26
-" Ha ưm...v..vợ ơi...hmm...ức"
Lép nhép..lép nhép... Rào rào..Trong phòng vệ sinh được khép kín, Anh Quân dựa mình vào tường với cơ thể trần như nhộng, vòi hoa sen thì không ngừng chảy những dòng nước lạnh lên cơ thể to lớn kia. Bàn tay lớn di chuyển một cách nhanh chóng, tuốt lên cán cặc đầy gân tạo ra những âm thanh ám muội.
Đầu khấc béo mập vì nứng mà có chút đỏ tái. Cặc bự căng trướng phát đau, khiến Anh Quân rơi vào tính thế vô cùng bức bối.
Chẳng đủ. Chẳng đủ một chút nào cả.
Triệu Anh Quân muốn em. Muốn vợ yêu của gã.
Gã muốn đút cặc vào mà dập nát lồn nhỏ. Dập cho le dâm sưng tấy. Dập đến khi nào bụng nhỏ đầy ắp tinh dịch của gã thì thôi. Chỉ mới nghĩ đến nà khiến gã nứng điên, hận không thể đè bé ra mà địt.
Hông gã hơi ưỡn ra, một tay thì tuốt cặc, một tay thì xoa nắn đầu khấc sưng tấy. Khuôn mặt gã đỏ hây hây, mái tóc lẫn cơ thể đều bị nước xối ướt nhẹp trông vô cùng hứng tình, miệng gã hơi hé mở, lưỡi dài liếm môi để vơi bớt đi sự trống vắng.
-" Bé yêu ức...muốn bé bú cặc...hưm...muốn địt bé...ah"
Cơ thể gã gồng lên, cặc bự co rút khiến cơ thể gã khẽ giật nảy cong mình. Từng luồng tinh nóng hổi đặc quánh được bắn ra rơi xuống nền nhà hòa cùng với nước chảy đi.
Anh Quân thở dốc nhìn lòng bàn tay còn dính chút tinh dịch và con cặc vẫn còn cương cứng của mình.
Địt mẹ, khốn thật.
Gã bực bội nằm vào bồn tắm lạnh để hạ hỏa trong người. Cố gắng kìm nén cơn nứng lại để không khiến bé con bị thương. Vì vợ yêu, liệt dương gã cũng chịu.
Từ ngày bé con được tháo bột, Anh Quân thường về nhà thật sớm để giúp đỡ bé trong việc tập đi lại.
Khoảng hơn tháng thì chân bé cũng tự đi lại mà không cần chống nạng, có điều vì bị đập nát mắt cá chân nên có để lại di chứng. Tuy em đi lại được rồi nhưng hiện tại không thể đi nhanh hoặc chạy, chưa kể bước đi của em cũng có chút thập thiễng thay vì đi đứng bình thường.
Chậc. Tại lỗi mình, khiến bé con để lại di chứng. Nhưng không sao, cả cuộc đời sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
Hôm nay gã cũng đi làm từ sớm. Bảo An ngồi trên bàn ăn, nhìn cả bàn thức ăn toàn món ngon nhưng em lại chẳng có hứng thú. Tuy rằng đó là tình cảm của gã,là những thứ gã làm cho em trước khi đi làm.
Em đặt đũa xuống, buồn chẳng muốn ăn. Bé con chậm rãi những bước đi thập thiễng. Khi lên đến lầu trên, em vô tình chạm mắt vô cánh cửa cuối hành lang. Đó là thư phòng của gã, căn phòng em chưa vào bao giờ.
Cạch... Cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong khiến bé con ngơ ngác. Xung quanh căn phòng ngập tràn tranh ảnh của em từ bé đến lớn, thậm chí còn có những tấm ảnh lúc em đi tắm, lúc em thay quần áo, và lúc em bị gã xâm hại. Ngoại trừ chỗ bị mấy cái tủ sách che đi thì khắp tường lẫn trần nhà đều được dán kín ảnh em, Bảo An nhìn thôi mà đã rùng mình ớn lạnh.
Em đi chậm lại bàn làm việc của gã. Trên chiếc bàn gỗ đắt tiền cũng đặt vài khung tranh ảnh của em và gã chụp chung hồi bé và ảnh em. Bảo An trầm mặc nhìn, sau đó nhìn ngó mọi thứ xung quanh.
Bảo An bất ngờ khi thấy chiếc điện thoại của em ở kẽ tủ sách của gã. Thật may chưa bị gã vứt đi. Bởi nếu có nó, khả năng em sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Bảo An nín thở mở chiếc máy lên, thật mong nó vẫn có thể sử dụng. Nó hết pin rồi...
Bé con trở về phòng tìm dây sạc. Đang lục lọi tìm kiếm thì bỗng dưng có tiếng cửa mở. Từ phía sau, tiếng gã truyền đến khiến em điếng người.
-" Bé con tìm gì thế?"
Tại sao gã mới đi được lúc đã trở về rồi? Liệu gã đã thấy gì hay chưa?
Bảo An nhanh chóng đặt chiếc điện thoại xuống kệ tủ rồi đóng lại, sau đó quay lại với biểu cảm tự nhiên nhất có thể.
-" Em...Chiếc lắc chân anh tặng em, em đang đi tìm nó.."
-" Thật tình, sao không nói anh. Anh để nó trong hộp ở thư phòng rồi, lát anh đưa cho. Anh thấy bàn ăn vẫn vậy, em không ăn sáng ư?"
Giọng nói gã ngày một lạnh đi khi nhắc đến việc bữa ăn của em. Bảo An sợ hãi không nói lên lời. Nhìn mèo con rụt rè gã cũng không làm khó, đi lại bế em lên, hôn chụt lên trán nhỏ một cái đầy yêu thương.
-" Xuống dùng bữa nhé, anh mớm cho em."
Bảo An im lặng không dám phản kháng, em vòng tay ôm cổ gã, úp mặt vô bả vai rộng tránh né khuôn mặt điển trai kia. Nhưng trong mắt gã bé con chẳng khác gì đang làm nũng cả, dễ thương quá đi thôi.
______
Không phải làm quá, nhưng mình là một người cực kì thương động vật. Bé cún nhà mình đi lạc cách nhà khoảng 2-3 km gì đó, khi mình và bố đi tìm thì có vẻ bé đã đi chỗ khác rồi. Mặc dù hôm đó mình sốt, mình vẫn đi tìm em suốt bốn tiếng trời, nhưng đáp trả lại vẫn là con số không. Nay đã trôi qua hai ngày bé đi lạc, thật sự nhà mình vẫn đang đi tìm nhưng không có thấy. Bé này là con của chú cún cũ mình từng nuôi(em ấy đã mất), và mình thật sự rất yêu thương bé cún hiện tại. Mình và em đã gắn bó hơn bốn năm, để mà nói thì bé là bé cún mình yêu thương nhất, khi em đi mất thật sự mình rất đau khổ. Nghe người từng nhìn thấy bé bảo bé bị ngã xuống nước ướt đến run người, sau đó thì bé vùi mình vào đống cát để khô lông cho bớt lạnh. Thấy họ nói hình như bé bị xe tông phải hay gì đó khiến bé đi thập thiễng thật sự mình đã òa khóc trong bất lực. Bé nhà mình bị hỏng một mắt, tai và mũi bé cũng có vấn đề nên thật sự mình rất là lo. Mình lo sợ bé bị bắt và bị giết, mình cũng sợ bé bị gì đó, mình lo lắng vì bé đã hai ngày trôi qua không biết có được ăn uống gì không. Thật mong bé sẽ bình an, và mình sẽ tìm được bé. Đó cũng là đôi lời mình muốn tâm sự với mọi người, vì mình cũng chẳng thể tâm sự được với ai. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc và lời động viên. Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
150vote+20cmt up chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip