Chap 4
Hôm nay Lucy dậy trễ hơn mọi khi. Không gian im ắng đến kì lạ. Dự cảm chẳng lành cô liền chạy xung quang tìm mọi người. Đang đi cô thấy mình vấp phải thứ gì đó. Là...là Wendy con bé đang bị ngã. Lucy đỡ Wendy hỏi han.
Lucy: Wendy đã xảy ra chuyện gì?
Wendy yếu ớt: Chúng...ta...bị..băng khác tấn công...
Lucy giận dữ: Chết tiệt.
Vừa chạy ra khỏi chỗ Wendy tới trước cổng của trại. Lucy vô cùng bất ngờ mọi người đều bị thương ngã dưới đất chỉ còn Mystogan và Rufus cầm cự trên tay là hai vũ khí cô vừa chế tạo. Hôm nay nhóm những người chỉ huy của băng đều ra ngoài có việc chỉ còn lại Mystogan, Rufus, Laxus và Wendy. Cô thấy có kẻ đang định tấn công Lão đại anh ấy vẫn còn tỉnh nhưng không còn khả năng phản kháng. Cô liền lao tới cho hắn một cước vào đầu làm hắn lăn quay ra đất.
Laxus yếu ớt: Lu...cy..
Lucy: Lão đại đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ mọi người.
Lucy cầm kiếm tiến lên cùng Mystogan và Rufus càng đánh chúng càng đông. Họ hạ được không ích người nhưng chúng vẫn còn rất nhiều. Laxus, Mystogan và Rufus đều bất ngờ trước khả năng võ thuật và kiếm pháp của Lucy. Thấy Rufus và Mystogan có vẻ không cầm cự nổi Lucy đành dùng tuyệt chiêu cuối.
Lucy: Lũ khốn. Mystogan, Rufus mau nằm xuống.
Hai người họ mặc dù không hiểu gì vẫn làm theo. Chỉ sau một cái chớp mắt hai người họ và Laxus đã thấy bọn lính đều tan xác. Thân thể bị đứt ra từng mảnh.
Lucy thở dài: Xong chuyện. Wendy ra phụ giúp chị với.
Sau đó Wendy và Lucy đưa mọi người vào trị thương băng bó xong cho tất cả cũng đã chiều tối. Lucy nấu một nồi cháo lớn cho cả trại ăn. Ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhóm chỉ huy kia cũng đã về. Tối hôm đó họ đã tổ chức 1 cuộc họp khẩn cấp.
Laxus: Sáng nay chúng ta đã bị băng Baram tấn công bất ngờ.
Zeref: Tức thật chúng ngày càng lộng hành mà.
Hibiki: Chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Rufus: À lucy này tôi có chuyện muốn hỏi.
Lucy: Anh cứ hỏi.
Rufus: Thật ra cô là ai vậy?
Natsu: Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy Rufus?
Lucy: Spirit
Mọi người đồng thanh: CÁI GÌ??
Laxus: Huyền thoại Spirit.
Zeref: Chuyện này là sao,Lão Đại.
Mystogan: Để tôi nói. Em ấy sáng nay khi bọn Baram tấn công thì vẫn còn chưa thức dậy. Khi tỉnh dậy chúng ta đã vô cùng thất thế chỉ còn tôi và Rufus đứng vững nhờ 2 vũ khí của em ấy. Có 1 tên đã tấn công Lão đại, em ấy cho hắn 1 cước ngã lăn quay rồi cùng chúng tôi xông lên đánh bọn chúng. Khi tôi và Rufus đã kiệt sức em ấy kêu bọn tôi nằm xuống rồi chỉ 1 cái chớp mắt bọn chúng đều chết thảm. Và Lucy đó cũng là chuyện tôi muốn hỏi em đã là gì sáng nay?
Nhóm chỉ huy đi xa: Hả????
Lucy: Đó là vũ khí bí mật của tôi.
Nói rồi cô đưa ngón tay lên chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên tay.
Lucy: Nhìn thì nó chỉ là 1 chiếc nhẫm tầm thường không hơn không kém. Nhưng bên trong nó là những sợi hợp kim vô cùng sắc bén. Nó sẽ cắt những người trong bán kính 30m ra làm nhiều mảnh. Đây là vũ khí do tôi thiết kế phục vụ cho công việc sát thủ.
Mọi người đồng thanh: Sát thủ???
Lucy: Đúng tôi từng là 1 sát thủ và được mệnh danh là Spirit.
Zeref: Vậy cô chính là nữ sát thủ của chính nghĩa mà mọi người hay nói sao?
Lucy: Đúng vậy vì thế khi giúp chế tạo súng tôi mới hỏi mục tiêu của băng chúng ta.
Erza: Haizzz em đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hibiki: Tôi không nghĩ trong băng chúng ta lại có 1 huyền thoại.
Loke: ôi anh càng ngày càng thích em đó Lucy.
Natsu: Nè nè bữa nào đấu với tôi đi.
Gray: Cả tôi nữa.
Lucy: Thôi cho tôi rút. Nếu không còn chuyện gì tôi xin về phòng trước. Mọi người ngủ ngon.
Laxus: Thật ra chúng ta vẫn chưa biết gì về Lucy cả.
Jella: Chúng ta nên làm cho cô ấy trở nên thân thiện hơn.
Mọi người đồng thanh: Đúng vậy.
Mọi người về phòng ngủ và ai cũng đang suy nghĩ kế sách tiếp cận Lucy.
____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip