25
Thấm thoát cũng đã trôi qua ba tháng. Phải nói rằng Anh Quân chăm sóc em từ A-Z, không để em phải thiệt thòi thứ gì cả.
Bởi chân không thể đi lại được, chỉ cần em gọi muốn đi vệ sinh hay gì đó gã sẽ đều bế em đi.
Hoa quả tươi ngon đều do gã lựa chọn.
Nấu ăn những món dinh dưỡng, thơm ngon cũng chính tay gã làm. Thậm chí Anh Quân còn lên mạng tra cách nấu nhiều món khác để thay đổi thực đơn tránh khiến bé con bị ngán.
Chỉ có một điều mà khiến Anh Quân buồn nẫu ruột, đó chính là thi thoảng bé con còn "nghén" chồng. Có đôi lần gần gã cái, em liền nhăn mặt nôn thốc nôn tháo, khi gã đi hỏi y liền biết bé con "nghén" mình. Anh Quân buồn nhưng Anh Quân hổng có nói!
Chờ đợi suốt ba tháng trời, hôm nay chân em cũng có thể tháo bột được rồi.
Vì bó bột đến tận đùi nên khi cắt bột sẽ không tránh khỏi sự va chạm nhẹ. Bác sĩ tay cầm máy cắt mà mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, trước cái ánh mắt như viên đạn của gã, mặc dù bác sĩ chính là người bạn thân của gã.
-" À ừm. Đừng nhìn thế được không, tôi bị mất tập trung ý."
-" Cắt lẹ trước khi tao cắt chim mày!"
Anh Quân ghé sát nói nhỏ vào tai Tần Triệt, y nghe xong mà nổi da gà, vội nuốt nước bọt vô vòm họng khô khan. Y biết gã nói là làm thật, tốt nhất không nên chọc điên thằng này thì hơn.
Sau khi cắt bỏ bột xong thì em được y cho uống thuốc an thần, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc này y liền khám cho em.
-" Bạn tôi chăm con dữ he, nhóc này phát triển tốt, đã đầy đủ tứ chi rồi. Bụng cũng có dấu hiệu nhô rõ hơn đấy, tao khuyên mày nên bảo em ấy biết thì sẽ tốt hơn. Tiện cho việc chăm sóc sức khỏe và thai nhi, tránh xảy ra sự cố."
-" Ừ. Khám xong thì để lại thuốc rồi cút cho vợ chồng tao bên nhau."
Cái thái độ lồi lõm khiến người khác cay đéo chịu được, thật muốn đấm cho thằng điên này một cái cho bõ ghét, nhưng vẫn phải chịu thôi.
Tần Triệt để lại vài hộp thuốc bổ, dặn dò về chân em với gã, sau đó cũng rời đi.
Sau khi y rời đi, Anh Quân nhìn bé con đang say giấc nồng, em thật là xinh đẹp, thật là nhỏ bé đáng yêu mà. Sau đó ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm vô chiếc bụng đã nhô lên chút của em, với ánh mắt đầy thâm hiểm và điên cuồng.
Đứa bé đấy chính là liên kết giữa anh và em. Nó chính là chiếc xiềng xích để giữ em lại bên anh. Nó phải sống, phải sống để có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó, phải giữ em lại bên cạnh anh hết đời, kiếp này, kiếp sau...
Anh Quân ngồi lên mép giường, hôn lên trán nhỏ, hôn lên mí mắt đang nhắm lại, hôn lên chóp mũi xinh xinh, hôn lên môi nhỏ chúm chím, chịu không nổi liền cắn nhẹ má mềm mà liếm mút đầy vẻ si mê.
Gã mút mát da thịt mềm mại, liếm láp lên da thịt mềm mại như là đánh dấu chủ quyền. Anh Quân hôn lên cần cổ, để lại những dấu đỏ đầy ái muội.
Kể từ lần ấy, cái lần đầu tiên ấy thì gã không hề va chạm xác thịt với em một lần nào nữa cả. Gã nhớ cái cảm giác đó, gã nhớ cái cảm giác lỗ lồn chật hẹp với thịt lồn mềm mại kia liên tục mút mát, cắn chặt lấy con cặc thô to của gã mà lấy lòng. Nhớ cái hương vị nước lồn thơm ngon của em, gã thèm, thèm muốn chết.
Chỉ mới hôn hít có tí, mới nghĩ lại có chút mà toàn thân gã nóng rực cả lên. Cơ thể nhộn nhạo những cảm xúc khó tả.
Gã nứng, nứng cặc vì em.
Nhìn xuống đũng quần đã rỉ nước nhờn, Anh Quân liền biết mình nên vào phòng vệ sinh thật nhanh, để tránh phát điên mà đè bé con ra đụ địt mất.
________
Nung chim vi vo;)
Trộm vía đi thi nhưng vẫn rất chill khi viết truyện sếch:))
150vote+20cmt up chương ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip