Chương 11
Shim ChangMin vừa cầm một miếng xương bò lên, còn chưa kịp ăn, bùm một tiếng làm rớt lên bàn bàn. Sau đó sửng sốt nửa ngày mới kêu lên: "Ca?"
Jung YunHo nhìn biểu tình hai người có chút ngượng ngùng, giải thích nói :"Hôm nay giám đốc Kim HeeChul kêu anh đảm nhận công việc JaeJoong để lại, bảo anh thay thế em làm... ách... giám đốc trong vài ngày..."
Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo cực kỳ đẹp trai, mặt có chút đỏ, cũng không quá so đo rốt cuộc anh đang nói gì, nói: "Vào ăn cơm đi!"
"Ân!" Jung YunHo đem văn kiện để một bên, kích động tiến lại ăn cơm.
"Ân?" Kim JaeJoong đột nhiên hiểu được, chỉ vào bảng tên trước ngực anh: "Anh nói về sau anh chính là giám đốc của công ty chúng ta?"
Jung YunHo đáng thương vừa ăn được một ngụm cơm, vội vàng nuốt xuống, giải thích nói: "Không phải, chờ em trở về anh liền..."
Kim JaeJoong không đợi anh nói xong, đột nhiên đánh một phát lên lưng anh: "Anh đừng không có tiền đồ như vậy được không! Nói như vậy em vĩnh viễn không quay về!"
Shim ChangMin một bên ôm bát cơm lớn tiếng nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Ca! Anh rõ ràng có năng lực ngồi vào vị trí kia, sao không cố gắng một chút! Như vậy mới có thể nuôi vợ chớ!"
Jung YunHo ra vẻ bị thuyết phục.
Kim JaeJoong lại lập tức đỏ mặt, thuận tiện cũng trở mặt: "Uy, ai muốn anh ta nuôi!"
"Ôi, em cũng chưa nói là ai..." Shim ChangMin kỳ quái nói, "Chẳng lẽ JaeJoong ca tự mình thừa nhận là vợ anh trai em sao..."
Nghe vậy, mặt Kim JaeJoong càng đỏ hơn: "Cậu! Tôi liều mạng với cậu..." Nói xong chạy sang bóp cổ thằng nhóc.
Jung YunHo vội vàng can hai người: "Có chuyện từ từ nói..."
............
Buổi tối.
Jung YunHo ở trong phòng hết sức chuyên chú xem văn kiện, bỗng nhiên nghe thấy Kim JaeJoong ở phòng vệ sinh cách vách hét thảm một tiếng:
"Aaa –!" Anh vội vàng chạy ra, gõ gõ cửa phòng, nói, "JaeJoong, em làm sao vậy?"
Giọng nói Kim JaeJoong truyền ra: "Ách... Không mang quần lót... Anh có thể giúp em... Ách mang lại đây không?"
... Còn tưởng rằng là ngã xuống đau quá nên mới la lớn như vậy chứ, tuy nghĩ vậy, nhưng quá Jung YunHo vẫn ôm theo ý tưởng "JaeJoong nhà mình thật đáng yêu" linh tinh chạy về lấy quần lót cho cậu. Cầm quần lót, anh nhịn không được khoa tay múa chân một chút, nha, cỡ một bàn tay nha...
Bên trong Kim JaeJoong mở cửa he hé, thấy Jung YunHo đang đánh giá quần lót của cậu, vội vàng quát: "Uy! Anh làm gì vậy, mau đưa cho em!"
"A, nga..." Jung YunHo cố bày ra vẻ mặt bánh bao, ngoan ngoãn đem quần lót đưa cho Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong tiếp nhận quần lót, không chút lưu tình phanh một tiếng đóng cửa phòng vệ sinh lại, làm cho Jung YunHo ở bên ngoài nhìn cửa thầm than: Sao lại đề phòng mình như phòng sắc lang vậy!
Vừa ủy khuất xoay người rời đi, Kim JaeJoong bên trong đột nhiên lại hét lên: "A!!!..."
"Lại làm sao vậy? JaeJoong?" Jung YunHo lo lắng xoay người hỏi.
"Con gián rất to –!!!!" Kim JaeJoong thét chói tai phá cửa chạy ra, trốn phía sau Jung YunHo.
"Gián?" Jung YunHo đi qua đi, quả nhiên trên bồn cầu, có một con gián đen đen nằm đó với bộ râu kiêu ngạo... Anh cầm dép lê đập một phát, con gián đáng thương kia liền chết ngay đơ dưới dép anh.
"Ghê quá!" Kim JaeJoong vẻ mặt ghét bỏ, "Anh mau quăng nó đi..."
Jung YunHo dùng dép lê gẩy nó vào bồn cậu, sau đó xả nước cho nó trôi đi, xỏ dép lại quay sang nói với Kim JaeJoong: "Xong rồi. Có cần anh mua..."
Nói được một nửa, thanh âm của anh dần nhỏ lại, bởi vì lúc này Kim JaeJoong chỉ mặc một cái áo phông, quần lót còn không kịp mặc, còn cầm trên tay, vạt áo che khuất bộ vị trọng yếu, lại như ẩn như hiện, hấp dẫn đến đòi mạng, hai cái đùi trắng nõn hiện ra trước mắt anh...
Kim JaeJoong nhìn ánh mắt nóng cháy của anh, cũng đột nhiên ý thức được tình trạng bản thân lúc này, đỏ mặt theo bản năng kéo kéo vạt áo xuống: "Cái kia..."
Hô hấp Jung YunHo dồn dập lên, nhẫn nhịn nói: "Anh ra ngoài trước..."
Kim JaeJoong đưa tay giữ chặt anh: "Uy, nếu anh thực sự muốn, đừng chịu đựng..." Nói ra lời này, mặt cậu cũng đỏ bừng như trái cà chua, đôi mắt to ngượng ngùng không dám nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo kinh hỉ nhìn cậu, có chút động dung nói: "JaeJoong... Chúng ta trở về phòng đi!" Nói xong, một phen ôm lấy Kim JaeJoong hướng về phòng.
Kim JaeJoong ôm cổ anh, càng thêm ngượng ngùng .
Jung YunHo đem cậu đặt lên giường, vừa trèo đi lên, cái giường đáng thương kia liền "Ầm" một tiếng, sụp xuống...
Bình thường đều là Kim JaeJoong ngủ một mình, nào biết rằng nó không thể chịu được sức nặng như vậy... Kim JaeJoong đáng thương ngã xuống, xoa mông, điềm đạm đáng yêu nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo nhất thời cảm thấy có một cỗ xúc động nhảy lên, bất quá lúc này anh còn đang nghĩ — cái giường chết tiệt này luôn xảy ra chuyện ở thời khắc mấu chốt, lần sau nhất định phải đổi nó!!!
Sáng sớm hôm sau, Jung YunHo sảng khoái thức dậy chuẩn bị bữa sáng, Shim ChangMin mang theo đôi mắt đen thui mơ mơ màng màng bước ra.
Jung YunHo săn sóc chuẩn bị bữa sáng nóng, sau đó đi gọi Kim JaeJoong rời giường: "JaeJoong à, dậy đi. Anh làm bữa sáng rồi đó, nhất định phải ăn nha, anh phải đi làm đây."
Kim JaeJoong mơ mơ màng màng mở to mắt, dặn Jung YunHo: "Nói với ba em, em sẽ ở nhà anh một thời gian rồi mới về... Hôm nay em sẽ về nhà một chuyến..."
Jung YunHo ôn nhu sờ sờ đầu cậu: "Ân, được."
Phòng họp công ty Kim thị.
"Bởi vì tôi vừa tiếp nhận công việc ở trụ sở, sau khi tìm hiểu tình hình của trụ sở, phát hiện, phương diện quảng cáo làm rất tốt, nhưng mặt hậu mãi lại rất tụt hậu, xin hãy xem..." Jung YunHo đang nghiêm túc cùng các giám đốc và quản lý cấp cao của công ty phân tích tình hình chung.
Kim HeeChul khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Jung YunHo, không tệ nha, mới một ngày đã có thể làm ra hình ra dáng.
Mà Kim JoongKook ở bên cạnh lại cảm thán: Quả nhiên là người HeeChul đưa đến... Nhưng làm sao JaeJoong quen biết cậu ta???
"Phân tích của tôi đến đây là xong, cám ơn mọi người." Jung YunHo nói xong, cúi đầu chào, ban giám đốc bên dưới đều đồng loạt vỗ tay.
Sau khi hộp nghị kết thúc, Jung YunHo đi qua ngăn Kim JoongKook lại, lễ phép nói: "Chủ tịch, hôm nay JaeJoong muốn tôi nói với ngài, cậu ấy muốn ở lại nhà tôi vài ngày, hôm nay sẽ về nhà gặp phu nhân cùng lão phu nhân một chút."
Kim JoongKook gắt gao nhíu mày: "Nó rốt cuộc đang làm cái gì?! Xú tiểu này quả thật muốn làm tôi tức chết mà, cậu trở về nói với nó, nếu ngày mai nó không về thì sau này cũng đừng về nữa!!"
"Chuyện này... Ngài không cần tức giận, tôi sẽ khuyên cậu ấy." Jung YunHo cũng có chút khó xử, dù sao nếu Kim JaeJoong phải đi, anh cũng rất luyến tiếc. Hai người vừa mới ở bên nhau. Nhưng nếu anh ích kỷ giữ Kim JaeJoong lại bên cạnh, lại cảm thấy có lỗi với người nhà cậu.
Kim JoongKook tán thưởng vỗ vỗ Jung vai YunHo: "Người trẻ tuổi, làm cho tốt, nếu làm tốt tôi sẽ cho cậu chuyển chính thức."
Jung YunHo lễ phép cười gật gật đầu, nhưng trong lòng không có tư vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip