Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

92: Bên nhau trong đêm tĩnh

Trong ánh đèn mờ nhạt từ cổng lớn của trụ sở BoTaJi, Nanon và Pond chậm rãi dìu Phuwin bước vào. Phuwin không thể tự mình đứng vững, vết thương trên người cậu làm mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự quyết tâm và ánh lửa bền bỉ trong đôi mắt cậu vẫn không hề tắt.

Nanon nắm chặt lấy vai Phuwin, cảm nhận được sự run rẩy từ cậu bạn thân thiết. Cậu nghiến răng, cố nén lại nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng. Cả ba người đã trải qua quá nhiều, và giờ đây, điều duy nhất họ cần là đưa Phuwin vào bên trong an toàn.

Pond ở bên kia, cũng không khác gì Nanon, tay cậu đặt chắc chắn sau lưng Phuwin, cố gắng hết sức để không làm cậu ấy đau thêm. Pond nhìn sang Nanon, đôi mắt chứa đầy sự lo âu. Dù vậy, cả hai đều không nói gì, chỉ âm thầm đỡ Phuwin từng bước một vào trong trụ sở.

Khi họ vượt qua cánh cổng, những thành viên trong trụ sở lập tức tiến đến, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Một vài người muốn giúp đỡ, nhưng Pond chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cả ba tiếp tục bước đi, băng qua hành lang dài mà dường như hôm nay lại trở nên vô tận.

Phuwin hơi nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Em không sao... đừng lo quá"

Nanon và Pond cùng nhìn nhau, rồi đồng loạt cười nhẹ, dù cả hai đều biết Phuwin đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ không muốn phá tan sự yên bình giả tạo này.

Cuối cùng, khi bước chân chậm rãi đưa cả ba đến trước căn phòng của Phuwin, Nanon cúi xuống mở cửa, trong khi Pond vẫn giữ chắc Phuwin. Họ đưa cậu vào bên trong, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ chạm vào nỗi đau của cậu.

Pond ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi trên trán Phuwin. Nanon đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn, cảm nhận nỗi đau của bạn mình nhưng không biết phải nói gì.

Phuwin khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi.

"Cảm ơn các anh..."

"Đừng nói gì nữa," Pond nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Để anh sát trùng vết thương cho em nhé?"

Nanon cũng ngồi xuống bên giường, bàn tay cậu nắm lấy tay Phuwin, siết chặt như muốn truyền cho cậu thêm sức mạnh.

"Được"

Phuwin khẽ gật đầu, cảm giác an toàn và yên bình dần dần bao trùm lấy cậu.

Trong căn phòng yên tĩnh của trụ sở BoTaJi, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn khiến không gian trở nên ấm áp hơn giữa đêm khuya. Phuwin nằm im trên giường, mắt nhắm lại, cơ thể dường như kiệt sức sau trận chiến khốc liệt. Pond ngồi bên cạnh, gương mặt căng thẳng khi nhìn những vết thương trên cơ thể cậu.

Nanon cúi xuống lấy bộ dụng cụ y tế, mở nắp lọ sát trùng. Mùi cồn lan tỏa trong không khí, báo hiệu sự đau đớn sắp đến. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần quyết tâm khi nhìn Phuwin.

"Em cố gắng chịu đựng một chút nhé"

Nanon khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

"Anh sẽ làm nhanh thôi"

Pond đứng gần đó, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn Nanon bắt đầu công việc. Dù anh biết việc này là cần thiết, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phuwin đau đớn, anh không thể tránh khỏi cảm giác bất lực.

Nanon nhẹ nhàng nhúng miếng bông gòn vào dung dịch sát trùng, sau đó cẩn thận lau sạch vết thương trên vai Phuwin. Phuwin khẽ rùng mình, đôi môi mím chặt lại để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Nanon nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt cậu, ánh mắt của cậu dịu lại, bàn tay trở nên càng nhẹ nhàng hơn.

Pond không thể ngừng lo lắng, ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng động tác của Nanon. Khi thấy Phuwin khẽ nhíu mày vì đau, anh không kìm được mà bước tới, đặt tay lên vai Phuwin, nhẹ nhàng vỗ về như để an ủi.

"Em làm tốt lắm, Phuwin. Chỉ một chút nữa thôi"

Pond thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo sự an ủi.

Phuwin mở mắt, ánh nhìn yếu ớt nhưng chứa đầy sự cảm kích.

"Em ổn mà, đừng lo quá"

Nanon tiếp tục công việc, cẩn thận băng bó lại vết thương sau khi đã sát trùng xong. Mỗi lần bông gạc chạm vào da, Phuwin lại khẽ nhăn mặt, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, không để mình yếu đuối trước hai người họ.

Khi công việc hoàn tất, Nanon thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi lại bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Phuwin, như để đảm bảo rằng cậu đã thực sự ổn.

"Xong rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về với Ohm, nếu không anh ấy sẽ lo lắng"

Nanon nói, giọng nói dịu dàng. Anh đứng lên, chào Pond, vội vã rời đi như đang muốn gặp ai đó.

Pond cũng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về vai Phuwin.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Phuwin khẽ mỉm cười, đôi mắt dần khép lại khi cơn mệt mỏi bắt đầu chiếm lấy cơ thể. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều đặn của cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nanon và Pond lặng lẽ ngồi lại bên cạnh, bảo vệ sự yên bình của cậu trong đêm tối.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Phuwin, rồi khẽ thì thầm:

"Em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Giờ hãy để tôi lo phần còn lại"

Phuwin khẽ cười, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Pond, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

"Chỉ cần có tôi ở bên, em sẽ ổn thôi"

Pond không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phuwin, như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của người kia đã đủ để họ cảm thấy an lòng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip