iii.
Phải nói là dạo gần đây, phòng bệnh số 722, tức nơi mà Kim Minji trú ngụ ngày nào cũng vang lên tiếng cười ha hả cực kỳ vui vẻ. Một trong số những người bác sĩ tò mò tọc mạch hôm trước hỏi em:
- Cô làm bác sĩ phụ trách cho cô ta mà không thấy sợ à?
- Sợ gì? Những lời đồn sao?
Họ gật đầu.
- Nào có? Tôi thấy cô ấy không như mọi người nghĩ đâu, đáng yêu lắm.
Đột nhiên đồng loạt tất cả mọi người đều lắc đầu, một người nói:
- Hôm qua cô ta chống nạng đi ra ngoài, ai hỏi gì cũng không trả lời, còn liếc người ta bằng nửa con mắt thì là đáng yêu quá ha?
Hanni cười đến mức em cảm giác như bụng mình nổi lên sáu khối cơ rắn rỏi. Sau đó mang chuyện này vào phòng kể cho Minji nghe, nữ quân nhân nhẹ tay nâng tách trà, tay còn lại nâng gọng kính đang đọc sách nhìn em, đuôi mắt cong lên:
- Do họ nói xấu tôi đấy chứ. Bộ tôi không có quyền tỏ thái độ à?
Trong một giây, Hanni liền nhận ra ở bất cứ độ tuổi nào thì đàn bà vẫn là đàn bà, họ không thể gạt bỏ đi tính sân si tính toán thiệt hơn. Hanni vốn chỉ định kể cho Minji nghe vì chuyện này tương đối nhỏ nhặt, chẳng đáng để tâm. Ấy thế mà Minji lại xù lông nhím, mũi chun lại vẻ cau có rồi chúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Lần này em không thể nhịn cười nổi, gục đầu xuống lớp đệm êm ái đặt trên giường, cười đến mức không thể hô hấp. Em cứ nghĩ quân nhân bình thường sẽ không quan tâm đến chuyện ruồi bu nhặng xị này, nhưng quân nhân Kim thì có, lại còn ghim sâu trong lòng mới đáng ghét làm sao.
- Biết tính chị thế này thì tôi đã không kể rồi. Cười chết.
Đại uý Kim nhìn người bác sĩ trẻ quệt nước mắt, từ tốn nói:
- Tôi không phải tuýp người rạch ròi, nhưng em thử nghĩ xem, việc gì tôi phải tử tế với những người nghĩ xấu về tôi? Quân nhân là những người cực kỳ thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì nói đó. Vậy nên sẽ không có chuyện tôi tỏ ra tốt bụng với họ đâu, cái gì ra cái đó chứ.
- Chị sợ bị mắng là đồ hai mặt à?
- Ừm, cũng không hẳn. Nhưng đó là bản tính đã ăn sâu vào máu rồi, tôi không thay đổi được.
- Thế chị kể tôi nghe đi.
Từ ngày chuyển sang phụ trách chăm sóc cho đại uý Kim, Hanni nhàn rỗi hẳn, thậm chí đến Haerin dạo đây tất bật khám cho lũ trẻ có vấn đề về đường tiêu hoá cũng ghen tị ra mặt. Minji nhìn mái tóc dài hơn vai một xíu của em có phần hơi rối, đưa tay lên xoa cái đầu bông mềm mềm màu đen tuyền:
- Em muốn nghe gì?
- Chị bảo họ nói xấu chị mà, kể tôi nghe đi.
Minji cười mỉm, nghiêng đầu nhìn:
- Kể cho em nghe rồi em kể lại cho họ à?
Đại uý Kim tiếp lời, thực chất họ không nói xấu nàng, mà nói xấu thiếu uý Choi, anh em xem như ruột thịt của quân nhân Kim trong quân đội. Một lần thiếu uý Choi tất tả cõng đại uý Kim bê bết máu chạy đến bệnh viện, thế rồi ai nấy cũng đồn ầm lên hai người họ hẹn hò, sau đó còn mấy lần công kích sau lưng Minji, vì một lẽ là anh Choi bảnh trai quá nên rất được săn đón, cũng có kha khá cô sinh viên y lẫn điều dưỡng theo đuổi. Mấy lần họ tán không đổ anh thiếu uý gai góc, liền mở mồm mắng chửi không tiếc câu nào. Hanni đột nhiên xen ngang, thắc mắc hỏi:
- Thế anh Choi và chị vẫn không có gì à?
- Yeonjun là anh em, cấp dưới thân cận nhất của tôi. Làm sao mà có chuyện bọn tôi mập mờ với nhau?
- Anh Choi có người yêu chưa?
Minji đang cầm cốc nước lọc trong tay, mắt nheo lại nhìn Hanni, vẻ bỡn cợt:
- Hỏi làm gì? Định cua anh ta à?
Hanni nghe một câu này của nữ quân nhân liền cau mặt gắt, Minji cười khùng khục:
- Đùa thôi mà.
- Chị đùa kiểu đó có ngày bị tát vỡ mặt đấy.
- Tôi thắc mắc thật, với cả Yeonjun có bạn trai rồi, không đến lượt mấy cô đó tơ tưởng đâu.
Hanni ồ lên một tiếng, sau đó lười nhác đứng dậy dọn các tuýp thuốc bôi cũng như thuốc uống, chào Minji rồi tiến ra ngoài. Vừa hay em cũng nhận được điện thoại của thiếu uý Choi:
- Alo? Anh Choi à?
- Phải bác sĩ Pham không? Tôi gọi từ máy bàn của ban chỉ huy nên sợ cô không biết, điện thoại của tôi thì bị hỏng rồi.
Thiếu uý Choi có cái tính là hay nói chuyện dông dài, anh chỉ định gọi hỏi thăm đại uý Kim, rốt cuộc lại cùng Hanni trò chuyện phiếm hơn mười phút.
- ... Mà nhé, chưa kể mấy tên binh nhất còn làm điện thoại của tôi rơi trúng bãi phân chó...
Hanni đau đẩu, cười khổ cắt ngang:
- Thế anh gọi đến có gì không? Minji dạo này rất ổn.
Thiếu uý Choi trố mắt, giọng oang oang qua điện thoại:
- Cô thân với đại uý Kim đến vậy à?
- Nói chuyện với chị ta thoải mái hơn mấy mụ đồng nghiệp nhiều chuyện.
- Vậy hả? Tôi ở bên cạnh quân nhân Kim biết bao lâu, em ấy trong quân ngũ lúc nào cũng lạnh băng, ít trò chuyện tiếp xúc với lính lắm.
Hanni thở dài:
- Anh có biết vì sao không?
- Sao?
- Chị ấy là phái nữ, chẳng lẽ lại bá vai bá cổ các anh, đi đứng loạng choạng như mấy thằng homies?
Thiếu uý Choi bên đó bị chọc cười đến mức rú lên một tiếng, Hanni tránh không kịp, bất ngờ suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếp đến lại là một tràng cười khác, như đấm vào tai:
- Anh Choi.
- Khoan đã, tôi xin lỗi, tôi...
- ...
Thiếu uý Choi sau một hồi bình tĩnh, tiếp tục chủ đề chính:
- Đại uý Kim ổn chứ?
- Mới có vài ngày thôi mà, xem chừng bị bong gân nhẹ, tuy vẫn phải dùng nạng mới có thể di chuyển nhưng sẽ chóng khỏi. Còn vị trí bị đạn ghim không may mắn được như thế, chừng một tháng sau cô ấy mới hồi phục hoàn toàn.
- Chà... - Thiếu uý Choi trầm tư. - Có vẻ gay go đây...
Hanni đi đến quầy tiếp tân, một tay vẫn giữ điện thoại bên tai, tay kia ký hồ sơ:
- Sao vậy anh Choi?
- Đại uý Kim gọi đến, bảo một giờ chiều đến đón cô ấy về căn cứ điểm.
- Cái gì? Không được!
Hanni đột nhiên lớn tiếng khiến mọi người gần đó giật bắn mình. Sau đó em khum tay che lại, nhỏ giọng hẳn đi:
- Các người bị điên à? Chị ta đi đứng còn không xong mà đòi xuất viện?
- Hầy... - Choi Yeonjun ở đầu bên kia thở một hơi dài thườn thượt. - Tôi cũng cản không được, mấy lần trước do em ấy một hai đòi về, sau cùng mọi người phải chiều ý.
- Nói thế có nghĩa là tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, phải không?
- Phải. Có khi bị thương còn nặng hơn, tưởng suýt chết đến nơi, ấy thế mà đại uý Kim nhất quyết đòi quay lại căn cứ, nằm bẹp dí một chỗ làm việc cũng được.
Anh Choi còn nói nhiều nữa, cuối cùng chốt lại bằng một câu: "Mong cô giúp chúng tôi thay đổi suy nghĩ đó của em ấy, quân nhân Kim tính tình bướng bỉnh, thấy cô gọi tên thân mật như vậy, chúng tôi rất kỳ vọng."
- Anh Choi, lần sau muốn nhờ vả gì cứ nói thẳng với tôi, không cần dài dòng đâu.
- Trăm sự nhờ cô, bác sĩ Phạm. Vì mấy lần trước ban chỉ huy hết lời khuyên cũng không ngăn được quân nhân Kim trở về lao đầu vào công việc.
Sẵn lúc đang cao hứng, khi chân vô thức bước từng bước thật nhịp nhàng quay về phòng 722, em thề thốt:
- Được rồi, anh cứ yên tâm! Chị ta mà đặt được một ngón chân út ra khỏi đây thì tôi sủa mấy tiếng cho anh xem!
- Cô Pham... không cần đến mức vậy đâu...
Hanni lại lần nữa bước vào phòng dưỡng bệnh của nữ quân nhân. Nhiệt độ bên ngoài nóng hừng hực như đổ lửa, bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ điều hoà trong phòng ập đến. Em nhăn mặt:
- Chị muốn chết cóng à?
Kim Minji lúc này đang kê một chiếc gối sau lưng dựa vào thành tường, tóc để xoã chứ chẳng thèm cột gọn như trong quân đội. Cô nàng nhướng đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn Hanni, sau đó lại im lặng thưởng thức quyển sách đang đọc dở dang của mình. Em đành phải chỉnh lại bộ điều khiển điều hoà đính trên tường, ngay lúc ấy đột nhiên Minji lên tiếng:
- Tôi phơi mình ngoài nắng nóng riết quen rồi, muốn thử lạnh giá một chút.
- Vậy thì lần sau chị và đồng đội có thể lựa chọn đóng quân ở mấy nước lạnh lạnh, cứ chỉnh nhiệt độ thấp quá kẻo bị sốc thân nhiệt đó. Chị không biết nhiều trường hợp như thế sẽ dẫn đến tử vong à?
Minji nhún vai:
- Tôi không quan tâm.
Hanni trề môi nhìn nàng như cảnh cáo, có lẽ em nghĩ Minji mải mê chú tâm đọc sách quá nên không biết, nhưng kỳ thực là toàn bộ hình ảnh đó được thu lại vào tầm mắt nàng, đuôi mắt lại vẽ lên một nụ cười lén lút nhìn bóng dáng vị bác sĩ nhỏ thó uống từng ngụm nước.
- Vậy bị sốc thân nhiệt đột ngột như thế, có cách nào điều hoà bình thường trở lại không?
Hanni suy nghĩ một hồi:
- Ờ thì... giả dụ như chị đang trong tình trạng đổ mồ hôi do trời nóng đi, sau đó lại nhào vào phòng lạnh ngay lập tức...
Đột nhiên Minji cắt ngang:
- Nếu lạnh đột ngột thì có được ôm không?
Hanni bắt đầu tỏ ra cảnh giác:
- Là sao? - Em quay sang nhìn người lính đã ngẩng đầu ngắm mình từ nãy đến giờ, vẻ không hiểu. - Ý của chị, ôm là sao?
- Bây giờ tôi đang lạnh đây.
Hanni nhướng mày:
- Thì?
- Ôm tôi đi.
Một ngụm nước vừa trôi tuột xuống cuống họng bỗng bị sặc đến mức ho sù sụ, tưởng chừng vị bác sĩ đây còn mắc bệnh lao. Hanni mở to mắt ngạc nhiên nhìn nữ quân nhân nằm yên trên giường, mặt chẳng tỏ thái độ gì rõ rệt, thậm chí còn giương mắt nhìn em, đôi mắt của đại uý Kim trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Minji lặp lại:
- Tôi bảo là ôm tôi đi, em không nghe à?
Sau một hồi bị doạ sợ, Hanni nhìn thẳng vào đáy mắt của người đại uý, giọng như người mất hồn:
- Chị nghiêm túc?
- Ừ.
Em từ từ đi đến, vẻ cảnh giác, sau đó áp mu bàn tay lên trán quân nhân Kim. Nàng buồn cười hỏi:
- Em làm gì vậy?
- Tôi đang xem thử xem chị có bị sốt không mà phát ngôn như dở hơi thế.
- Tôi bảo là tôi không thích vòng vo mà.
Ngay lúc đó, chẳng rõ Hanni đang nghĩ gì, em chỉ cảm nhận được người ở phía dưới mình dùng những ngón tay dài cứng cỏi như móc sắt bắt lấy cổ tay em. Dù trong các tình huống thông thường, bác sĩ Phạm thường rất lý trí và bình tĩnh xử lý, nhưng giờ đây não bộ của Hanni bị trì trệ. Chỉ chừng một giây sau, tấm lưng gầy nhỏ của em đã bị người kia phủ lấy.
Chẳng rõ đại uý Kim có ý gì, nhưng tuyệt nhiên chắc chắn không phải là thứ tình cảm mà mọi người thường hay nghĩ đến, cả hai mới gặp nhau chưa đầy một tuần cơ mà? Đại uý Kim xem chừng rất hưởng thụ cái ôm, bàn tay đặt phía sau lưng bác sĩ còn thản nhiên xoa hai ba cái. Hanni khó khăn nói:
- Chị lạnh thật à? Da dẻ tái mét.
- Chứ em nghĩ tôi đòi em ôm là vì cái gì hả, đồ ảo tưởng?
Hanni đỏ mặt, vội dứt ra khỏi cái ôm đánh một cái rõ đau lên vai quân nhân:
- Đồ điên! Bệnh viện cho chị cái chăn để làm gì?
- Nhưng tôi thích tiếp xúc thân nhiệt như vậy hơn.
Bỗng sực nhớ đến việc Minji đòi xuất viện, em quên phắt đi cái ôm đó ngay lập tức, gặng hỏi:
- Chị bảo thiếu uý Choi đến đón chị về căn cứ quân sự hả?
- Ừ. Em không cho à?
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Hanni, người như Minji đã biết tỏng tòng tong và đi guốc trong bụng em. Đột nhiên Hanni chững lại, sao cuộc đối thoại của cả hai lại trở dưng mờ ám thế này? Em hồi hộp, trống ngực đập nhanh nhìn gương mặt với nụ cười khả ái bên bệ cửa sổ nhìn mình, sau đó tặc lưỡi, này mà khả ái cái gì? Khả ố thì có!
- Ừ, bệnh viện có đồng ý để chị xuất viện, tôi vẫn không cho!
Chiều đến, hơn một giờ trưa, bên phía quân đội gọi đến, họ cử thiếu uý Choi và một người nữa hộ tống vị đại uý này về. Bên bệnh viện mới đầu không cho xuất viện, cuối cùng đành phải nhượng bộ, nhưng em thì không. Em trừng mắt nhìn quân nhân Kim trong bộ quần áo dành cho bệnh nhân mềm mại như một chú gấu, sau đó gằn giọng:
- Chị mà đi xuống tìm thiếu uý Choi thì đừng hòng.
Ở dưới sảnh, thiếu uý Choi và một vị lính với cái quân hàm cũng dữ dội không kém ngồi chờ ở bộ ghế tiếp khách, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ da đeo tay. Nhác thấy bác sĩ Phạm đi tới, thiếu uý Choi lại mệt mỏi thở than:
- Cô thấy đấy, tụi tôi cũng không muốn đến, thế mà đại uý Kim vẫn một mực đòi về.
- Vậy mời các anh đi cho, không tiễn.
Người còn lại nhìn thiếu uý Choi và Hanni đùa giỡn, sau đó cúi người chào em. Thiếu uý Choi chìa tay sang:
- Đây cũng là một trong những cấp dưới thân cận nhất của đại uý Kim, anh Jung Jaehyun, trung uý, trung đội phó của trung đội 3.
Anh Jung lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng, quần tây như những quý ông bất ngờ chào Hanni lần nữa. Em cười đáp lại, sau đó xưng xỉa nhìn Choi Yeonjun:
- Anh có ý gì?
- Chả có ý gì cả.
- Tôi vẫn không để Kim Minji rời khỏi đây, mơ đi. Bộ chị ta muốn bị thương nặng hơn nữa à? Nhỡ vết mổ nhiễm trùng thì phải làm sao?
Trung uý Jung nheo nheo đuôi mắt nhìn em một cách khó chịu, như thể trách móc vị bác sĩ phiền phức này, nhưng em chẳng mấy bận tâm. Vừa hay lúc đó đại uý Kim từ tốn đi xuống, một bên kẹp nạng gỗ mà vẫn di chuyển thoăn thoắt như thể đã quen với việc này lắm. Thiếu uý Choi và trung uý Trung bỗng thấy cấp trên của mình liền lớn giọng:
- Trung thành!
Hanni giật mình, cả những người xung quanh cũng thế. Em vô thức lùi lại mấy bước, vô tình va phải người phía sau. Bỗng người phía sau đanh mặt:
- Đây không phải trong quân ngũ, các anh câu nệ thế làm gì?
Minji đỡ lấy vai người bác sĩ trẻ một tay. Trung uý Jung không nhiều lời, liếc Hanni một cái, sau đó chép miệng:
- Về thôi, Casper.
Ánh mắt của thiếu uý Choi như van nài, nếu bây giờ mà đẩy đại uý ra chiến trường lần nữa thì chẳng khác gì đang giết nàng. Minji mỉm cười, nghiêng đầu ý hỏi Hanni, em không hiểu:
- Chị nhìn tôi làm gì?
- Chẳng phải em không cho tôi đi sao?
Phải rồi.
Ngay khi trung uý Jung nhấc bước chân bỏ ra ngoài khuôn viên hút thuốc, Hanni đứng chắn trước thiếu uý và quân nhân Kim, ánh mắt hằn học như muốn giết người. Quả thật Choi Yeonjun anh hiếm thấy đôi mắt nào cứng rắn như thế, hơn cả một trăm tấn thép. Minji ở phía sau vẫn chẳng tỏ thái độ gì mấy, chỉ thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh, sau đó ngáp vài ba cái rồi nhìn thẳng thiếu uý khiến anh đổ mồ hôi.
- Bác sĩ Pham, thế này thì khó cho tụi tôi quá...
- Tôi biết các anh có tác phong của mình. Nhưng bác sĩ tôi cũng có tác phong nghề nghiệp riêng, mong anh hiểu cho.
Anh Choi đang cầm bút chỉ chực ký đơn xuất viện, sau đó nhìn Hanni đối đáp với mình như người ngoài hành tinh, quân nhân Kim dù bị cơn đau ngay vết mổ ập đến nhưng vẫn lén ôm bụng cười thầm.
- Người của quân đội bọn anh có thể thăm đại uý Kim bất cứ lúc nào các anh muốn, nhưng nếu có ý định đón bệnh nhân của tôi trong tình trạng sức khoẻ chưa hồi phục thì thật xin lỗi, làm các anh thất vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip