đường riêng của nó.
-------------------------------------------------------------
Ánh sáng chiếu rọi vào mọi ngóc ngách, căn phòng bình thường toàn tồn tại những bầu không khí căng thẳng nay lại trong thơ mộng vô cùng. Phòng phát quyết từ ban đầu khi thành lập luôn mang một dáng vẻ đầy bí ẩn và sang trọng, nhưng người ta lại không để ý đến việc khi mặt trời vừa lên, những ánh sáng bắt đầu len lỏi vào lại khiến căn phòng trở nên thật kì diệu và xinh đẹp. Kì diệu ở đây là biến từ một nơi đầy uy nghiêm lại trở nên lãng mạn như vậy, có lẽ do những nội thất bằng gỗ hay không gian vốn dĩ rất nhiều chổ trống, làm các ánh săng có khả năng tự hoành hành, làm nó vô cùng huyền ảo bởi các tia nắng.
Dunk vô tình đi ngang qua đó, vốn cậu không vào đây thường xuyên cho lắm từ khi đến Aydin, Dunk đã vốn cho rằng nó là một nơi không thích hợp để tham quan, nhưng có lẽ một nơi đầy chất thơ như vậy đã thu mọi ánh nhìn của Dunk rồi.
Joong từ sáng đã lên tầng cao của trụ sở Aydin kiểm tra hồ sơ rồi, Dunk nghe bảo có cả Pond và Gemini đến, chắc là bàn về các luật lệ ở một thế giới đầy tội phạm và sự bí hiểm.
Cậu tiến vào căn phòng lớn, tham quan một chút về nơi được cho là 'Toà án Aydin' này.
Dáng vẻ trang hoàn vẫn còn đó, chỉ là xen kẽ một chút sự xinh đẹp vào, hơi kì lạ nhỉ? Sao Dunk lại nhìn nơi này thành một nơi đầy mộng mơ như thế, thật sự là không hợp mà, chẳng nhẽ là do ánh nhìn của Dunk có chút đặc biệt.
Để nhận diện các tổ chức mafia đâu là một gia tộc hùng mạnh có vẻ đã quá đơn giản, chỉ cần còn dinh thự thôi nhỉ?
Dunk dừng bước, chợt nhớ ra gì đó, từ khi đến Aydin đến giờ, cậu luôn là ngoại lệ, là người có thể thoát ra khỏi những nguyên tắc đầy nghiêm khắc của Aydin. Vẫn có một số điều làm Dunk bực dọc và mệt mỏi, thật sự ở BoTaJi thoải mái đã quen rồi, bây giờ xin sống ở một nơi quá chặt chẽ như vậy, thật có chút khó chịu. Dunk cảm thấy mọi người ở đây làm được những luật lệ đó thật sự tài giỏi.
Ở BoTaJi làm lâu lâu còn nghĩ vài ngày, ở đây mỗi lần xin nghĩ đều phải có lí do rõ ràng, nếu xin nghỉ vì bệnh, Joong sẽ lập tức cho bác sĩ riêng đến khám, nếu bệnh thật mới cho nghỉ.
Ánh sáng tiếp tục lan tỏa khắp căn phòng, mọi ngóc ngách đều trở nên lung linh dưới lớp áo sáng lấp lánh mà mặt trời vừa ban tặng. Dunk ngẩng đầu lên, mắt vô thức hướng về phía những ô cửa lớn đang mở hé, gió nhẹ thổi qua kéo theo tiếng nhạc vang lên từ xa.
Một giai điệu giao hưởng quen thuộc nhưng không rõ ràng lắm, cứ thế hòa quyện vào không gian, tạo ra một bầu không khí kỳ ảo và đầy mê hoặc. Dunk dừng lại một chút, đôi tai bắt đầu lắng nghe, cố gắng nhớ xem đây là bản nhạc nào nhưng chẳng thể nào nhận ra.
Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác an yên khó tả len lỏi vào tâm hồn. Từ lâu cậu đã quen với sự nhộn nhịp và tự do tại BoTaJi, nhưng hôm nay, chính nơi đầy quy củ này lại mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Dunk bước thêm vài bước, để tiếng nhạc cùng những tia sáng ấy dẫn lối, tự hỏi liệu có phải không gian này đã thay đổi cậu chút nào hay không.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, kéo Dunk ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Joong đã đứng đó từ khi nào, bước chân nhẹ nhàng như muốn hòa vào cùng những giai điệu du dương kia.
"Trong đế chế ngầm, mọi luật lệ đều do anh lập ra, nhưng với em, anh chỉ muốn phá vỡ mọi quy tắc"
Joong nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dunk.
Dunk khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên khi nghe lời nói ấy. Trong khoảnh khắc, giữa ánh sáng và tiếng nhạc, Dunk nhận ra rằng những nguyên tắc vốn cứng nhắc của Joong dường như đã mềm mại lại khi ở cạnh cậu.
"Nếu anh sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc vì em, thì em cũng sẵn sàng chịu mọi hệ quả"
Dunk đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết.
Họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Tiếng nhạc giao hưởng vẫn vang lên, xoay vần trong không gian rộng lớn của căn phòng, như tô điểm thêm cho khoảnh khắc đầy ý nghĩa này. Dunk và Joong đứng đó, trong ánh sáng ban mai, để những tia nắng và giai điệu ấy bao bọc lấy họ, khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn.
Hai trái tim của hai con người vốn xa lạ hoà thành một nhịp. Họ vốn không hợp nhau từ tính cách đến con người, tình yêu vốn không có định nghĩa 'không hợp', chỉ là do họ tự tạo khoảng cách với đối phương mà thôi.
Trái tim Dunk vốn đã vỡ ra nhiều mảnh từ những biến cố gia đình, đã đến lúc Dunk mở khoá nó một lần nữa. Chiếc khoá đó là Joong.
Dunk Natachai là ngoại lệ của Joong Archen. Joong Archen là điểm tựa của Dunk Natachai.
-Tình yêu của hắn không phải là sự bảo vệ khỏi thế giới, mà là sẵn sàng đốt cháy cả thế giới để giữ em an toàn-
-------------------------------------------------------------
Dòng nhạc giao hưởng một lần nữa vang lên, không chỉ còn gói gọn ở dinh thự Aydin mà giờ đây đã lan tỏa khắp không gian BoTaJi. Từng nốt nhạc như thấm đượm vào bầu không khí, chậm rãi đi qua từng góc nhỏ, từng căn phòng bí ẩn, len lỏi qua những hành lang dài vắng vẻ, mang theo một cảm giác hoài niệm và đầy sâu lắng. Mỗi nốt nhạc như lưu giữ ký ức của biết bao nhiêu cuộc đời đã đi qua, khắc sâu vào đó là những câu chuyện tình yêu, những nỗi đau và niềm vui, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng đầy ý nghĩa.
Gemini và Fourth vừa mới trở về sau những ngày làm việc kiệt sức tại dinh thự Watkul xưa cũ, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi, để lại trong lòng mỗi người sự trống rỗng khó lấp đầy. Đối với Fourth, chuyến đi đó mang theo rất nhiều hy vọng, với mong muốn tìm ra một điều gì đó sẽ thay đổi cục diện hiện tại, nhưng tất cả lại trở về con số không. Những gì em trông đợi đã không xảy ra, và có lẽ, ngay từ đầu, con đường em chọn đi đã là sai lầm. Bây giờ, em lại phải bắt đầu lại, lại phải đối mặt với những gì đã quen thuộc và trở về điểm xuất phát.
Cảm giác thất bại thấm đẫm vào tâm trí Fourth. Cậu nằm dài trên chiếc giường lớn trong căn phòng quen thuộc của BoTaJi, mệt mỏi nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì đã về đến nơi mà cậu gọi là nhà. Đôi mắt khép hờ, đầu tựa vào đùi Gemini, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà hắn mang lại. Đôi tay nhỏ nhắn của Fourth vô thức đưa lên nghịch vài lọn tóc của Gemini, từng động tác nhẹ nhàng như muốn trút bỏ tất cả những mệt mỏi của cuộc đời.
"Gem, bản nhạc đó là gì?"
Fourth hỏi, giọng nói pha lẫn chút tò mò và trầm ngâm. Cậu biết rõ Gemini thường có câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình, nhưng lần này, hắn lại im lặng một cách kỳ lạ.
Gemini chỉ mỉm cười, đôi mắt của hắn ánh lên một điều gì đó sâu thẳm, như đang cố gắng tìm kiếm một cách diễn đạt phù hợp. Fourth biết, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Hắn luôn biết rõ mọi thứ, luôn nhìn thấu những thứ người khác bỏ lỡ. Nhưng lần này, Gemini không trả lời ngay lập tức, thay vào đó, hắn để yên để dòng nhạc tiếp tục lan tỏa trong không gian.
"Chỉ là một bản nhạc giao hưởng thôi mà, có gì đâu mà anh phải suy nghĩ thế?"
Fourth cười nhẹ, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng.
Gemini vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm, như thể đang chìm đắm trong một suy nghĩ rất xa xôi.
"Em à, có thể bây giờ em chưa biết"
Hắn bắt đầu, giọng nói trầm ấm.
"Nhưng bản nhạc này đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu. Từ những cuộc tình ngắn ngủi đến những mối tình vĩnh cửu, từ Aydin đến Lertratkosum, nó luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc quan trọng nhất"
Fourth chăm chú lắng nghe, cảm giác như mỗi lời của Gemini đều mang theo một trọng lượng lớn lao.
"Và em biết không?"
Gemini tiếp tục.
"Mỗi khi bản nhạc ấy vang lên, nó luôn gắn liền với hai con người đặc biệt, như anh và em lúc này. Nó như một minh chứng cho những tình yêu mãnh liệt, bất chấp quyền lực, bất chấp khó khăn, tồn tại giữa một thế giới đầy khắc nghiệt và hỗn loạn"
Gemini khẽ vuốt nhẹ tóc Fourth, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương và bảo bọc.
"Quyền lực của anh có thể thay đổi cả thế giới nhưng chỉ có em mới thay đổi được anh"
Lời nói của Gemini nhẹ nhàng như bản nhạc đang vang lên, nhưng lại có sức nặng đến mức Fourth cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa ẩn sau đó. Đôi mắt Fourth chợt mở to, đón nhận ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương của hắn. Trong khoảnh khắc này, mọi mệt mỏi và đau khổ dường như biến mất, chỉ còn lại sự an toàn mà Gemini mang lại.
Fourth khẽ nắm lấy tay Gemini, đôi mắt cậu cũng ánh lên sự dịu dàng.
"Quyền lực của anh có thể bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm... nhưng tình yêu của anh chính là nơi an toàn nhất đối với em"
Gemini không đáp lại, chỉ siết chặt tay Fourth hơn, như một lời hứa không cần ngôn từ. Cả hai chìm vào im lặng, để bản nhạc và tình yêu của họ hòa quyện, như một bản giao hưởng vĩnh cửu giữa thế giới đầy biến động.
Cả hai chìm vào im lặng, để âm nhạc và tình yêu lan tỏa, như một bản giao hưởng của sự bình yên giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Fourth Nattawat là động lực sống của Gemini Norawit. Gemini Norawit là vùng an toàn của Fourth Nattawat.
-Giữa bão tố quyền lực và hiểm nguy, em là điểm dừng duy nhất khiến hắn muốn quên đi tất cả để tìm về bình yên-
-------------------------------------------------------------
BoTaJi đêm nay có một vẻ đẹp khác lạ, yên bình đến ngỡ ngàng. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên khắp không gian, không chỉ gói gọn trong khu vực của Aydin mà đã lan rộng ra toàn bộ khu vực chính của tổ chức. Những âm thanh cổ điển và trang nghiêm ấy như thấm vào từng ngóc ngách, từ hành lang dài đến các phòng kín. Mỗi nốt nhạc dường như khắc sâu vào thời gian, như một dòng chảy không ngừng, dẫn dắt mọi thứ trôi chậm rãi hơn.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh cửa sổ, ánh nến lung linh chiếu sáng từng món ăn mà Pond đã chuẩn bị từ chiều. Hắn đứng ở góc bếp, đôi mắt chăm chú dõi theo từng thao tác của mình, đôi khi lại liếc nhìn về phía Phuwin, người đang ngồi đối diện, tỏ vẻ tò mò và hơi bối rối. Phuwin không ngờ rằng Pond – một người cứng rắn, quyền lực trong tổ chức – lại có thể trở thành một đầu bếp khéo léo như vậy.
Phuwin nhìn quanh không gian, thầm cảm nhận sự thay đổi. Không phải là lần đầu cậu đến đây, nhưng đêm nay, mọi thứ dường như khác đi rất nhiều. Tiếng nhạc, ánh nến, bầu không khí đầy ấm áp này hoàn toàn không giống với nơi mà cậu đã từng biết – một tổ chức mafia đầy nguy hiểm và toan tính. Có lẽ, tất cả đều vì người đang đứng trước cậu, bởi Pond, dù có vẻ ngoài lạnh lùng đến đâu, vẫn luôn để lại trong lòng Phuwin cảm giác an toàn khó tả.
Pond cuối cùng cũng hoàn tất bữa ăn, bưng từng món đặt lên bàn. Mỗi động tác đều cẩn thận và có phần tự nhiên, thể hiện rằng đây không phải lần đầu hắn nấu nướng, nhưng có lẽ là lần đầu hắn dành thời gian và tâm huyết như vậy cho một ai đó.
"Anh không nghĩ mình sẽ tự tay làm hết mọi thứ như thế này"
Pond cười nhẹ, mắt khẽ liếc nhìn Phuwin.
Phuwin mỉm cười đáp lại, mắt cậu sáng lên đầy hào hứng.
"Em cũng không ngờ là anh biết nấu ăn giỏi đến thế. Có vẻ anh giấu nhiều tài lẻ hơn em tưởng đấy"
Pond chỉ cười khẽ, ngồi xuống đối diện Phuwin, bắt đầu rót rượu. Ánh nến phản chiếu trên ly rượu vang đỏ như tăng thêm vẻ đẹp cho bầu không khí lãng mạn này. Hai người bắt đầu ăn trong tiếng nhạc giao hưởng êm dịu, thỉnh thoảng trao nhau những câu trò chuyện vui vẻ.
"Em có biết"
Pond bất chợt mở lời.
"Đây là lần đầu tiên anh mời ai đó dùng bữa mà chính tay anh nấu?"
Phuwin nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên, hơi dừng lại một chút rồi cười khẽ.
"Thật sao? Vậy em phải cảm thấy rất vinh dự rồi"
Pond gật đầu, đôi mắt sắc bén nhưng lại toát lên sự ấm áp hiếm có.
"Em đúng là người đầu tiên, và cũng có lẽ là người duy nhất"
Phuwin nghe vậy, đôi má khẽ ửng đỏ, nhưng cậu không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Có điều gì đó thật đặc biệt ở Pond mà cậu luôn cảm thấy, một sự quan tâm sâu sắc không lời mà hắn luôn âm thầm dành cho cậu.
"Anh không thường nói ra điều này"
Pond tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán.
"Nhưng em là người đặc biệt với anh. Em đã chiếm một vị trí trong lòng anh mà không ai có thể thay thế"
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng của nến. Cậu hiểu, những lời này từ Pond có trọng lượng lớn thế nào. Đối với một người đàn ông mạnh mẽ, luôn đặt quyền lực và sự lãnh đạo lên hàng đầu, những lời bày tỏ như vậy không dễ dàng gì.
"Em cũng cảm nhận được điều đó"
Phuwin nhẹ nhàng đáp lại.
"Và em cũng vậy. Em luôn biết anh quan trọng với em thế nào, ngay từ những ngày đầu chúng ta gặp nhau"
Cả hai tiếp tục trò chuyện, những câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy tình cảm sâu đậm. Qua từng lời, từng cử chỉ nhỏ nhặt, Phuwin cảm nhận được rõ hơn sự chân thành của Pond – không phải qua những lời hoa mỹ, mà qua cách hắn đối xử với cậu, bằng sự quan tâm không lời, và giờ là cả bữa tối này.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Pond đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Phuwin như thể muốn nói điều gì đó quan trọng. Tiếng nhạc giao hưởng vẫn vang lên, nhưng giờ đây như trở thành nền cho những lời mà hắn sắp nói ra.
"Phuwin, em biết không...?"
Pond gọi nhẹ tên cậu, giọng nói có chút trầm lắng hơn bình thường.
"Mọi thứ anh có thể dành lấy bằng vũ lực, nhưng riêng em, anh dành lấy bằng tình yêu"
Phuwin ngẩn người một lát, rồi nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi. Cậu không ngờ rằng Pond lại bày tỏ tình cảm của mình một cách trực tiếp và mạnh mẽ như vậy.
"Anh không cần dùng đến vũ lực để có em"
Phuwin khẽ đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Pond với sự chân thành sâu sắc.
"Vì em sẵn sàng ở bên anh, không cần lý do nào khác ngoài tình yêu"
Những lời nói ấy vang lên giữa không gian lặng lẽ, như một lời hứa không lời giữa hai người. Cả hai cùng ngồi đó, chìm đắm trong cảm xúc mà không cần thêm bất cứ điều gì khác. Pond siết nhẹ tay Phuwin, ánh mắt hắn toát lên vẻ quyết tâm và yêu thương sâu sắc.
Pond Naravit là nguồn sức mạnh của Phuwin Tang. Phuwin Tang là nơi an tâm của Pond Naravit.
-Hắn có thể kiểm soát mọi thứ bằng vũ lực, nhưng tình yêu hắn dành cho em thì nhẹ nhàng và trọn vẹn, không cần ép buộc-
------------------------------------------------------------
"Bản nhạc năm đó anh tỏ tình em là gì?"
"Bản Giao Hưởng Của Mafia"
----------------------------------------------------------
-Hoàn Chính Văn-
Bản Giao Hưởng Của Mafia
Author: Songhandayy
15/07/2024 - 15/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip