Chap 14
Sáng hôm sau tại Shinsengumi.
Shogun đi từ ngoài cửa vào theo sau là hai tùy tùng.
Mọi người: Tham kiến Shogun.
Shogun: Mọi người miễn lễ.
Kondo cúi gập người: Mời ngài vào trong.
Shogun: Ta còn phải đợi một người nữa. A, đã tới rồi.
Lucy từ cửa đi vào làm hết thảy mọi người đều bất ngờ.
Lucy cúi người: Bái kiến Shogun.
Shogun đi tới ôm Lucy: Không cần hành lễ đâu ta đã nói hãy gọi ta bằng tên. Ta rất nhớ nàng.
Sau một loạt hành động và lời nói của Shogun ai nấy đều có môt biểu hiện chung là ngạc nhiên cả Lucy cũng thấy hơi bất ngờ.
Lucy: Nếu gọi bằng tên thì rất thất lễ.
Shogun buông Lucy ra bàn tay đẩy mặt cô hướng bề phía mình: Nàng đặc biệt hơn tất cả mọi người.
Lucy lùi ra sau một chút: Ngài Shogun à không ngài Yoshi chúng ta vào trong thôi mọi người đang đợi.
Shogun quay người về phía mọi người cầm tay Lucy theo mình: Được rồi chúng ta vào trong. Lucy ta rất thích nàng gọi ta là Yoshi nhưng hãy bỏ từ ngài đi.
Lucy cúi mặt: Vâng.
Vào tới phòng khách Lucy và Shogun gặp mặt các chỉ huy của Shinsengumi.
Shogun: Lucy, nàng ở đây chờ ta. Ta cùng cục trưởng đi một lát có việc.
Lucy: Vâng.
Shogun và Kondo đã đi chỉ còn Lucy ở lại cùng các chỉ huy cấp cao. Lucy thở dài.
Okita trêu chọc: Được Shogun thích xem ra rất vất vả nhỉ.
Lucy than thở: Chỉ biết trách ông trời sinh tôi ra quá hoàn hảo.
Okita cười lớn: Cô đừng chọc cười tôi chứ.
Lucy lườm Okita: Nè có cần phản ứng vậy không?
Hijikata can ngăn: Thôi được rồi. Chúng ta nên giới thiệu với cô ấy thôi.
Sannan: Tôi là Yamanami Keisuke tổng trưởng của Shinsengumi. Cứ gọi tôi là Sannan.
Saito: Tôi là Saito Hajime đội trưởng đội 3.
Okita: Tôi là Okita Souji đội trưởng đội 1.
Shinpachi: Tôi là Nagakura Shinpachi đội trưởng đội 2.
Harada: Tôi là Harada Sanosuke đội trưởng đội 10.
Heisuke: Tôi là Tondo Heisuke đội trưởng đội 8. Có vẻ như chúng ta bằng tuổi nhau cô có thể gọi tôi là Heisuke-kun.
Shipachi: Heisuke-kun vẫn còn rất trẻ con.
Heisuke giận dỗi: Ai nói chứ.
Hijikata: Tôi là Hijikata Toshiro là cục phó của Shinsengumi. Còn cục trưởng của chúng tôi là Kondo Isami. Có gì cần cứ hỏi tôi là được.
Lucy cười: Cám ơn Hijikata-san, tôi là Lucy Heartfilia rất mong được mọi người giúp đỡ.
Okita: Vậy Lucy-chan có thể thổi sáo tặng tụi này như quà gặp mặt không?
Lucy lấy ra cây sáo ngọc: Nếu mọi người muốn.
Lucy bắt đầu thổi bài "Tây Vương Nữ Quốc" mọi người đều chăm chú nhìn cô không ngờ một con người luôn lạnh lùng khi thổi sáo âm thanh lại dịu dành đến vậy. Khi khúc nhạc kết thúc mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Lucy: Nè nghe xong rồi im luôn là sao.
Okita cười: Cô thổi hay thiệt đó.
Lucy cười: Haha biết khen tôi rồi sao.
Sanna: Quả là rất tuyệt. Nghe qua tiếng sáo đã biết cô đã tập luyện từ nhỏ.
Hijikata: Tôi không ngờ lại hay như vậy.
Lucy: Mọi người quá khen rồi chỉ là nghiệp dư thôi.
Cùng lúc đó Shogun và Kondo cũng vừa quay trở lại.
Shogun: Lucy ta và nàng đi nhận phòng thôi.
Kondo: Mời Lucy tiểu thư đi hướng này.
Lucy: A, ngài Kondo đừng gọi tôi là tiểu thư tôi chỉ là một người dân bình thường thôi.
Kondo cười rồi dẫn Lucy đi tiếp: Vậy cô chỉ cần gọi tôi là Kondo-san thôi.
Lucy cười: Vâng.
-------
Lucy đang nằm dài trên chiếc bàn trong phòng. Lucy đứng dậy kéo cửa ra ngoài đi được một lát thì gặp đội của Shipachi đang tập luyện.
Lucy tươi cười: Chào Shinpachi-san.
Shinpachi: Chào Lucy, em đang đi đâu vậy?
Lucy: Em chỉ đang đi dạo thôi. Anh và mọi người cứ tiếp tục.
Shinpachi: Vậy đi cẩn thận.
Lucy: Vâng.
Lucy tiếp tục đi lát sau thì gặp Saito đang tập kiếm pháp.
Lucy: Chào Saito-san anh đang tập kiếm pháp sao?
Saito: Ừm tôi chỉ là đang rảnh rỗi.
Lucy: Vậy em tập luyện chung được chứ.
Saito khẽ nhíu mày đẹp rồi dãn ra: Vậy chúng ta hãy dùng katana gỗ.
Lucy nhăn mặt: Không thể dùng katana thật sao?
Saito: Lỡ em bị thương tôi biết ăn nói thế nào?
Lucy cười: Đừng lo em sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Saito đưa cho Lucy 1 thanh katana: Được rồi bắt đầu thôi.
Sau hồi lâu bất phân thân bại hai người đang cùng lúc chỉa vào cổ của nhau. Lucy và Saito đồng loạt bỏ Katana xuống.
Saito: Lucy, kiếm pháp của em rất tuyệt tuy em vẫn dùng chưa hết sức mình.
Lucy cười: Saito-san nói quá rồi là anh đang nhường em đấy. Nhưng em có cảm giác thanh katana này không được sắc cho lắm.
Saito: Thợ rèn của chúng tôi chỉ tới đó họ không thể rèn sắc hơn được.
Lucy: À em hiểu rồi. Anh tiếp tục tập luyện đi em đi trước tạm biệt.
Saito cười: Tạm biệt.
Lucy đúng là nhân tài- Saito nghĩ.
Lucy đi một đoạn thì thấy Hijikata đang đi phía trước Lucy chạy theo.
Lucy: Hijikata-san có thể cho em hỏi chuyện này không?
Hijikata: Có chuyện gì em cứ nói.
Lucy: Phòng chế tạo vũ khí ở đâu vậy anh?
Hijikata hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại: Phía sau tòa nhà chính rẽ phải là tới.
Lucy: Vậy em có thể tới đó không?
Hijikata: Được nếu em muốn có thể tới.
Lucy cười: Cảm ơn anh.
Lucy nói rồi chạy đi để Hijikata ở lại chưa kịp nói lời nào.
____________End chap_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip