Chap 16
Một buổi sáng đẹp trời Shogun đang trò chuyện cùng các thành viên cấp cao của Shinsengumi. Lucy mở cửa bước vào cúi đầu chào.
Lucy: Em đã hoàn thành xong rồi đây.
Nói rồi Lucy lấy ra khẩu súng đặt lên bàn.
Shogun: Tay nàng còn chưa khỏi mà đã làm việc rồi.
Lucy cười tươi: Không sao đâu Yoshi. Em cũng khỏe hơn rồi hoàn thành càng sớm quân ta càng có lợi mà.
Kondo: Lucy quả là biết nhìn xa trong rộng. Shinsengumi được một nhân tài như cô giúp đỡ thật lấy làm vinh dự.
Lucy: Kondo-san ông không cần khách sáo. Tôi chỉ là đang giúp người dân thôi.
Lucy lấy trong tay áo ra 2 bản thiết kế chi tiết.
Lucy nói tiếp: Đây là 2 bản thiết kế Yoshi ngài có thể đem về đưa cho bộ phận sản xuất vũ khí để sản xuất đại trà cho quân ta. Còn bản thiết kế còn lại tôi giao cho Shisengumi sản xuất.
Shogun: Đất nước ta có một nhân tài như nàng thật là may mắn.
Lucy cười: Người tài có rất nhiều trên đất nước này. Chẳng qua họ không có cơ hội trổ tài trước ngài thôi.
Shogun cười: Vậy nếu ta thăng nàng lên làm Tướng quân nàng thấy thế nào?
Lucy lắc nhẹ đầu: Yoshi à chức vụ đối với em cũng như là hư không vậy. Em chỉ muốn được ở cùng mọi người trong thôn mà thôi.
Okita: Lucy-chan em đã tài giỏi như vậy sao không theo Shogun vào triều giúp dân?
Lucy cười: Okita-san à em cũng là đang giúp dân mà thôi nhưng với một cách thức khác. Chúng ta tuy cùng mục tiêu nhưng con đường đi đến đó lại khác xa nhau.
Hijikata: Đất nước không có một nhân tài như em thì đúng là thiếu sót.
Lucy: Em không tài giỏi như mọi người đã nói. Ai cũng có khuyết điểm mà.
Shogun: Lucy em đã ở trong thôn từ nhỏ sao?
Lucy: Không em là người của Magnolia em đến đó ở vào nửa năm gần đây thôi tuy vậy nhưng họ cũng như là gia đình của em.
Sannan: Vậy ba mẹ cô đâu?
Lucy mặt thoáng buồn: Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ ba tôi đã mất tích gần 1 năm nay.
Harada: Cha em là người dạy em chế tạo vũ khí, kiếm pháp và võ công sao?
Lucy: Không. Cha em chỉ là một lang y thôi. Em học những thứ này từ sư phụ năm 15 tuổi. Cha em không hề biết chuyện này.
Shinpachi: Vậy em cũng biết y thuật.
Lucy: Tuy vậy em cũng không am tường như cha em.
Heisuke: Lucy, cậu thật giỏi.
Lucy cười: Mà Yoshi có thể cho em hỏi cuộc khảo sát lần này khi nào thì kết thúc?
Shogun: Ngày mai sẽ kết thúc. Ta sẽ đưa nàng về thôn của mình.
Lucy: Vâng cám ơn ngài.
Kondo: Vậy tối nay chúng ta cũng nên tổ chức tiệc chứ?
Mọi người trừ Hijikata, Shogun, Lucy, Sannan: Nên chứ.
Tối hôm đó buổi tiệc diễn ra ở Shinsengumi mọi người đều vui chơi thỏa thích, Lucy cũng rất vui vì ngày mai cô có thể trở về với mọi người. Riêng Shogun và tất cả những chỉ huy cấo cao thì rất buồn vì không được ở gần Lucy nữa.
-------
Sáng hôm sau.
Mọi người tiễn Lucy và Shogun ra cửa.
Mọi người: Shogun, Lucy đi thông thả.
Shogun gật đầu một cái rồi bước đi trước.
Lucy xoay lưng về phía Shinsengumi: Tôi mong mọi người không dùng vũ khí tôi chế tạo để tấn công những thứ thân thương với tôi. Hãy nhớ đối với Shinsengumi tôi là người xấu.
Nói rồi Lucy bước đi. Mọi người ở Shinsengumi đều khó hiểu vì câu nói của cô.
--------
Tại Fairy Tail
Rogue chạy vào phòng Lão đại.
Rogue: Lão đại, Lucy về rồi.
Rogue và Laxus chạy ra cổng mọi người cũng đã ở đó.
Đám con gái chạy tới ôm Lucy
Levy: Lu-chan tới rất nhớ cậu.
Lucy cười rạng rỡ: Tớ cũng rất nhớ mọi người
Erza: Chị nhớ bánh kem dâu tây thượng hạng của em.
Lisanna, Mira, Wendy: Lucy...
Mystogan cười: Cuối cùng cũng đã về.
Lucy: Mọi người Shogun đang ở đây đấy.
Mọi người giờ mới nhận ra buông Lucy ra quỳ xuống.
Tất cả đồng thanh: Bái kiến Shogun.
Shogun cười hiền: Được rồi miễn lễ. Lucy ta phải về dinh thự đây nàng ở lại giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức vai trái của nàng chưa khỏi hẳn đâu. Ta sẽ tới thăm nàng sau.
Lucy cười: Cám ơn Yoshi em hiểu rồi. Ngài đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại.
Mọi người cúi đầu: Ngài đi thông thả.
Shogun và tùy tùng vừa đi khỏi mọi người lại vây quanh Lucy.
Gray lo lắng: Lucy khi nãy Shogun nói vai trái của em chưa khỏi hẳn là sao? Em bị thương à.
Lucy: Em...em
Rufus : Nói chúng tôi nghe ai trong Shinsengumi đánh em à.
Natsu sắn tay áo: Lucy nói đi tôi đi xử kẻ đó.
Lucy lắc đầu: Không phải. Là Juvia.
Erza: Juvia?
Lucy: Hôm đó cô ta ám sát em và Shogun em vô tình để bị thương.
Gray tức giận: Lại là ả sao?
Hibiki: Vậy giờ cô ta đang ở đâu?
Lucy: Em đã thả cô ta đi rồi.
Laxus: Sao em lại thả ả?
Lucy: Thì dù gì chúng ta cũng là đồng đội mà.
Zeref: Từ lúc ả ra khỏi đây chúng ta đã không còn là đồng đội rồi.
Lucy thở dài buồn bã.
Mira đi tới: Lucy chị đưa về phòng nghỉ ngơi.
Lucy: Cám ơn chị Mira.
-------
Vài ngày sau.
Tại một con hẻm nhỏ của Kyoto.
Juvia cười gian: Fairy Tail ta đã có đủ chứng cứ rồi. Để xem lần này các ngươi xử lí thế nào.
--------
Shinsengumi.
Sannan đi tới phòng Kondo: Kondo-san có người gửi cái này cho anh.
Sannan đưa cho Kondo một lá thư. Vị cục trưởng liền mở ra xem. Sau khi xem xong mày khẽ nhíu lại.
Kondo: Sannan cậu gọi mọi người tới đây họp khẩn.
Sannan: Vâng.
Lát sau cuộc họp được diễn ra.
Kondo: Tôi vừa nhận được thư mật báo thôn Fairy Tail thực chất là hang ổ của bọn cướp. Nhưng bọn chúng là đi cướp của từ những tên cường hào ác bá để chia cho người nghèo.
Okita: Đây gọi là cướp có lòng nhân đạo sao?
Shinpachi: Tính ra thì họ cũng không làm gì xấu.
Sannan: Cướp của thôi là đủ vào tù rồi.
Kondo: Toshi cậu nghĩ sao?
Hijikata: Tôi thấy dù bọn họ tốt hay xấu đã là cướp thì chúng ta cũng nên đi đàn áp bọn chúng.
Kondo: Vậy ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến đó.
_____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip