Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Mất trí nhớ, ba hỏi ai đã phá trinh em

“Rầm!!!”

Lưu Vũ Nhi từ trong mộng bừng tỉnh, trong đầu em bây giờ vẫn còn hiện lên cảnh chiếc xe tải lớn mất khống chế lao tới, tiếng va chạm mạnh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Phải mất một lúc em mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh thuần một màu trắng xóa, trên người em đắp một tấm chăn bông có logo của bệnh viện “Bình An”.

“Ba ơi!” Lưu Vũ Nhi kêu lên, mới thấy có gì đó không đúng.

Ba sao rồi? Vào thời điểm đó, ba điên cuồng đánh vô lăng sang bên phải, chiếc xe tải lớn tông thẳng vào vị trí ghế lái bên trái của ba. Ba có bị làm sao không?

Trong đầu không ngừng nhảy ra một đống lời hỏi han, Lưu Vũ Nhi vén chăn lên muốn xuống giường đi tìm người.

‘Cạch’, cánh cửa mở ra từ bên ngoài.

“Vũ nhi, em tỉnh rồi sao? Em đi đâu vậy?” Lưu Lực vừa từ ngoài cửa bước vào, trong tay cầm theo hộp cơm, thấy Lưu Vũ Nhi đã rút kim tiêm muốn xuống giường, hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản em.

“Ba không sao chứ?” Trái tim treo lủng lẳng giữa không trung trở về chỗ cũ, Lưu Vũ Nhi đứng trên mặt đất nhìn ba chạy về phía mình. Em hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất, sự chú ý của em giờ đang đặt hết vào người đàn ông dán băng keo cá nhân trên trán kia.

“Mặt đất lạnh lắm, mau trở lại giường.” Hắn ôm em về giường, thuận tay ấn chuông ở phía trên, Lưu Lực xoa xoa đầu con trai cưng, dỗ dành: “Đừng nhúc nhích, ba bảo bác sĩ kiểm tra cho em.”

“Dạ!” Lưu Vũ Nhi ngồi lại trên giường bệnh, nhìn Lưu Lực giúp em dém chăn, rồi lại kiểm tra bàn tay vừa mới mạnh bạo rút kim tiêm ra của em, sau đó ngồi trở lại bàn trà nhỏ ăn cơm hộp.

Bởi vì bác sĩ còn chưa tới, hắn cũng không biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Lưu Vũ Nhi như thế nào, cho nên chỉ có thể vừa ăn cơm vừa chờ bác sĩ.

Chỉ là.

“Ba ơi, sao ba ngồi xa thế?” Lưu Vũ Nhi khó hiểu hỏi. Phòng bệnh đơn, bàn trà kê cách giường bệnh gần một mét, em không thể nhìn kĩ xem ba có bị làm sao hay không.

“Bàn trà đặt ở nơi này, cũng chỉ có bàn ở đây thôi.” Lưu Lực cười với em, “Chờ bác sĩ tới kiểm tra, em mà không sao ba liền dẫn em đi ăn ngon.” Giọng điệu như đang dỗ dành con trai mình.

“Vậy…” Lưu Vũ Nhi cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại không giải thích được là kì lạ chỗ nào.

“Đúng rồi.” Lưu Lực buông đũa xuống, nghiêm túc nói với con trai: “Vũ nhi, sao em không nói với ba chuyện em là người song tính? Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, bác sĩ giúp em kiểm tra sức khỏe phát hiện có gì đó không ổn, mà ba vẫn chưa nắm được tình hình. Ba biết tình huống của em, ba sẽ chăm sóc em nhiều hơn một chút.”

……

Lưu Vũ Nhi cuối cùng cũng biết không đúng chỗ nào, người thương trải qua tai nạn suýt chết mà lại không ôm, không trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, cũng không có thân mật xác nhận nhịp tim còn đập của nhau.

“Còn nữa,” Lưu Lực dừng một chút, liếm đôi môi của mình, không chắc chắn hỏi: “Bác sĩ nói rằng em đã quan hệ tình dục. Ba có biết gã đó không?”

Lưu Vũ Nhi tựa như một bức tượng điêu khắc, từ khi Lưu Lực bắt đầu nói chuyện, trái tim em tựa như bị đục thủng một cái cửa thông gió, từng luồng gió lạnh lẽo cứ như vậy thổi vào, khiến em phải rùng mình vì tê buốt.

“Ba không muốn rình mò cuộc sống riêng tư của em.” Lưu Lực sốt ruột, hắn sợ Lưu Vũ Nhi nổi lên tâm lý phản nghịch, vội vàng giải thích: “Em bây giờ còn nhỏ, thân thể lại đặc thù, lỡ gặp phải kẻ xấu…”

Đầu óc em giống như bị dìm trong mười tấn nước, suy nghĩ hỗn độn, Lưu Vũ Nhi thấy ba đang nói chuyện, nhưng không thể hiểu hắn đang nói về cái gì. Khóe mắt cay xè, em nhịn không nổi đưa tay lên dụi, lại không thấy có thứ gì chảy xuống.

“Em đừng.” Lưu Lực đang liến thoắng liền dừng lại, hắn hiểu được đạo lý quan tâm quá sẽ loạn, cuối cùng chỉ nói: “Em đừng ngại chia sẻ.”

Vẻ mặt của Lưu Vũ Nhi quá mức bi thương, khiến hắn cảm thấy mình đã làm chuyện xấu xa không thể tha thứ.

Không khí trong phòng bệnh như bị đóng băng, thời gian ngưng đọng.

May là bác sĩ cuối cùng cũng đến.

Ông bước vào liền nhìn thấy Lưu Lực mặc quần áo bệnh ở đây ăn hộp cơm, vội vàng mắng: “Anh bị chấn động não mà sao cứ chạy lung tung vậy, mau trở về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi đi!”

“Bác sĩ, tôi cảm thấy mình không sao cả, anh mau nhìn con trai tôi xem có vấn đề gì không.” Lưu Lực lôi bác sĩ đến giường bệnh.

“Nhìn thì nhìn, đừng kéo tôi.” Bác sĩ hất tay hắn ra, tận tình kiểm tra tình trạng của Lưu Vũ Nhi, rồi viết nguệch ngoạc vài chữ lên bệnh án, thản nhiên nói: “Không sao, cậu ấy vốn chỉ bị thương nhẹ, tỉnh dậy là tốt rồi, có thể xuất viện.”

“Còn tôi thì sao, bác sĩ?” Lưu Lực tò mò nghiêng người về phía trước nhìn, mặc dù hắn không hiểu bác sĩ viết cái gì.

Bác sĩ nhịn xuống ý định lấy hồ sơ bệnh án đập cái gã bệnh nhân đang chấn động não kia, hắn chưa từng thấy người nào bị thương nặng như vậy, tỉnh lại không một chút yên tĩnh, cứ chạy đến phòng bệnh con trai, không hề để tâm đến vết thương của mình.

Nhưng cha con người ta tình cảm sâu nặng, hắn cũng khó mà mở miệng cản, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ Nhi, nhắc nhở em: “Ghế lái bị xe tải lớn tông trực diện nên có lẽ đầu của ba cậu bị đụng mạnh, hiện tại không quá tỉnh táo, chuyện xảy ra gần đây không thể nhớ nổi, cậu để mắt đến ba mình một chút đừng cho hắn chạy lung tung, quan sát một ngày nếu không có việc gì thì cùng nhau xuất viện đi.”

Mất trí nhớ á?

Lưu Vũ Nhi phản ứng mạnh mẽ, kéo ống tay áo bác sĩ, sốt ruột hỏi: “Ba tôi bị đụng vào đầu á? Bác sĩ đã kiểm tra kỹ chưa? Đã chụp X-quang chưa? Có di chứng gì không?”

“Không sao đâu.” Bác sĩ an ủi em, kéo tay áo của mình ra, “Đều đã kiểm tra hết rồi, không có tụ máu não cũng không bị tổn thương bên trong, chỉ là do chịu lực va đập quá lớn nên những chuyện gần đây sẽ không nhớ nổi, tạm thời sẽ chưa hồi phục ngay được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.”

Lưu Vũ Nhi thầm biết ơn ba không có bị làm sao, lại bị chuyện mất trí nhớ làm cho trở tay không kịp.

Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Lỡ không thể nhớ lại nữa thì sao?

Gần đây, Lưu Lực cảm thấy Lưu Vũ Nhi cứ là lạ.

Biểu hiện cụ thể là: không nói chuyện với hắn, không chịu nhìn hắn, cố gắng tránh tất cả các thời điểm xuất hiện cùng lúc với hắn. Ngay cả lúc dùng bữa cũng phải canh thời gian sao cho lệch nhau.

Mối quan hệ cha con trước đây của họ rất hòa hợp. Bọn họ sẽ kể cho nhau nghe những chuyện thú vị xảy ra trong ngày khi ăn tối, sẽ thảo luận về kịch bản máu chó chiếu 8 giờ tối trong phòng khách, trước khi đi ngủ còn nói lời chúc ngủ ngon với nhau.

Nhưng hắn chỉ cho là Lưu Vũ Nhi còn chưa thích ứng với việc mình đã biết thân phận song tính của em, nghĩ là em thẹn thùng nên cũng phối hợp tránh né khi em làm việc và nghỉ ngơi.

Lúc tắm vào buổi tối, tay Lưu Lực chạm vào ngực mình, trong gương dòng nước trượt qua dấu răng bên ngực trái, một hình xăm chữ Y đặc biệt rõ ràng.

(“Y” viết tắt chữ cái đầu của “Yǔ” tức là “Vũ” trong Lưu Vũ Nhi, tên bé thụ)

Dấu vết lưu lại của dòng chảy giống như giọt máu rơi xuống.

Lưu Lực lắc mạnh đầu, xóa bỏ hình ảnh tục tĩu vừa lóe lên trong đầu hắn.

Cơ thể trần trụi ngoan ngoãn thần phục dưới thân hắn không ngừng đung đưa bởi động tác va chạm mạnh mẽ, cặp vú to phía trước sóng sánh lắc lư, cảnh tượng đặc biệt dâm dật.

Hắn chống hai tay lên tường, dòng nước nóng từ vòi hoa sen xối thẳng vào đầu, nhiệt độ cao khiến da bỏng rát mới có thể làm Lưu Lực cảm thấy tỉnh táo một chút.

Hắn đụ người khác tàn nhẫn như vậy từ bao giờ? Lại cho phép người kia để lại dấu ấn ở trên ngực trái, thậm chí còn được xăm tên lên da thịt. Tuy hắn không nhớ nổi là người nào, nhưng nếu người phụ nữ kia biết hắn bị tai nạn mà cũng không một lời hỏi han vậy thì chẳng cần phải giữ lại cái hình xăm này nữa.

Lưu Lực bực bội tắt vòi hoa sen, lau khô cơ thể rồi đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua phòng Lưu Vũ Nhi, hắn thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.

Gắng nhịn xuống lại không kiềm chế được mà khóc rấm rứt.

Lưu Lực ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng.

Đúng thế, để tránh ảnh hưởng đến việc học và nghỉ ngơi của Lưu Vũ Nhi, hắn quyết định tắm lúc 2 giờ sáng. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Lưu Vũ Nhi khóc trong phòng lúc nửa đêm như này?!

Bị bạn trai bắt nạt à?

Lưu Lực theo bản năng lờ đi cơn đau vừa nhói lên trong lồng ngực, vặn nắm mở cửa ra bước vào.

Ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên cơ thể trần trụi trên giường. Khuôn mặt em rất xinh xắn, dáng người mảnh mai, trước ngực nhô lên hai đường cong rõ ràng, bờ mông cong vểnh phía sau ẩn hiện trong bóng tối, cực kì quyến rũ.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, tựa như những nét  uốn lượn được phác thảo dưới bút Picasso, làm cho con người ta muốn cẩn thận nghiên cứu.

Lưu Vũ Nhi cũng không ngờ ba sẽ vào phòng em vào giờ này, theo bản năng kéo tấm tấm mỏng qua che thân thể trần trụi.

Tuy đã sớm bị nhìn sạch sành sanh vô số lần, nhưng người ba này thì khác, Lưu Vũ Nhi không muốn phơi bày cơ thể mình với người ba “xa lạ” bây giờ.

Cảnh mát mẻ bị che đi, Lưu Lực thu hồi tầm mắt, nhìn về phía con trai có khuôn mặt tinh xảo như thiên thần đang tắm mình dưới ánh trăng, hỏi han: “Sao lại khóc?”

“Đâu có khóc đâu.” Lưu Vũ Nhi theo phản xạ mà phản bác, nhưng tiếng khóc nức nở lại bán đứng em, lời phủ nhận yếu ớt như đang làm nũng.

“Ồ.” Lưu Lực khẽ cười, chỉ cảm thấy con trai nói dối như vậy rất đáng yêu, nhưng hắn nhanh chóng che dấu nụ cười, khôi phục lại bộ dạng của một người cha nghiêm túc. “Bạn trai của em bắt nạt em à?”

Lưu Vũ Nhi lặng thinh.

Em cũng muốn ‘bạn trai’ bắt nạt em lắm chứ, hắn thích bắt nạt thế nào cũng được, nhưng giờ hắn lại không thể.

Thấy em không nói gì, Lưu Lực cho là em ngầm thừa nhận, giữa mấy cặp đôi chíp bông luôn dễ ồn ào hay giận dỗi. Thế nên, hắn ngồi xuống mép giường, trải lòng với con trai: “Em có cơ thể đặc thù, ba biết em không thích trò chuyện với ba nhưng em là con trai của ba, mình chung sống với nhau cũng gần 5 năm rồi, ba lo lắng cho em, cũng rất quan tâm đến em. Có lẽ hai năm, rồi năm năm nữa em sẽ rời khỏi cánh chim của ba và bay đến cánh chim của một người đàn ông khác…”

“Không phải vậy mà!” Lưu Vũ Nhi bật khóc phủ nhận. Ngay cả khi ba không còn nhớ gì, ngay cả khi ba không muốn cùng em ở trong mối quan hệ kia nữa thì em vẫn mãi ở cạnh bên ba.

“Ngoan nào.” Lưu Lực xoa xoa đầu em, tiếp tục nói: “Chúng ta chỉ sống với nhau một thời gian ngắn, cuộc đời của em còn rất dài. Tuy em là con trai phải luôn kiên cường, nhưng khi chịu ấm ức thì phải nói với ba, ba còn trẻ, có thể em tìm giúp một nơi…”

“Không phải mà!” Lưu Vũ Nhi lớn tiếng cắt ngang hắn, tránh hắn lại nói một tràng đạo lý của gà mẹ, em không muốn nghĩ đến bất kỳ khả năng nào phải rời khỏi ba.

“Không phải vậy thì tại sao nửa đêm 2 giờ sáng tự dưng ngồi khóc, em nhìn đồng hồ đi, không phải quá giờ đi ngủ rồi sao?” Lưu Lực chọc chọc vào cái đầu nhỏ bé của em, dạy dỗ thiếu niên không nghe lời.

“Không phải mà!” Lưu Vũ Nhi chỉ biết phản bác.

“Không phải à? Tại sao lại nói vậy?” Lưu Lực thu tay lại, nhìn chằm chằm em hỏi.

Lưu Vũ Nhi mím môi không nói gì.

“Không phải cái gì, sao em không nói, có phải chia tay với bạn trai rồi đúng không?” Lưu Lực lại nói.

“Đã bảo không phải mà!!!” Lưu Vũ Nhi tức giận đến mức trùm chăn lên đầu Lưu Lực, hét lên: “Con khóc vì vú căng trướng rất đau!!! Ba là đồ ngốc!!!”

“Cái gì đau?” Lưu Lực theo bản năng hỏi ngược lại, lôi tấm khăn phủ trên đầu mình xuống, bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ.

Cái chăn duy nhất ở đây đang phủ trên người Lưu Lực, Lưu Vũ Nhi không một mảnh vải che thân đứng trên giường, em ném chăn ra ngoài rồi mới kịp phản ứng, tỉnh táo lại liền muốn trốn xuống dưới giường.

Lưu Lực sao có thể để cho em chạy, ngay lập tức nắm lấy mắt cá chân em kéo một cái làm cho Lưu Vũ Nhi ngã xuống giường, sau đó đè cả người lên, tóm tay lấy Lưu Vũ Nhi giữ chặt ở đầu giường, không cho em chạy trốn.

“Vú đau lắm à?” Lưu Lực lẩm bẩm, sau đó lập tức sửng sốt nói: “Em mang thai hả?”

“Không có.” Lưu Vũ Nhi dứt khoát trả lời, em không có kinh nguyệt, lăn giường với ba nhiều lần rồi cũng không bị dính chưởng, chắc là tử cung không có khả năng mang thai, may là cả hai người bọn họ cũng không muốn có thêm một người nữa trong nhà.

“Không phải căng tức vú vì mang thai, vậy bạn trai của em không giúp em à? Lưu Lực lại hỏi.

Lưu Vũ Nhi dứt khoát không thèm để ý tới hắn, từ chối trả lời tất cả những câu hỏi về gã ‘bạn trai’ kia.

Thấy em không trả lời, Lưu Lực cũng không hỏi nữa, tầm mắt nhịn không được dời xuống, lướt qua bầu vú đang trướng sữa mà căng cứng như hai quả bưởi, quầng vú nổi lên tạo hình thành hình chóp cụt, có chút sữa màu trắng dính ở lỗ sữa, chắc là do quá căng tức nên sữa bị rỉ ra một ít.

Trước mắt là bầu vú mập mạp, đẫy đà, căng mọng giống như quả bóng bị thổi phồng đến cực hạn. Da thịt non mềm trắng nõn làm nổi bật quầng vú màu hồng phấn, trông cực kì đẹp mắt.

Hình ảnh bầu vú sóng sánh lắc lư từng xuất hiện trong tâm trí hắn khi tắm lại trồi lên, Lưu Lực bật thốt: “Ba giúp em bú ra nhé?”

Hỏi ra miệng rồi hắn mới cảm thấy mình thật đê tiện, sao có thể nói ra những lời này với con trai mình, đây không phải là đang xúc phạm ẻm sao, định giải thích một chút.

Lưu Vũ Nhi đã đáp ứng, “Dạ được.” Em nói.

Chỉ là giúp con trai giải quyết vấn đề trướng sữa thôi mà, có gì to tát đâu. Lưu Lực thôi miên bản thân mình.

Hắn cẩn thận há miệng ngậm lấy quầng vú của em, một ít sữa chảy vào miệng hắn, chỉ một lát sau hương vị ngọt ngào của sữa tươi ngập tràn khoang miệng hắn.

Ngon quá. Hắn nghĩ thầm. Sao lại có thứ thơm ngon như thế này nhỉ?

Núm vú được bú mút quá dịu dàng, khiến Lưu Vũ Nhi nhớ tới quá khứ được ba cưng chiều, nhịn không nổi mà ưỡn thẳng ngực, nâng người lên, để càng gần gũi hơn, thân mật hơn với người đang đè phía trên em.

Da thịt trắng ngần xáp đến gần, bản thân Lưu Lực tắm rửa xong chưa mặc quần áo, bị thân thể trần trụi kia dán lên, chỉ cảm thấy dưới thân giống như đụng phải tiên cảnh gì đó, xúc cảm mịn màng non nớt áp lên làn da của hắn, tựa như có dòng điện chạy qua.

Hắn không chút dấu vết thu hẹp khoảng cách với cơ thể ngọt nước dưới thân, ra sức sấn tới.

Chỉ đè một chút thôi, không sao cả, hắn nghĩ.

Cặp vú to như hai trái bưởi tích trữ không biết bao nhiêu là sữa, Lưu Lực bú từng ngụm lớn, hưởng thụ khoái cảm khi dòng sữa chảy ra từ lỗ sữa bắn lên đầu lưỡi hắn, bầu vú xinh xắn cũng bị hắn hút vào miệng một ít, tựa như thạch trái cây núng nính chỉ cần đá lưỡi một cái, thịt vú liền muốn trốn đi nơi khác, nhưng làm gì còn chỗ để trốn, chỉ có thể bị đầu lưỡi hắn đâm chọc đến ngứa ngáy, sau đó lại phun ra một ít sữa tươi.

Vú con trai mình ngon quá, Lưu Lực nghĩ bụng.

Hắn nhịn không được dùng răng cắn nhẹ bầu vú non mềm như pudding, cảm nhận sự mềm mại, thơm ngọt của nó. Sau đó hắn nghiến nhẹ, lỗ sữa giống như đạt cao trào mà điên cuồng phun sữa, tất cả đều được Lưu Lực nuốt vào.

Hắn bú mạnh một cái nữa, mới chịu nhả ra núm vú bị hắn mút mấy phút liền.

Còn chừa lại một chút hàng tồn bên trong, hắn không bú cho bằng hết.

“Còn muốn nữa.” Lưu Vũ Nhi khóe mắt ửng hồng, câu dẫn ba em “Phía bên kia cũng bị trướng đau lắm, ba ơi.”

Trong nháy mắt bầu vú kia lại được miệng húp lấy, sữa bị tắc nghẽn cuối cùng cũng có nơi để trút vào nên sung sướng phun ra. Lưu Lực chỉ cần ngậm núm vú, nuốt xuống từng ngụm một, hưởng thụ lễ vật mà bầu vú cao trào ban cho hắn.

Những dòng sữa ngon ngọt giống như quỳnh tương ngọc dịch (rượu ngon), để lại cho hắn những dư vị bất tận. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc sau này có nên mặt dày cầu xin con trai vén áo lên, lộ ra bầu vú trĩu nặng, để cho hắn ngậm lấy núm vú nhạy cảm bú từng ngụm sữa ngọt lành hay không.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là nứng hết cả cặc.

Hắn là người ba vô liêm sỉ yêu cầu con trai mình phơi vú ra cho hắn bú sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip