Chap 12
Sáng hôm sau.
Mira hớt hải chạy đi tìm Lucy: Lucy....em ở đâu...Lucy.
Erza chạy tới: Mira, có chuyện gì?
Mira lo lắng: Lucy biến mất rồi.
Erza sửng sốt: Cái gì? Để tôi gọi mọi người tìm giúp.
Erza đi tìm mọi người phụ giúp.
Laxus: Lucy...
Mystogan: Lucy em đâu rồi?
Mọi người chạy về phía Laxus tụ hợp.
Laxus: Sao rồi có thấy em ấy không?
Mọi người đều lắc đầu buồn bã.
Hibiki: Có khi nào em ấy vì chuyện hôm qua mà bỏ đi không?
Loke than thở: Chắc vậy rồi.
Gray đấm tay vào cây cạnh đó: Chết tiệt!!
Laxus: Thôi tiếp tục tìm đi.
---------
Tại một vách núi gần trại. Lucy ngồi trên cây.
Lucy thở dài: Cha à cha đang ở đâu...mẹ con phải làm sao đây?
Lát sau Lucy nhảy phóc xuống đất đi về hướng Kyoto.
Lucy đang đi dạo thì trời đột ngột mưa cô chạy đi mua cây dù tiếp tục đi trong mưa. Đi ngang qua một căn nhà có mái che nhỏ hẹp trước mắt Lucy là hai mẹ con ướt sũng ăn mặc rách rưới người run lên từng đợt vì cơn rét. Người mẹ đang ra sức dỗ dành đứa con gái của mình.
Người mẹ ôm con vào lòng để con mình không bị ướt.
Con khóc: Mẹ ơi...hức...con vừa lạnh vừa đói.
Mẹ dỗ dành: Con ngoan lát trời tạnh mưa mẹ sẽ mua gì đó cho con ăn.
Con: Con muốn ăn ramen.
Mẹ: Rồi ngoan lát nữa mẹ sẽ mua cho con.
Người mẹ đợi con mình quay mặt sang chỗ khác thì lấy tiền từ trong túi ra đếm đi đếm lại khẽ nhăn mặt. Hình ảnh từ nãy giờ làm Lucy nhớ lại mẹ cô.
----Hồi tưởng của Lucy-----
Hình ảnh một người phụ nữa tóc vàng một tay che dù 1 tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con gái khoảng 5 tuổi đi dưới mưa.
Layla: Lucy con hãy nhớ kĩ một điều dù có xảy ra chuyện gì chỉ cần con làm đúng lương tâm của mình thì không có gì phải hổ thẹn.
Lucy ngây thơ hỏi: Là sao hả mẹ?
Layla xoa đầu đứa con bé bỏng của mình: Mai này lớn lên con nhất định sẽ hiểu.
Lucy cười tươi: Dạ.
------Kết thúc hồi tưởng-----
Lucy cầm dù đi về phía hai mẹ con khi nãy.
Lucy cười hiền: Cô ơi hãy lấy dù của cháu mà che mưa về đi. Sẵn đây cháu còn vài ngàn yên xin cô cứ nhận mà mua gì đó cho em ấy ăn.
Người mẹ cúi đầu: Thật biết ơn lòng tốt của cô nhưng thật lòng tôi không dám nhận.
Lucy: Không sao đâu cô. Xin cô đừng ngại. Xin hãy nhận lấy.
Người mẹ nhận tiền và dù từ tay Lucy: Rất cảm ơn. Mẹ con tôi vô cùng biết ơn cô.
Đứa con gái cười nhìn Lucy: Cảm ơn tỉ tỉ.
Lucy: Vậy hai người hãy mau đi đi em ấy đang đói đấy.
Nói rồi hai mẹ con gật đầu chào Lucy rồi cất bước đi. Lucy bước ra ngoài đi được mấy bước thì dừng lại ngửa mặt lên trời.
Mẹ, cuối cùng con đã hiểu. Cảm ơn mẹ!- Lucy.
Hình ảnh từ lúc Lucy nhìn thấy hai mẹ con cùng cuộc trò chuyện với họ đã được thu vào mắt một người bên kia đường đang ngồi trong quán trọ đó là Hijakata Toushiro, cục phó Shinsengumi tạo ra một đường con trên môi anh. Hijikata có mái tóc xanh dài được cột lên đôi mắt màu tím khuôn mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cũng không kém phần cứng cỏi.
-------
Trời tạnh mưa hẳn Lucy cũng đã về tới trại người ướt như chuột lột. Lucy liền đi về phòng thay đồ vừa bước vào phòng đã thấy tất cả mọi người ở đó.
Mọi người: Lucy...
Lucy ngạc nhiên: Mọi người làm gì ở đây vậy?
Mira lo lắng: Em đã đi đâu?
Erza: Sao cả người ướt hết vậy.
Rogue: Làm mọi người nháo nhào lên đi tìm.
Lucy cúi đầu: Xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Em chỉ đi dạo thôi vì trời mưa to nên ướt hết.
Laxus: Không sao về là tốt rồi.
Gray: Lucy, chuyện hôm qua...
Lucy cười: Chuyện hôm qua tôi đã quên rồi. Tôi không làm gì sai nên sẽ không để tâm đến những lời đó.
Levy: Lu-chan cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi.
Erza đứng lên: Vậy giờ chúng ta ra ngoài thôi để Lucy thay y phục kẻo em ấy bị cảm mất.
Mira cười: Lucy thay quần áo xong rồi nghỉ ngơi nha em.
Lucy đi ra đóng cửa cúi đầu: Cảm ơn mọi người.
----------
Tối đó khi mọi người cùng nhau tụ họp nói chuyện thì Gajeel chạy đến.
Gajeel: Bên ngoài có người đến nói tìm Lucy.
Mọi người: Cái gì?
Lucy đi về phía Gajeel: Gajeel dẫn tôi đến đó.
Laxus cũng đứng dậy: Bọn này cũng sẽ theo.
Lucy vừa ra cửa đã thấy vài người đứng trước trại khẽ nhíu mày rồi bước đến.
Lucy nhún người: Shogun, trễ như thế này mà ngài vẫn đến thật là phiền cho ngài.
Mọi người bất ngờ quỳ xuống: Bái kiến Shogun.
Shogun cười hiền: Miễn lễ. Khi vừa xong việc ta liền nhớ đến nàng nên đã tới đây chỗ này cũng không quá xa Tòa nhà chính.
Lucy cười: Mời ngài vào trong.
Shogun lắc nhẹ đầu: Không. Ta muốn ở đây ngắm trăng uống rượu và nghe những khúc nhạc của nàng.
Lucy: Vậy thần thiếp sẽ dẫn ngài đến đình.
Laxus: Vậy thần sẽ đi chuẩn bị rượu thịt.
Shogun gật đầu cười: Phiền ngài rồi trưởng thôn.
Laxus: Xin ngài đừng khách sáo.
Rồi Laxus sai người chuẩn bị rượu thịt. Những người còn lại theo Lucy và Shogun đến đình gần đó. Lát sau Laxus mang rượu thịt đến.
Laxus: Chúng thần xin được lui.
Shogun: Không cần đâu các ngươi hãy ngồi xuống đây cùng ta thưởng thức.
Laxus: Đội ơn ngài.
Sau khi mọi người đã yên vị. Lucy lấy từ trong người cây sáo ngọc lần trước.
Lucy: Vậy thiếp xin được thổi bài "Thải Vân Truy Nguyệt".
Dứt lời tiếng sáo của Lucy vang lên mọi người đều nhắm mắt lại tận hưởng và lạc vào thế giới riêng của mình. Tiếng sáo trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Tiếng sáo vừa dứt Shogun đã đi đến cạnh Lucy dùng hai ngón tay đẩy cằm Lucy lên để có thể nhìn rõ mặt cô.
Shogun vuốt nhẹ má Lucy: Nàng thổi rất hay lại rất xinh đẹp ta rất muốn đem nàng đi giấu thật kĩ không để ai chạm vào.
Sau khi nghe lời nói của Shogun các anh nhà ta liền tức sôi máu.
Lucy cười hiền: Shogun tướng quân, tuyệt sắc gia nhân trên thiên hạ này có rất nhiều việc gì ngài phải chọn một người có xuất thân tầm thường như thần thiếp. Quả là thiệt thòi cho ngài.
Shogun bỏ tay xuống xoay mặt hướng lên bầu trời ngắm trăng: Nàng cho ta cảm giác rất khác. Ta không quan tâm thân phận chỉ muốn được cùng chăn gối với người ta thương yêu. Nàng rất thông minh chắc chắc hiểu được những gì ta nói.
Lucy nhẹ giọng: Vâng thiếp đã hiểu. Nhưng...
Shogun xoay người ôm lấy Lucy: Không cần lo ta không có ý định bức ép ai theo ta, khi nào nàng đồng ý hãy đến tìm ta. Sau này hãy gọi ta bằng tên. Còn bây giờ chúng ta hãy hòa tấu một khúc nào.
Lucy: Vâng nhưng thiếp không có đàn ở đây.
Shogun buông Lucy ra quay lại nói với đám tùy tùng: Người đâu mang đàn vào đây. Lucy ta có thể dùng sáo của nàng để thổi không?
Lucy: Vâng tùy ý ngài sắp xếp.
Shogun cưng chiều nói: Vậy nàng muốn đàn bài nào?
Lucy cười: Bài "Nguyệt Mãn Tây Lầu" thì sao ạ?
Shogun: Được nếu nàng thích. Bắt đầu thôi.
Lúc nãy một mình Lucy thổi sáo đã hay bây giờ còn hòa tấu Shogun thổi sáo Lucy gãy đàn. Quả là cặp đôi tai trài gái sắc. Khúc nhạc vô cùng hay làm ai cũng chăm chú nghe. Rồi khúc nhạc cũng kết thúc trời tối nên Shogun cũng phải về dinh thự. Lucy cùng mọi người tiễn ngài ra cổng.
Shogun ôm Lucy vào lòng: Mong nàng hãy suy nghĩ về lời nói của ta khi nãy.
Lucy: Thiếp nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ. Cảm ơn ngài.
Shogun: Ta muốn sớm gặp lại nàng. Giờ ta phải về rồi. Nàng ngủ ngon. Tạm biệt mọi người.
Lucy và mọi người cúi đầu: Ngài đi thong thả.
Sau khi Shogun đi Lucy chỉ biết thở dài.
Mira trêu chọc: Lucy của chúng ta sớm vào cung rồi.
Erza: Thật vinh dự cho chúng ta.
Levy: Lu-chan hôm nay mới nghe cậu biểu diễn tớ như không tin vào tai mình.
Gajeel: Tí hon à tập thổi sáo cho tôi nghe đi.
Levy lè lưỡi: Mơ đi tóc dài.
Lisanna: Rảnh rỗi đàn cho tớ nghe nha Lucy.
Wendy: Chị Lucy rất tuyệt.
Lucy thở dài: Em chỉ muốn mãi ở đây thôi.
Nghe Lucy nói vậy các anh trong lòng như được trút bỏ gánh nặng.
Laxus: Lucy cây sáo đó là của em sao?
Lucy trầm ngâm: Là kỉ vật của mẹ em.
Laxus: Vậy à.
Mystogan: Khi nào rảnh em biểu diễn cho mọi người nghe tiếp nha Lucy.
Lucy cười: Vâng.
Lyon: Lucy em còn biết sử dụng nhạc cụ nào nữa.
Lucy suy ngẫm: À để coi. Đàn shamisen, tì bà và tiêu.
Mọi người: Woaaa.
Lucy thở dài: Đều là do em đã học từ nhỏ.
Laxus: làm tiểu thư cũng không dễ gì.
Zeref: Nè Lucy nếu Shogun đã thích cô như vậy sao không nhờ ngày ấy tìm giúp cha cô.
Lucy: Nếu lỡ như Shogun phát hiện ra thứ thuốc cha tôi nghiên cứu chẳng phải là cả chúng ta sẽ chết chung sao?
Zeref gật đầu: Cô nói rất có lí.
Lucy: Thôi trễ rồi em về phòng đây. Mọi người nghỉ sớm đi.
Rồi mọi người cũng chia nhau ra và phòng ngủ.
_____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip