Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Hôm nay là ngày thứ 3 của đại hội.

Hito: Thể lệ thi của hôm nay là 1 đấu 1 mỗi ngày có 2 trận chiến và mỗi người sẽ đấu với 5 người còn lại theo thứ tự bất kì. Chỉ cần thắng 4 trận sẽ được vào vòng tiếp theo. Tuyệt đối không được giết đối thủ. Hai trận hôm nay là Juvia và Rogue, Kazame và Katsura. Trận đầu tiên là Juvia và Rogue mời hai thí sinh bước ra sàn đấu.

Juvia và Rogue bước ra sân trong tiếng reo hò của mọi người.

Lucy hét lớn: Rogue cố lên nếu anh thắng em sẽ làm bánh kem thượng hạng cho anh.

Rogue cười: Anh sẽ thắng.

Juvia: Lại là con ả thật ngứa mắt.

Rogue: Tôi mới đang cảm thấy ngứa mắt khi đấu với cô đấy.

Juvia lao ra đá vào mặt Rogue anh nghiêng người né điêu luyện Juvia liên tục tấn công cô đá vào bụng anh anh nhảy sang một bên cô ta định đấm vào mặt anh anh chụp lấy tay ả bẻ mạnh làm ả kêu la đau đớn. Juvia lùi về phía sau rút Katana của mình ra Rogue cũng rút katana ra. Hai người lao vào nhau nói về kiếm pháp Juvia thua xa Rogue nên chẳng bao lâu Rogue đã kết thúc trận đấu Juvia nằm dưới đất bộ dạng vô cùng thê thảm.

Hito: Rogue thắng Juvia đã gục. Và sau đây là trận chiến của Kazame và Katsura.

Đây là trận đấu Lucy rất mong chờ vì nhờ đó cô có thể biết được thực lực của hai người họ. Katsura dùng kiếm còn Kazame lại dùng thương trận chiến đi vào hồi gây cấn. Kazame và Katsura dường như ngang tài ngang sức. Lucy hiện đang đứng cách sàn đấu không xa vì cô cũng là một thí sinh. Đột nhiên một người đằng sau ôm lấy Lucy cô giật mình quay ra sau.

Lucy hét lên: Raito.

Katsura nghe đến Raito liền mất tập trung Kazame nhân cơ hội cho Katsura 1 cước và chỉa mũi thương vào cổ cậu.

Hito: Kazame thắng. Vậy trận đấu hôm nay kết thúc ở đây.

Raito: Lucy không ngờ em cũng có ở đây.

Lucy ngây ngốc hỏi: Không phải anh đã đi xa rồi sao?

Raito cười: Anh đến đây tìm một người.

Lucy ngạc nhiên: Là ai? Anh đã tìm được chưa?

Raito: Anh đã tìm được rồi. Người đó là Katsura.

Lucy: KATSURA.

Katsura từ xa chạy đến: Anh hai...là anh sao?

Lucy: Anh hai??

Raito xoa đầu Lucy: Katsura là em trai anh.

Raito tiến về phía Katsura: Cuối cùng cũng tìm được em.

Katsura: Anh hai anh quen Lucy?

Raito: Ừm Lucy là sư muội của anh *thì thầm* còn là người anh yêu.

Katsura ngạc nhiên: Anh yêu cô ấy?

Raito cười: Đúng vậy.

Lucy: Katsura, Raito là người tốt nhưng anh lại theo Juvia sao?

Katsura cúi gầm mặt: Vì cô ta nói sẽ giúp tôi tìm anh trai.

Lucy cười: Bây giờ tìm được rồi anh không cần theo cô ta nữa.

Raito: Dù anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe qua có vẻ em định làm gì xấu sao, Katsura?

Katsura: Cô ta bảo em giúp một tay ám sáp Shogun.

Raito: Cái gì? Katsura em tuyệt đối không được làm vậy.

Lucy thở dài: Nghe lời anh của anh đi.

Katsura: Nhưng tôi đang thi đấu.

Lucy: Tôi có bảo anh không thi nữa đâu. Tôi chỉ kêu anh đừng giúp cô ta nữa. Thôi hai anh lâu rồi mới gặp nhau ở lại nói chuyện đi. Raito em về phòng trước.

Nói rồi Lucy bỏ đi để Katsura và Raito nói chuyện.
--------
Lucy tung tăng đi về phòng thì Sting và Rogue đang đứng chờ ở đó.

Sting chạy đến: Lucy em đi đâu vậy? Làm anh và Rogue tìm khắp nơi.

Lucy cười: Chỉ là chút chuyện riêng thôi.

Rogue: Lucy, bánh kem.

Lucy: Ở đây không có bếp không có nguyên liệu em không làm được. Đợi về trại nha Rogue.

Rogue thở dài: Tùy ý em vậy. Chúng ta vào trong thôi.

Vừa vào trong Lucy thấy Juvia đang bị thương nằm trên giường miệng không ngừng lầm bầm. Kazame thì đang đọc sách.

Lucy: Kazame xem ra kiếm pháp của anh rất tuyệt.

Kazame bỏ cuốn sách đang đọc xuống ngẩn mặt nhìn Lucy cười: Tôi đang mong chờ được xem cô đấu đấy.

Lucy: Chắc ngày mai là đến lượt tôi rồi.

Sting: Ngày mai em phải cố gắng đấy.

Lucy: Dĩ nhiên rồi. Thôi em ra ngoài dạo đây.
--------
Lucy đang đi ngang cây cầu trong hoa viên thì thấy Mest đi tới liền lật đật bỏ đi thì bị hắn giữ lại. Vòng tay khóa cô vào lòng hắn.

Mest trêu chọc: Tiểu mỹ nhân sao vừa thấy tôi đã chạy rồi.

Lucy: Tôi sợ mình sẽ gây ra án mạng tại đây.

Mest cười đểu: Tôi đang rất cô đơn đây. Không có mỹ nhân bên cạnh đúng là bất hạnh lớn.

Lucy khẽ nhíu mày: Chuyện đó thì liên quan gì tôi.

Mest xoay người Lucy lại đối diện mình nâng cằm cô lên: Vì em đã lọt vào mắt tôi rồi.

Lucy xoay mặt tránh né: Cảm phiền tự trọng một chút.

Mest ép cô vào thành cầu hai tay khóa hay bên nhìn cô cưng chiều: Tôi cứ thích như vậy em làm gì được tôi. Ai bảo em quá thu hút làm gì.

Lucy đẩy Mest ra nhưng không đẩy nổi nếu dùng lực mạnh không chừng cô sẽ té xuống mất

Lucy: Vô sỉ, mau buông ra.

Mest đáp môi mình vào môi Lucy mạnh bạo hôn lấy cánh môi anh đào nhỏ nhắn vòng tay ôm siết lấy cô. Lucy dùng lực đẩy hắn ra một lần nữa nhưng cũng vô ích. Đợi tới khi Lucy không còn hơi sức nữa hắn mới dừng lại buông Lucy ra để cô dựa vào người hắn.
Lucy thở dốc đẩy Mest ra: Từ khi sinh ra tới nay tôi chưa thấy ai mặt dày như anh.

Mest cười tà mị: Quân tử khi rơi vào lưới tình cũng sẽ trở thành kẻ tiểu nhân thôi.

Lucy tức giận: Anh...

Mest: Tiểu mỹ nhân, xem bộ dạng của em khi giận quả là rất đáng yêu. Thật muốn cắn một cái.

Nói là làm Mest tiến sát vào Lucy cắn nhẹ vành tai của cô Lucy không tự chủ mà kêu lên một tiếng như thúc đẩy dục vọng trong người Mest anh ôm sát lấy cô hôn dần xuống cổ cắn mút lấy để lại vài dấu ấn màu đỏ. Lucy liền đẩy Mest ra nhưng sức lực hồ như biến mất cả làm hắn đau cũng không thể.

Shogun từ xa đi tới: Mest, dừng lại.

Lucy như tìm được vị cứu tinh liền nhân cơ hội thoảt khỏi Mest chạy về phía Shogun tựa đầu vào lòng anh khóc thút thít. Shogun nhìn thấy người phụ nữa đang khóc trong lòng mình cùng những dấu ấn màu đỏ trên cổ cô không khỏi phẫn hận nhìn Mest.

Shogun tức giận: Anh đang làm gì vậy?

Mest thản nhiên: Chỉ là đang trêu đùa tiểu mỹ nhân mà thôi.

Shogun cố gắng kiềm nén cơn tức giận đang chực chờ tuôn trào trong lòng quay sang dỗ dành Lucy: Lucy đừng khóc, ta rất đau lòng.

Lucy càng khóc lớn hơn không ngước mặt nhìn Shogun chung thủy áp mặt vào lòng anh. Shogun hết cách đành bế cô lên đưa cô về phòng khi đi không quên để lại một câu.

Shogun: Mest, chuyện ngày hôm nay tôi không quên đâu.

Rồi anh đi mất.

Mest: Rồi Lucy cũng sế thuộc về tôi.

Về đến phòng Sting và Rogue thấy Shogun đang bế Lucy trên tay liền cúi đầu chào. Hai anh đi lại gần thì thấy Lucy nất lên vài tiếng trên cổ còn có những dấu màu hồng hồng đỏ đỏ. Liền tức giận trong lòng.

Rogue: Shogun, Lucy bị làm sao vậy?

Sting: Lại còn khóc nữa những dấu này là thế nào?

Shogun nghe đến liền tức giận: Lúc nãy ngoài hoa viên Mest đã giở trò với nàng ấy.

Shogun đi đến đặt Lucy xuống giường cô vì nháo khóc mệt quá nên đã ngủ từ lâu trên mi mắt còn đọng lại vào giọt nước. Shogun lấy tay quệt đi. Sting tức giận đập tay vào tường. Rogue cũng phẫn hận không kém.

Sting: Tên Mest đó tôi nhất định không tha cho hắn.

Rogue: Dám làm chuyện này với Lucy đúng là vô sỉ.

Shogun vuốt má Lucy: Xin lỗi nàng đã làm nàng chịu uất ức rồi.

Katsura cũng vừa lúc về tới thấy tình hình thì chào Shogun một tiếng rồi hỏi.

Katsura: Đã xảy ra chuyện gì?

Sting: Lucy vừa bị tên Mest kia quấy rối.

Katsura nhìn thấy Lucy đang ngủ trên cổ có vài vệt đỏ không khỏi tức giận.

Tại sao mình lại có cảm giác này chứ? Chẳng lẽ mình cũng yêu Lucy? Không chắc chắn là mình đang tức giận thay cho anh hai thôi- Katsura nghĩ.

Nửa đêm mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Shogun cũng đã ngủ quên bên cạnh Lucy. Lucy thức dậy chống tay vào giường để ngồi. Lucy liền nhớ chuyện lúc chiều cô tiếp tục khóc nước mắt rơi xuống mặt Shogun là anh thứ dậy. Shogun nhìn thấy Lucy khóc liền không nghĩ ngợi nhiều mà ôm cô vào lòng. Lucy đang khóc được một người ôm vào lòng như an ủi thì đã đỡ buồn hơn 1 chút.

Shogun vỗ lưng Lucy: Em ngoan nghe lời ta đừng khóc nữa. Quên chuyện đó đi.

Lucy nất lên vài tiếng: Q-quên không được.

Shogun: Tại sao chứ?

Lucy: Hắn...hắn xúc phạm em. Mọi người biết được chuyện này sẽ nghĩ em thế nào...hức...

Shogun lau đi những giọt nước mắt của Lucy: Ngoan...mọi người rất lo cho em. Mọi người đều yêu thương em. Đừng nghĩ nhiều.

Lucy: Yoshi...

Shogun đỡ Lucy nằm xuống: Ngoan ngủ đi ta sẽ canh chừng cho em có được không?

Lucy gật đầu rồi cũng nhắm mắt ngủ. Shogun nằm bên cạnh đắm chăn cho cô rồi ôm cô mà ngủ.
Lucy thấy chuyện ôm ngủ này cứ thường xảy ra nên không xem đây là chuyện to tát gì lại nói cô hiện đang rất buồn nên không để ý chuyện xung quanh còn Shogun thì lại rất vui mừng. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì Shogun cũng đã rời khỏi nên cô bỏ qua luôn chuyện này không một chút thắc mắc về việc tối qua Shogun ngủ ở đâu. Vừa dậy cô đã được Sting và Rogue hỏi thăm tới tắp còn có cả Katsura nên hôm nay tâm trạng cô khá tốt.

____________End chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip