Một chút dễ thương của hai bé
* sốp suy quá cả nhà ơi;). Đây không phải chính truyện nhé!! Hãy coi như đây là một ngoại truyện nhỏ mình tặng mọi người do mình buồn, cũng như việc mình lười ra chính truyện quá T^T
Thể loại: EAOB xin lưu ý!
Mình cũng chưa rành hết nên có sai xót mọi người cmt góp ý nha, xin đừng nặng lời!
_____________________
Alpha là một cấp bậc cao trong xã hội, họ là những người thông minh ưu tú, và có một cấp bậc cao trong xã hội. Nhưng ngoài ra, cấp bậc cao hơn cả chính là Enigma, một trong số những trường hợp vô cùng hiếm có, là những người vượt trội hơn cả những Alpha trội khác, họ ưu tú, thông mình vượt xa với những Alpha, họ chính là "đức vua" thực sự. Omega chỉ là những người bị rẻ mạt, trong mắt những tên Alpha khác, họ chẳng khác gì một cỗ máy sinh đẻ, chẳng đáng để trân trọng.
Đấy là những trường hợp khốn khổ ngoài kia thôi, chứ đối với Anh Quân thì Omega xinh đẹp của gã không khác gì "bà" hoàng cả, thử ai dám lăng mạ em xem, gã lôi cả gia phả tổ tiên nhà nó ra giết hết. Anh Quân cưng phụng Bảo An từ đầu đến cuối, không để tay chân em đụng chạm vào bất cứ việc gì cả!
Nhận thế thôi chứ đối với em, gã chỉ là một người anh trai yêu quý mà thôi, đúng vậy, chỉ là người anh trai yêu quý thôi.
Để mà nói thì Anh Quân giận dỗi lắm luôn í, gã yêu em như thế, nhưng đối với em thì sao, gã chỉ là người thân không hơn không kém, xì, gã...giận muốn chết.
Mặc dù bản thân là một Enigma uy lực, cao cao tại thượng, người đời phải kính nể, nhưng trước mặt em thì gã chẳng khác gì một con cún to xác dính chủ cả.
Bảo An là một Omega trội, vô cùng xinh đẹp, địt mẹ em xinh vãi lồn luôn, khiến gã nhìn thôi mà cặc dựng đứng mất kiểm soát, ngửi thấy hương thơm pheromones từ người em thôi cũng đủ khiến gã bắn tinh xối xả rồi. Ước gì em cho gã bắn tinh vô miệng nhỏ kia thì tốt ha?
Anh Quân chỉ dám nghĩ chứ nào dám làm, bé con mà giận là đời gã coi như tiêu luôn. Chậc, muốn đánh dấu ẻm lắm, mà ẻm không cho. Một Enigma buồi khủng sức giai, đẹp trai giàu có, cáo già ranh ma, mưu mô xảo quyệt, mưu hèn kế bẩn cũng phải ở thế hèn trước người mình thương mà thôi.
Anh Quân giận, giận khi thấy bé con thân thiết với mấy tên Alpha khác, chậc, toàn mấy thằng Alpha bốc mùi kinh tởm, khiến gã cáu điên, nhưng biết sao giờ, trước mặt em, gã không thể manh động được, lúc nào cũng phải trưng cái vẻ mặt ôn nhu giả tạo, mặc cho trong lòng đã nổi điên đến nỗi muốn giết tên Alpha rẻ tiền trước mặt.
Bảo An không cho Anh Quân làm những hành động thân mật quá phận, đôi khi gã ám mùi pheromones lên người em để đánh dấu chủ quyền cũng bị em trừng mắt đến nỗi cún lớn cụp đuôi, vội lấy nước hoa xịt khử mùi để bé con bớt giận. Tuy gã muốn... Muốn trải qua kì phát tình cùng với em nhưng đều bị em cự tuyệt một cách dứt khoát. Anh Quân đành nghe theo lời em dẫu thâm tâm không muốn, bởi gã không muốn làm bé con sợ, nhỡ đâu bé con căm ghét gã, vứt bỏ, ruồng rẫy gã thì sao? Gã sợ lắm...rất sợ...
Vậy nên gã luôn có một suy nghĩ rằng, thôi em ấy chỉ mới mười sáu thôi mà, đợi hai năm nữa cũng được, không sao cả. Gã đợi mười sáu năm trời rồi, hai năm thôi đã là gì!
Đầu óc thì nghĩ thế, chứ ham muốn của bản thân gã, ham muốn của cặc bự dưới đũng quần lúc nào nghĩ về em rồi nứng thì không nghĩ như thế! Ba hôm trước, gã đã tỏa pheromones trước mặt em, khống chế em bằng pheromones mạnh mẽ và nồng đậm chỉ vì ghen tuông với một đứa trẻ bốn tuổi. Không lầm đâu, Triệu Anh Quân, một Enigma hiếm có cao quý đã ghen tuông với đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi!
Và cuối cùng thì Omega xinh đẹp đáng kính của gã đã giận dỗi gã. Bé con bỏ về biệt thự ngoài thành phố, mặc xác gã ở lại biệt thự nơi ngoại ô.
Mặc cho gã nhắn tin gọi điện xin xỏ thế nào bé con cũng chẳng thèm nghe, chẳng thèm trả lời lấy một câu ngoại trừ một dòng tin nhắn:" Nếu anh mà đến đây, em sẽ cự tuyệt anh luôn"
Khỏi phải nói, gã đã buồn bã cỡ nào. Enigma bị Omega của mình giận dỗi khiến tâm trạng buồn bực cáu bẩn vô tội vạ. Không thể giải tỏa được, đành trút giận hết lên người làm, từ thư kí đến nhân viên, từ quản gia đến người làm việc, không một ai thoát khỏi cái giận cá chém thớt của gã cả.
Pheromones mang hương thơm của gỗ Đàn hương, mang một mùi hương gỗ phương Đông cổ điển và riêng biệt. Một mùi hương trầm ấm, cao quý nhưng lại khiến bao người áp lực vì nó. Nay lại càng áp lực hơn cả, chỉ vì tâm trạng đầy buồn bực của vị chủ tịch trẻ tuổi, mà mùi hương trở nên vừa hắc vừa nồng khó ngửi vô cùng, khiến cho Alpha lẫn một số Omega khác phải rùng mình, ớn lạnh, bủn rủn tay chân. Đến cả thư kí của gã- một Alpha trội khi ngửi thấy cũng vội nôn thốc tháo, chịu không nổi liền sùi bọt mép mà ngất lịm đi.
Cả nhân viên lẫn người làm, ai nấy cũng mong cậu chủ nhỏ sớm nguôi giận, chứ cứ đà này có khi chưa kịp nhận lương để trang trải cuộc sống, họ đã vội mua hòm với vàng mã cúng cho bản thân ở nơi chín suối rồi.
Cũng vì thế mà gã đã không đến công ty suốt ba ngày nay, người làm trong nhà cũng đành nghỉ vài hôm để qua cơn giận này.
Một mình trong căn biệt thự rộng lớn, giữa đất trời có chút vắng vẻ khiến Anh Quân ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Gã nhớ em, nhớ hương thơm của em, nhớ những cái ôm, cái thơm má đầy ngọt ngào của cả hai. Chẳng lẽ là do gã tự mình đa tình sao?
Triệu Anh Quân sầm mặt, vội vã lấy chiếc áo khoác mặc lên, nhanh chóng ra ngoài lái xe tới chỗ em.
Không ổn rồi, không ổn chút nào cả. Gã nhớ em, nhớ em muốn chết. Đừng bắt anh đợi chờ nữa mà, anh chịu không nổi.
Chiếc xe Mercedes-Benz cứ thế phóng ầm ầm trên tuyến đường lớn. Dường như người trong xe đang vô cùng gấp gáp, xen lẫn với sự lo lắng và hoảng sợ. Anh Quân nhớ Bảo An phát điên đến nơi rồi.
Bảo An tan học về, vừa dừng chiếc xe đạp trước cửa biệt thự liền thấy cái thân cún con to xác trông vô cùng bết bát ngồi gục đầu lên tay co rúm trước cổng biệt thự. Bé con trợn tròn mắt ngỡ ngàng, sao gã lại ở đây, cái bộ dạng xộc xệch bết bát này là sao?
-" A...Anh hai?"
Nghe thấy chất giọng mềm mại thơ ngây, cùng với mùi hương gã nhớ nhung suốt mấy ngày qua khiến Anh Quân trợn trừng mắt, nhanh chóng ngước đầu dậy. Thấy đúng là bé con, Omega của mình, Anh Quân liền đứng dậy phủi quần áo, vội vã chạy lại phía em với khuôn mặt đầy buồn bã, nhưng cũng vô cùng mong chờ háo hức.
-" C...cục cưng về rồi!"
-" Sao anh lại đến đây. Anh không thèm nghe lời em nói ư?"
Bé con khẽ cau mày nhìn gã, khiến Anh Quân sợ hãi, đừng nhìn anh như thế mà!!
-" A...Anh k..không phải. Anh..tại anh...nhớ em."
Ai đời là một trong số những người uy quyền nhất nhì trong nước về cả chứ danh lẫn tài chính, ấy thế mà giờ khác gì một đứa nhỏ hoảng sợ giải thích với mẹ không?
Anh Quân ấp úng nói không thành tiếng, tay lớn đưa lên tính chạm vào em liền rụt về, khuôn mặt đầy lo sợ khó tả. Anh Quân lầm bầm gọi tên em một cách đầy lo âu, hoảng sợ.
Bảo An không nói gì, quay chiếc xe đẹp hướng ra đường toan tính đạp đi liền nghe thấy giọng nói ríu rít đầy run rẩy của Enigma cao quý.
-" Huhu đừng...đừng bỏ anh mà...anh sai rồi ức. Đừng giận anh mà, đừng bỏ anh mà huhu."
Bảo An sốc tới nỗi đánh đổ cả xe đạp, bé con hoảng hốt vội chạy lại bên gã.
Anh Quân ngồi rạp dưới đất khóc nấc lên từng hồi, gì đây, chuyện gì thế này, cún bự to xác khóc ư? Chưa kể đang ở ngoài đường, tuy rằng đất biệt thự rộng thật, nhưng vì ở thành phố nên không tránh khỏi người qua lại mà. Để người khác thấy được lại không hay.
Bảo An chạm nhẹ lên khuôn mặt tèm nhem nước mắt của gã, Anh Quân nhắm tịt mắt lại, dụi vô tay em mà khóc, tay bé con mát quá, gã vô cùng thích.
Gã uất ức lắm luôn, gã buồn lắm mà em chẳng chịu hiểu gì cả! Anh Quân khóc nấc lên án bé con khiến em hoảng quá trời.
-" Hức...đừng bỏ anh mà, anh sai rồi...em đừng bơ anh ức nữa...đừng tránh anh nữa màaaa....huhu anh chịu hông nổi!!"
Cún bự khóc lớn, như mất kiểm soát, pheromones tỏa ra nồng nặc khiến bé con giật nảy, vội vã bịt mũi lại.
Pheromones nồng quá, chẳng lẽ gã phát tình ư? Anh Quân mải khóc để bộc lộ nỗi buồn tủi ấm ức của mình, mà không biết rằng kì phát tình đã ập đến. Hương gỗ Đàn hương nồng đậm tỏa ra xung quanh, cứ thế này thì không ổn. Bảo An nhanh chóng dỗ dành cún lớn, tỏ ý muốn vào nhà.
-" Anh hai, anh đứng dậy đã nào, chúng ta vô nhà nha, ngoan nào."
-" Hức...hứa đừng bỏ anh đi mà...huhu"
Bảo An nhanh chóng giật đầu đáp ứng,kéo con cún lớn gần hai mét này dậy một cách đầy khó khăn. Đôi mắt tròn xinh vô tình nhìn trúng đũng quần đã u lên một cục, hằn hình dáng chiếc chày như bắp tay em sau lớp quần tây, khiến bé con lo sợ, vội nuốt nước bọt vô vòm họng khô khan.
Dỗ mãi mới kéo được cún bự vô nhà. Chiếc cửa lớn do chủ nhân đóng một cách đầy vội vã mà kêu cái rầm.
Mùi gỗ Đàn hương không ngừng tỏa ra khắp lối vào, toàn bộ đều ám bởi mùi pheromones đầy hứng tình của Enigma uy quyền.
Là một Omega, bé con cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng bởi pheromones. Cơ thể em nóng lên, mềm nhũn cả ra, nếu không kịp bám víu vào cánh tay rắn chắc của gã, có khi em đã ngã xuống đất rồi.
-" Hức...c...cục cưng...anh khó chịu huhu..."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng với đôi mắt đầy mơ hồ tèm nhem nước mắt kia của gã, Bảo An run sợ, lần này, khó để em thoát khỏi rồi. Anh Quân, hoàn toàn mất khống chế rồi!
_____
Cắt sếch:)
Nếu có hứng và mọi người ủng hộ thì chap sau up sếch nè, còn không sẽ vô chính truyện vào chương sau ạ.
Này là có chiếm hữu nhưng phiên bản siêu mít ướt;))
Chương này dài gần gấp ba chương bình thường luôn á mấy níii
160vote+20cmt up chương ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip