Chap 15
Sáng hôm sau những chỉ huy cấp cao đang cùng mọi người uống trà trò chuyện. Lucy mở cửa bước vào bộ dạng thê thảm hốc mắt còn có quầng thâm.
Shogun: Lucy nàng sao vậy trong có vẻ rất mệt mỏi.
Lucy than thở: Chỉ là tối hôm qua em không ngủ.
Shogun nhăn mặt: Nàng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Ta rất lo lắng cho nàng.
Lucy: Xin lỗi Yoshi đã làm ngài lo lắng.
Shogun xoa đầu Lucy: Không sao nàng cứ về phòng ngủ đi.
Lucy đứng dậy lê người bước đi đụng đầu vào cửa Hijikata đỡ lấy cô.
Hijikata: Tôi sẽ dìu em ấy về phòng.
Shogun: Vậy phiền ngươi.
Hijikata đưa Lucy về phòng để cô lên giường rồi đắp chăn lại. Hijikata như bị hút hồn vào khuôn mặt khi ngủ của cô mặt bất giác đỏ. Hijikata quay mặt đi ra ngoài. Quay trở lại phòng của cục trưởng.
Kondo tò mò: Shogun có vẻ ngài rất quan tâm Lucy.
Shogun cười hiền: Còn hơn cả quan tâm ta rất muốn đưa cô ấy vào dinh thự nhưng Lucy có vẻ không thích cuộc sống đó. Ta rất mong nàng ấy nhận lời về làm vợ ta.
Kondo: Tôi nghĩ Lucy là người thông minh cô ấy sẽ hiểu tâm ý của ngài.
Shogun: Ta cũng mong là vậy.
--------
Lucy ngủ đến giữa trưa mới thức dậy.
Lucy: ưm....đã đỡ hơn rồi. Haizz thật nhớ mọi người quá không biết họ như thế nào.
Sau đó Lucy rửa mặt và mang theo cái hộp lớn đi tìm các chỉ huy. Đi một lát cô tìm thấy họ đang ngồi dưới một góc cây anh đào trò chuyện.
Lucy: Chào mọi người.
Okita cười: Lucy-chan dậy rồi à.
Lucy mang cái hộp tới mở ra: Em có quà tặng mọi người đây.
Heisuke: Là gì vậy?
Lucy cười lấy ra vài thanh katana: Katana do tớ làm.
Lucy đưa cho Saito 1 thanh katana: Nè anh thử chém vô cái cây to to đằng kia đi.
Nói rồi Saito đi lại chém vào thân cây. Thân cây liền đứt lìa và đổ ngã mọi người đều bất ngờ quay sang nhìn Lucy thì thấy cô đang cười.
Sannan: Kĩ năng rèn rất đặc biệt ít ai ở Edo này làm ra được 1 thanh katana như vậy.
Lucy: Em đã rèn cho mỗi người 1 thanh.
Hijikata: Vậy tối qua em không ngủ là vì rèn chúng sao?
Lucy: Đúng vậy. Hôm qua sau khi dùng thử katana do Saito-san đưa cho em thấy chúng không được sắc với kiếm pháp của các anh thì dùng katana này rất xứng đáng.
Lucy cầm cây giáo lên vào nói tiếp: Harada-san cây giáo này là của anh nó cũng sắc như thanh katana vừa nãy.
Harada cầm cây giáo ngắm nghía: Cảm ơn em.
Okita khoát vai Lucy: Cảm ơn nha Lucy-chan
Những người còn lại: Cảm ơn vì món quà.
Lucy cười tươi: Không cần phải ngại phiền mọi người đưa thanh katana còn lại cho cục trưởng em ra ngoài dạo đây. Tạm biệt.
Nói rồi Lucy cất bước bỏ đi.
--------
Bữa trưa tại Fairy Tail.
Lisanna: Haizz đã hai ngày từ khi Lucy đi rồi thật buồn.
Levy: Tớ cũng vậy. Nhớ Lu-chan quá.
Mira: Nói mới nhớ Juvia cô ta rời băng của chúng ta luôn rồi sao.
Laxus: Ừ cô ta xin rút khỏi đây. Còn bảo là có Lucy thì không có cô ta.
Gray giận dữ: Cô ta thật là độc mồm mà.
Mira: Chỉ vì cô ta thích cậu thôi Gray.
Gray thở dài: Tôi không hề thích cô ta.
Lyon: Chú mày còn đỡ tao có ai thích đâu.
Jella: Nếu nói về chuyện này phải kể đến Loke và Hibiki chứ.
Sting: Hai người này rất là đào hoa nha. Còn Rufus cũng không kém cạnh gì.
Rufus: Nhưng người tôi thích lại không thích tôi.
Loke: Tôi cũng cùng tâm trạng với anh.
Hibiki thở dài: Cả tôi cũng thế.
Gajeel: Thôi có gì mà phải buồn.
Rufus lườm Gajeel: Anh đã có người yêu rồi thì biết gì.
Loke: Tên Gajeel này dám cười trên nỗi đau của chúng ta.
Hibiki: Đúng xử phạt thôi.
Nói rồi ba anh nhào lên người Gajeel mà đánh đập. Mọi người còn lại chỉ biết lắc đầu.
--------
Lucy đang đi dạo trong hoa viên thì bắt gặt Shogun đang đi tới.
Shogun: May quá gặp nàng ở đây.
Lucy: Tìm em có việc gì không, Yoshi?
Shogun nắm tay Lucy: Chúng ta cùng hòa tấu thôi ta đã chuẩn bị đàn cho nàng rồi.
Lucy cười: Vâng. Hôm nay ngài muốn tấu bài nào?
Hai người đã đến mái đình Shogun dìu Lucy ngồi xuống.
Shogun: Bài "Thương Hải Nhất Thanh Tiếu" có được không?
Lucy gật đầu cười: Vậy chúng ta bắt đầu nào.
Shogun thổi sáo Lucy đàn âm thanh thánh thót vang lên trong không trung. Các đội trưởng và thành viên cấp cao trong Shinsengumi ở gần đó nghe tiếng nhạc mà đi tới. Họ vừa đứng sau vách tường gần đó vừa nghe. Cuối cùng khúc nhạc cũng kết thúc.
Shogun: Nàng đàn nghe rất bắt tai đấy.
Lucy cười: Yoshi ngài thổi sáo rất tuyệt vời.
"Đùng"
Tiếng súng vang lên trong không trung. Người của Shinsengumi không kịp trở tay. Lucy đẩy Shogun qua một bên để né đạn, viên đạn sượt qua vai trái của cô.
Lucy: Chết tiệt! Shinsengumi ra đây bảo vệ Shogun đi.
Bọn người đứng đằng sau bức tường chạy ra bao quanh Shogun.
Kondo: Lucy cô bị thương rồi.
Lucy nhìn quanh: Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.
Shogun: Thích khách cũng dám đến đây sao?
Lucy phi thân lên mái nhà cho những tên thích khách mấy cước làm chúng ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
"Bốp bốp bốp"
Juvia vỗ tay nhảy từ trên cây xuống: Khá khen cho cô, Lucy. Sao hả bị vũ khí mình chế tạo làm cho bị thương cảm giác thế nào?
Lucy đầy sát khí: Juvia đừng nhiều lời. Cô muốn gì?
Juvia quăng súng trên tay xuống đất cầm katana trên tay.
Juvia: Muốn giết cô cùng tên đang bị cô quyến rũ.
Lucy lấy ra chiếc khăn tay dùng miệng và tay phải buộc lại chỗ bị thương.
Lucy: Giết được tôi đi rồi hãy nghĩ đến chuyện ám sát Shogun.
Juvia cười khẩy: Haha cô chỉ còn có 1 tay thôi mà vẫn khí phách nhỉ.
Lucy: Chỉ cần 1 tay là đã đủ sức làm đầu cô rơi xuống đất rồi. Hijikata-san đưa katana cho tôi.
Sau khi nhận katana từ Hijikata Lucy và Juvia lao vào đánh nhau kịch liệt. Tuy Lucy chỉ còn 1 tay nhưng động tác vẫn rất điêu luyện. Sau một hồi đọ kiếm Lucy hiện đang dùng katana điểm ngay cổ Juvia.
Lucy: Hãy nhớ ta dư sức để giết cô.
Nói rồi Lucy quăng katana qua một bên.
Juvia tức giận: Cô đang khinh thường ta sao?
Lucy quay lưng đi: Mong cô nhớ lấy Lucy này từ khi sinh ra tới giờ đều không biết dụ dỗ đàn ông là gì. Cô yêu Gray ta không quan tâm cũng không hứng thú nhưng đừng nghĩ ta cũng thích anh ta. Cô lầm to rồi ta không thích xen vào chuyện tình cảm của người khác.
Gray đã là của Natsu có chết mình cũng không dám thích anh ta-Lucy nghĩ
Juvia tức giận lao tới định đâm Lucy. Lucy nghiêng người đồng thời cho 1 cước vào bụng Juvia làm ả ngã xuống đất.
Lucy hét lên: Nhớ cho rõ lần sau nếu cô còn hại người ta sẽ không nương tay đâu. Ta sẽ chính tay mình lấy cái mạng của cô đấy.
Juvia liền bỏ đi sau câu nói của Lucy.
Shogun chạy tới: Lucy nàng không sao chứ.
Lucy cười: Em không sao đâu. Băng bó lại là ổn mà.
Shogun: Nàng biết công phu sao?
Lucy: Dĩ nhiên rồi Yoshi.
Shogun: Ta rất bất ngờ. Nhưng cảm ơn vì nàng đã bảo vệ ta. Bản thân là tướng quân lại để người phụ nữ của mình vì bảo vệ mình mà bị thương thật hổ thẹn. Lucy, ta sẽ ban thưởng cho nàng.
Lucy: Ngài đừng nói vậy dù ngài có là ai thấy nguy hiểm trước mắt em cũng sẽ lao ra bảo vệ. Còn về việc ban thưởng ngài lấy số tiền đó mua gạo phân phát cho người nghèo thì tốt hơn.
Shogun: Nàng thật nhân hậu. Vậy ta sẽ làm theo ý nàng.
Saito cất bước đi nhặt cây súng Juvia đã quăng khi nãy sau đó tiến về phía Lucy.
Saito: Lucy lúc nãy cô ta có nói "bị vũ khí mình chế tạo làm cho bị thương cảm giác thế nào" là ý gì?
Lucy ngây người rồi cũng lấy lại bình tĩnh: Súng đó là do em làm ra.
Mọi người: Sao??
Lucy: Sao bất ngờ vậy. Mọi người cũng có mà.
Kondo: Cả quân đội của chúng ta vẫn không có súng để dùng thì làm sao Shinsengumi có mà sử dụng.
Lucy ngạc nhiên: Nhưng bọn cường hào ác bá ai cũng có súng trong tay.
Shogun: Đó là do bọn ngoại quốc cung cấp. Đại bản doanh của chúng ta định nhập một số lượng lớn vũ khí từ bọn chúng để đề phòng chiến tranh.
Lucy trầm ngâm: Vậy Yoshi ngài không cần nhập hàng của bọn chúng đâu. Em sẽ giúp ngài sản xuất loại súng này. Vì vốn dĩ em cũng không thích chiến tranh nổ ra.
Sannan: Vũ khí tối tân nhất của chúng hiện có 12 viên. Súng cô làm ra được bao nhiêu viên.
Lucy: 21.
Mọi người: Cái gì?
Okita: Lu-chan đúng là thiên tài.
Shinpachi: Hầu như lĩnh vực nào em cũng biết.
Lucy: Không có gì lát nữa em sẽ đưa bản thiết kế cho mọi người.
Harada: Nhưng tay em đang bị thương.
Lucy cười: Đừng lo em là người cuồng công việc mà không làm gì thì không thể chịu được.
Heisuke: Vậy để tôi băng vết thương cho cậu.
Lucy: Vậy cám ơn cậu Heisuke-kun.
Lucy: Phiền Kondo-san hãy đưa ngài Shogun về nghỉ ngơi.
Shogun lo lắng: Ta muốn ở lại với nàng.
Lucy: Yoshi đừng quá lo lắng em sẽ không sao đâu. Trái lại là ngài nếu ngài đổ bệnh thì người dân chúng tôi sẽ chịu khổ mất.
Kondo: Shogun, Lucy nói rất đúng. Để tôi đưa ngài về phòng.
Shogun thở dài: Thôi được rồi. Vậy nàng băng bó xong hãy nghỉ ngơi ta sẽ đến thăm nàng sau.
Lucy: Ngài đi thông thả.
Mọi người còn lại cũng gật đầu chào.
Hijikata: Sannan tôi và anh lôi đám thích khách này vô ngục thôi. Mọi người ở lại cùng Lucy đi.
Sannan đi theo Hijikata áp giải những tên thích khách vào nhà lao.
Saito: Xem ra thân phận của em không hề tầm thường.
Lucy: Đúng vậy em là người xấu.
Okita cười: Người xấu mà bảo vệ Shogun rồi còn nghĩ cho dân chúng sao.
Lucy thở dài: Người tốt trong mắt dân chúng và người xấu đối với Mạc phủ.
Shinpachi: Dù em là ai nhưng trong mắt bọn này em là người tốt.
Heisuke, Harada cười tươi đồng thanh: Đúng vậy.
Lucy cười: Sau này sẽ hiểu mà.
_____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip