Chap 20
Kyoto. Dinh thự của Chinh Di Đại Tướng Quân Shogun. Tại đấu trường.
Trọng tài: Hôm nay chính là ngày diễn ra đại hội. Tôi là Hito người sẽ làm trọng tài cho giải đấu này. Đại hội lần này của chúng ta quy tụ hơn 200 samurai từ mọi nơi tụ hợp về đây. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn ra 6 người xuất sắc nhất. Và một điều đặc biệt năm nay Shogun đã cho phép nữ nhân cũng được quyền tham gia. Giải đấu năm nay sẽ rất hấp dẫn đây.
Mọi người bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.
Hito: Và đặc biệt giám khảo của chúng ta gồm có ngài Shogun.
Mọi người *vỗ tay*
Hito: Các chỉ huy cấp cao của Shinsengumi tổ chức có nhiều Samurai nhất Kyoto.
Mọi người *vỗ tay*
Kondo tay che miệng quay sang Okita: Xem ra chúng ta rất nổi tiếng.
Okita cười: Họ vỗ cho có lệ thôi.
Kondo: "..."
Hito: Đại nhân Lahar và tướng quân vừa nhậm chức ngài Mest Gryder hay còn gọi là Doranbolt.
Mọi người *vỗ tay*
Hito: Và sau đây mời các thí sinh bước lên võ đài.
Chỗ Lucy, Sting,Rogue.
Rogue vừa nhìn thấy Juvia đứng cùng hai người nữa.
Rogue chỉ tay về phía cô ta: Kìa đó không phải là Juvia sao?
Sting nhìn theo tay của Rogue: Đúng rồi, không ngờ cô ta cũng tham gia.
Lucy bình thản: Em không quan tâm lắm. Không biết thể lệ là gì?
Hito: Sau đây tôi sẽ nói luật thi của vòng này. Tất cả các thí sinh sẽ tập hợp hết trên sân đấu mọi người trong sân có thể tất công đối thủ để làm người đó rơi ra ngoài. Ai rơi ra ngoài sẽ bị loại vòng đấu sẽ kết thúc khi trên sân chỉ còn lại 6 người. Xin nhớ tuyệt đối không được sử dụng vũ khí. Bây giờ trận chiến bắt đầu.
Lucy lao vào: Sting,Rogue cẩn thận.
Rogue, Sting: Em cũng vậy.
Juvia biết mình không địch lại Lucy nên luôn tìm cách né tránh cô. Nhưng Lucy cũng không để tâm chỉ tấn công những người khác. Lucy ra tay rất nhẹ chỉ cho đối thủ 1 cước với lực vừa đủ để hắn chỉ rơi ra ngoài mà không bị thương. Bên phía Sting và Rogue họ cũng chiến đấu kịch liệt. Sting đang đối đầu với một tên tóc trắng giống Lyon nhưng mắt lại mau xanh lá. Sting vì một chút bất cẩn xuýt rơi ra ngoài may có Lucy lôi cậu trở lại. Theo như quan sát của Lucy hắn cùng 1 tên nữa có vẻ như là đồng bọn của Juvia. Ba người này ra tay rất tàn độc đánh người tàn tạ rồi mới đá họ ra khỏi sân. Lucy thấy cảnh này không khỏi tức giận muốn lao lên đánh bọn chúng nhưng như vậy thì rất mất vui nha để khi đánh trực diện ra tay mới thích. Sau khi trận chiến kết thúc còn lại 6 người 3 người là Lucy, Sting, Rogue và 3 tên còn lại không ngoài dự đoán của Lucy là Juvia và đồng bọn của chúng. Xem ra trận này sẽ rất hấp dẫn
Hito: Và cuối cùng chúng ta đã có 6 người xuất sắc nhất. Và đặc biệt hơn trong đó còn có 2 nữ bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe họ giới thiệu bản thân.
Lucy cười: Tôi là Lucy Heartfilia, mong được giúp đỡ.
Sting vẫy tay: Sting Eucliffe, mong được chỉ giáo.
Rogue: Rogue Cheney xin thỉnh giáo.
Tên tóc trắng mắt xanh khi nãy: Katsura Lilder.
Tên tóc đen cười tươi: Kazame Mizaki hân hạnh gặp mặt.
Juvia: Juvia Lockser. Chúng ta quá quen rồi nhỉ, Lucy.
Lucy cười khẩy: Quen??? Tôi nghĩ mình không đủ tư cách để quen biết Juvia tiểu thư đây.
Kazame nhìn Lucy hồi lâu rồi lên tiếng: Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
Juvia: Chắc cô ta từng quyến rũ anh rồi hả?
Lucy: Ara ara nếu theo như lời tiểu thư nói tôi có quyến rũ ai thì bản thân sẽ nhớ rất rõ. Nhưng rất tiếc tôi không quen biết người này.
Sting: Lucy đừng nói nhiều với ả.
Rogue: Chỉ tổ bẩn miệng.
Juvia tức giận: Các ngươi...
Hito: Vâng màn giới thiệu đã xong bây giờ mời các thí sinh trở về nơi ở đã được sắp xếp sẵn trong quá trình diễn ra đại hội mọi người không thể rời khỏi đó.
Sau lời của trọng tài mọi người cũng tản ra về. Lucy cùng những người còn lại đi theo người chỉ dẫn mà trở về phòng. Căn phòng theo sắp xếp rất lớn có 6 chiếc giường ở trong bày biện vô cùng đơn giản xung quanh. Chỗ ở của họ nằm trong một tòa nhà lớn trong khu vực dinh thự của Shogun.
Lucy thắc mắc: Tại sao tất cả lại phải ở chung trong khi ở đây có rất nhiều phòng?
Người chỉ dẫn: Ban tổ chức muốn mọi người trở nên khắn khích hơn sau khi kết thúc đại hội. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xin cáo từ.
Sau khi người chỉ dẫn đi khỏi mọi người cũng tự chia phòng. Trong phòng mỗi bên đặc 3 chiếc giường Lucy nằm ở giường giữa, Sting giường gần cửa, giường còn lại là của Rogue. Juvia nằm giường đối diện với Lucy, Kazame đối với Sting, Katsura giường còn lại. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ trời cũng đã tối mọi người được ăn phần ăn do người phục vụ mang đến. Ăn xong, Lucy cảm thấy vô cùng buồn chán nên quyết định ra ngoài dạo.
Hiện tại Lucy đang ngồi trên lan can của dãy nhà không gian yên ắng làm cô muốn thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo vang lên trong trẻo động lòng người nghe tiếng sáo cũng như tâm trạng của người thổi buồn bã và cô đơn vô cùng. Lucy biết có người đã ngồi nghe cô thổi từ khi bắt đầu. Sau khi kết thúc khúc nhạc Lucy thở dài 1 tiếng định quay về phòng.
Katsura: Thổi rất hay. Nhưng rất thê lương.
Katsura hiện đang ngồi ở lan can gần chỗ Lucy mắt nhắm hờ mệt mỏi.
Lucy: Không ngờ anh cũng có hứng thú.
Katsura: Không hẳn.
Lucy: Tôi cảm nhận được anh không phải người xấu. Không hiểu lí do gì anh lại đi cùng Juvia.
Katsura: Vài lí do quan trọng.
Lucy: Chấp nhận đánh đổi lương tâm của mình chắc hẳn nó rất quan trọng rồi.
Katsura: Tôi cũng không phải dạng quân tử.
Lucy thở dài: Dù anh là người tốt hay xấu cũng không quan trọng nữa vì tôi cũng sẽ đánh bại anh.
Katsura: Tôi sẽ đợi.
Lucy quay lưng đi: Anh sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình.
Sau đó Lucy trở về phòng vừa đặt người lên giường đã nghe tiếng nói phát tởm của Juvia.
Juvia: Đã đi quyến rũ trai về rồi sao?
Lucy nhắm mắt nằm trên giường: Đêm khuya không ngủ chẳng hiểu sao cứ nghe thấy tiếng của những con muỗi. Không ngờ trong dinh thự cũng có những loài kinh tởm này.
Juvia: Cô....
Lucy ngồi bật dậy: Ấy ấy tiểu thư đừng gọi tôi như vậy. Tôi thấy tổn thọ lắm.
Juvia cười khẩy: Đừng chỉ biết nói cái miệng.
Lucy: Tôi thấy người nói nhiều ở đây là tiểu thư đấy. Xin lỗi tiểu thư vừa rồi tôi đi quyến rũ người khác về chẳng hiểu sao lòng tôi lại cảm thương sâu sắc cho vài người con gái quyến rũ kiểu nào người mình yêu cũng không động lòng. Tiểu thư thấy họ có đáng thương không chứ.
Juvia tức giận tiến về phía Lucy định đánh cô nhưng Sting đã giữ lại.
Sting: Phiền cô biết tự trọng.
Juvia lườm Sting: Chuyện này không liên quan ngươi.
Sting: Chuyện của Lucy cũng là chuyện của tôi.
Juvia: Lại là một nạn nhân của ả sao?
Rogue đi tới cạnh Lucy: Người bọn này khinh nhất là cô. Cảm phiền cô biết yên phận một chút.
Lucy níu áo Sting và Rogue: Thôi, thôi được rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi mai còn tham gia thi đấu nữa.
Sting buông tay Juvia và nhéo má Lucy: Được rồi em cũng ngủ đi.
Rogue xoa đầu Lucy: Ngủ ngon.
Lucy cười: Hai người ngủ ngon.
Rồi ai cũng về giường của mình ngủ. Juvia thì tức điên vì những mà nói của Lucy.
_____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip