Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34: Đường hầm mật

Phuwin nghe xong việc thì hoang mang vô cùng. Đến cả tin tức ngày mà Lertratkosum và Aydin đến BoTaJi còn nhận sai, thì những tài liệu mà các cậu có, có cái nào là đúng sự thật không vậy?

Phuwin không dám nghĩ đến nội gián là ai. Đã vào được tổ chức này thì ai cũng đáng được tin tưởng cả. Cậu đã tin họ hết lòng, cớ sao họ lại làm thế chứ. Nghĩ lại càng tức, mãi Phuwin cũng không hiểu nổi. Làm như vậy được gì mà lại bất chấp đối đầu với cả một tổ chức hơn cả trăm sát thủ, hiến cả mạng sống của mình chứ.

Phuwin vừa đi vừa để ý kĩ càng mọi thứ xung quanh. Xem ra người của Lertratkosum và Aydin chưa đột nhập vào trụ sở, chỉ mới ở bên sân ngoài thôi. Nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. Cậu nhận ra có nhiều người đã bị thương đang được đưa vào.

Chạy đến giữa sân, nấp vào một góc cây lớn bên cạnh, cậu nhận lấy có một chiếc xe nhìn khá sang trọng đang tiến vào vị trí giữa sân.

~Bùm~

Một tiếng nổ vang lên thu hút sự chú ý của Phuwin. Nhìn theo hướng phát ra, kì lạ, nó lại nằm ngoài vị trí của trụ sở. Sự chú ý của Phuwin lần nữa thay đổi, đổ dồn vào chiếc xe vừa rồi. Cậu lại nghĩ ra gì đó, và..

~Bằng~

Vươn tay nhắm đến người đang lái nó, cậu lên nòng súng tiển hắn về người. Bên trong không chỉ có một người, Phuwin chỉ bắn người ngồi ở nơi có tay lái. Cậu chạy lại phía đó mở cánh cửa ra, đẩy cái xác xuống.

"Cậu là ai?"

Người ngồi bên trong hỏi cậu. Phuwin nhìn, cậu nhận ra người nọ. Cậu chỉ nghe nhưng không đáp, lập tức ngồi vào vị trí, lái xe qua súng đạn đi đến vị trí nổ bom khi nãy.

Người nọ quả thật kì lạ, sao lại không ra tay với cậu nhỉ? Quả bom phát nổ kia thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đương nhiên có cả người của Lertratkosum và Aydin, nhưng không ai di chuyển đến đó cả do đang hỗn chiến.

Trên đường đi quả nhiên gặp rất nhiều hiểm trở, nhưng không một ai dám đụng vào chiếc xe đó cả. Người của BoTaJi không ra tay do bên trong có Hội Chủ của họ. Vậy lí do tại sao Lertratkosum và Aydin lại trơ mắt nhìn, không một ai dám làm gì tổn hại đến phương tiện đó.

Chạy được một lúc đã ra khỏi địa phận của trụ sở BoTaJi. Xung quanh đâu đâu cũng là rừng, vị trí phát bom lại nằm phía trước cánh rừng đó, nhưng nằm ở vị trí khá xa, nếu muốn phá tan cái trụ sở này, sao lại đặt bom ở chổ đó chứ.

Phuwin đang tập trung lái xe, cậu lại cảm nhận được có vật gì đó kề ngau cổ mình. Người nọ lại cất tiếng:

"Nói, ngươi là ai?"

Phuwin bật cười.

"Đường đường là Hội Chủ một tổ chức lớn nhất nhì cái Châu Á này, có vị trí nhất định ở thế giới, lại dùng cách đe doạ cũ rít này, đáng mặt không?"

Người nọ nghe xong khá bất ngờ. Hơi, tồn tại được ở thế giới này biết đến hắn không lạ, nhưng đã ăn nói kiểu này, thân phận không dễ đoán rồi.

"Hội Chủ Aydin đây, phiền theo tôi một lát"

Ồ!

Người nãy giờ cứ hỏi 'cậu là ai' ra là Hội Chủ Aydin - Joong Archen Aydin đây sao. Joong đưa dao xuống, im lặng ngồi xem người kế bên sẽ giở trò gì.

~Cạch~

Tiếng mở cửa xe vang lên, cả hai nhanh chóng bước xuống. Phuwin chạy lại phía vừa nổ một trận đó, chổ đó không đáng chú ý, nhưng bên cạnh thì đáng.

Joong cũng xem sét một lúc, hắn cất tiếng trước:

"Bom này không phải được cài sẵn giờ nổ, là do bị lỗi nên mới như thế"

Phuwin không khỏi hoảng lên, quả bom này được đặt ở đây chắc cũng được một thời gian rồi. Ban đầu cậu nghĩ do Lertratkosum và Aydin đến nên nó mới được cho nổ, nhưng xem ra hôm nay nếu hai tổ chức lớn kia không đến, quả bom cũng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Mắt cả hai nhanh chóng lia đến một mặt thép bên cạnh. Đưa tay phủi đống cát ra, thứ đập vào mắt họ là một mặt thép trông khá dày.

Joong nhìn chằm chằm vào nó, lấy con dao vừa nãy cạy ngay bốn cạnh bên. Quả nhiên như anh đoán, cửa này cần cạy vào cạnh bên mới mở ra được.

"Họ đặt thứ hệt cửa sắt này ở đây có phải là cố ý để chúng ta thấy nó không?"

"Tô không nghĩ như cậu đâu. Quả bom phát nổ khiến đống đất cát ở trên tan ra nên nó mới bị lộ. Vào trong đi!"

Phuwin đi trước, Joong theo sau.

"Đường hầm mật! Con đường này nãy giờ toàn một đường thẳng, chỉ có thể dẫn đến trụ sở BoTaJi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip