Chap 24
Đbtl1
Hí hí
Hpny mng nhóooo🥳✨
Giao thừa ròi có ai đọc ko nhỉ??
____________________
"Ngoan nào, em cứ bình tĩnh, anh vẫn ở đây mà, nín nào, bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì?"
Hắn dựng bé cưng mềm như cọng bún ngồi dậy, cho cậu đu lên người hắn, rồi lại không ngừng vỗ lưng cho cậu bình tĩnh.
"Hư.. hức anh ngoại tình đúng không?"
Sở Tinh ngước đôi mắt lóng lánh nước lên hỏi hắn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, xoắn xuýt nhìn xuống đệm. Hắn sẽ trả lời thế nào đây, che giấu tiếp hay thú nhận luôn rồi.. bỏ cậu? Tự suy nghĩ rồi lại tự khóc, Sở Tinh cắn môi đến bật máu, cậu lại khóc rồi. Lục Xuyên Thời mặt đầy bối rối hỏi lại:
"Ng.. Ngoại tình gì cơ?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của hắn. Hắn quyết định che giấu sao? Nếu hắn thú nhận rồi xin lỗi thì cậu cũng sẽ tha thứ mà, cậu biết cưới một người song tính như cậu là thiệt thòi cho hắn, cưới một con quái vật như vậy là hắn sẽ chán ghét mà, cậu có thể tha thứ hết mà. Sở Tinh im lặng nhìn hắn, chỉ nhìn hắn và khóc thôi, hóa ra lời của ba và dì nói là thật sao? Nói cậu đừng ảo tưởng cũng là thật sao? Cậu sai rồi, cậu sẽ không hỏi nữa, cậu sẽ giả vờ không biết gì hết, vậy là sẽ giữ được hắn đúng không?...
"Kh.. Không có gì hết, anh đừng để ý"
Sở Tinh lau sạch nước mắt, toan đứng dậy thì bị hắn mạnh bạo kéo lại, nắm chặt lấy cổ tay mà tra hỏi:
"Ngoại tình là sao chứ? Em nói rõ ràng cho anh"
Chưa bao giờ cậu thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng chưa bao giờ hắn nói chuyện với cậu to tiếng như vậy.
"Tiên sinh nắm tay em đau quá.. hức bỏ ra"
"Sao lại đổi xưng hô? Em nói chuyện rõ ràng anh xem nào?"
Đôi mắt cậu đỏ hoe, cuối cùng vẫn chẳng thể trốn tránh, cậu lật đật bò ra đầu giường, với lấy điện thoại, mở lại chiếc email đó rồi đưa cho hắn.
Hắn im lặng lướt xem rồi buông điện thoại, không cảm xúc mà hỏi cậu:
"Em có tin anh không?"
Cậu sững người.
Phải rồi, cậu phải tin hắn chứ, tin người chăm lo cho cậu hàng ngày, tin người cậu chung gối hàng đêm chứ? Cậu nhu nhược quá, cậu không tin hắn, cậu tin những lời nhục mạ đó, cậu không có lòng tin, cậu đi tin những hình ảnh hớ hênh đó.
Nhưng, cậu vẫn không có cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn, cậu vẫn lo sợ lo mất, cậu vẫn là sai rồi đúng không?
"E.. Em xin lỗi..".
Cậu xoắn xuýt đáp lại. Hắn thở dài rồi ôm lấy bé cưng đang đỏ hoe đôi mắt:
"Được rồi, anh xin lỗi, một phần cũng là do anh sai, anh chủ quan, anh xin lỗi bé cưng. Anh chưa làm gì cô ta hết, bé cưng tin anh nhé. Hôm đó tỉnh dậy anh đã kiểm tra kĩ càng rồi."
Hắn hôn lên đôi môi rớm máu, mút nhẹ lấy chút máu dính trên môi rồi lại liếm láp an ủi chủ nhân của chúng.
"Anh sẽ tìm lại bằng chứng rồi chứng minh cho em nhé, em không tin anh cũng được nhưng hãy đợi anh một chút được không?"
Cổ hắn nghẹn lại, giọng nói run lên như cầu xin. Hóa ra hắn cũng sợ người mình thương đau khổ, hóa ra hắn cũng sợ cậu sẽ không tin hắn, hóa ra hắn cũng sợ bé cưng bỏ hắn, hóa ra hắn cũng biết sợ. Vậy ra mấy hôm nay bé cưng của hắn đã chịu bao ủy khuất như vậy sao? Hắn tệ thật, hắn đã tự tin rằng sẽ bảo vệ cậu nhưng rồi hắn lại chính là người làm cậu khóc nhiều đến vậy.
"Không.. Không cần đâu.. hức em tin anh mà.. là em sai.. là em không tin tưởng anh.."
"Nín nào, em không sai, là anh không cẩn thận, không cho em đủ cảm giác an toàn, anh xin lỗi, bé cưng đợi anh nhé"
"Dạ"
Sở Tinh khóc nhiều đến mức toát mồ hôi làm hắn vội vàng chạy đi lấy khăn lau cho cậu
"Bé cưng nghỉ ngơi nhé, em chưa khỏi ốm đâu, anh canh em ngủ rồi anh mới đi nhé, được không em?"
"Dạ"
Mắt cậu sưng húp khiến hắn xót quá, chui vào chăn cùng cậu, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu ngủ. Sở Tinh đã thiếp đi rồi, còn hắn thì chẳng thể chợp mắt nổi, cảm giác ân hận lẫn khó chịu cứ len lỏi trong hắn, hắn không thể tha thứ cho bản thân được và Chu gia thì càng đáng chết. Bước xuống giường, Lục Xuyên Thời gọi điện cho thư kí, lâu lắm rồi hắn mới hút lại thuốc, từ khi phải lòng bé cưng kia hắn đã bỏ rồi, nhưng rồi hôm nay hắn lại phải dùng lại đến nó.
Sở Tinh nằm trên giường khẽ mở mắt, nhìn ra bóng lưng của hắn ngoài ban công, cười nhẹ. Cậu đã suy nghĩ kĩ lại rồi, là cậu quá vội vàng, cậu quyết định sẽ tin tưởng hắn. Nhưng không chỉ chuyện này, dạo này cậu cảm thấy kì lạ lắm, một cảm giác bất an mơ hồ nào đó vẫn quanh quẩn trong lòng cậu, chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ... Sở Tinh không biết rằng cảm giác đó sẽ mang lại cho cậu một khoảng thời gian đáng sợ đến thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip