Chương 3: Nhập vai - Con trai cưng lạnh lùng mặc đồng phục học sinh ba đưa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, y như rằng nước tiểu lại bị lồn nhỏ tham lam ăn sạch sẽ. Lưu Vũ Nhi ngoan ngoãn nhét con cặc bự của ba vào trong lồn non của mình, dùng lồn mình giúp ba em đi đái buổi sáng, em đã hứa với ba rồi~
Lưu Lực lần thứ hai bị xúc cảm tốt đẹp đánh thức khỏi giấc ngủ, quả nhiên trai cưng ngoan ngoãn đã dùng lồn nhỏ để dọn dẹp nước tiểu. Lần này là tư thế mặt đối mặt, bộ ngực khủng của Lưu Vũ Nhi tựa vào cơ ngực cường tráng của ba, một đen một trắng cực kỳ bắt mắt, một chân ngọc ngà của em treo trên eo Lưu Lực, lồn nhỏ cùng với lỗ đít đều dạng rộng trong không khí phô bày dáng vẻ xinh đẹp của chúng.
Lưu Lực tỉnh lại, nước tiểu mạnh bạo bắt đầu phun ra, phun đến nỗi Lưu Vũ Nhi trong lòng hắn run rẩy liên tục, giống như một đoá hoa mỏng manh bị gió bão xâm lược. Tay Lưu Lực theo bắp chân Lưu Vũ Nhi trượt lên trên, so với các nam sinh Lưu Vũ Nhi là dạng mảnh khảnh gầy gò, trừ cặp ngực khủng và mông đào của em ra thì những nơi còn lại đều mang lại cảm giác mảnh mai yếu đuối, thoạt nhìn không có tí thịt nào, nhưng thực tế mông đùi rất mềm mại, Lưu Lực một tay gần như có thể ôm gọn. Đương nhiên cũng là bởi vì Lưu Lực được trời cao ưu ái dáng dấp cao ráo nên tay cũng sẽ dài.
Ở đùi trong trắng nõn lặng lẽ lưu lại mấy vết kí hiệu, bàn tay lớn của Lưu Lực tiếp tục trượt lên trên, cuối cùng sờ đến được lỗ đít đang siết chặt lại, như muốn đóng cửa từ chối tiếp khách.
“Lỗ đít nhỏ, mở cửa ra nào, tôi muốn vào làm khách.” Lưu Lực bắt chước giọng của sói xám bự nói bên tai Lưu Vũ Nhi.
Lưu Vũ Nhi bị kích động đến tai đều đỏ bừng, sau mới nhỏ giọng trả lời ba: “Nó nói… Nó nói…”
“Ai nói vậy?” Lưu Lực cố ý hỏi, “Tôi đang nói chuyện với lỗ đít nhỏ mà.” Ngón tay còn cố ý chọc vào lỗ đít, bắt chước tiết tấu gõ cửa.
“Lỗ đít nhỏ nói…” Lưu Vũ Nhi thẹn thùng trốn trong lòng ba, em nói: “Vùng đất này là của ba, muốn vào khi nào cũng được, ba mới là chủ nhân, không phải là khách mời.”
Nói đến cuối, còn lẩm bẩm, như thể có một sự không hài lòng nho nhỏ.
Lưu Lực không khỏi bật cười, chỉ có thể dỗ dành: “Chồng em về rồi, vợ mở cửa để chồng vào nào.”
Lưu Vũ Nhi bị một tiếng vợ chồng này kêu làm cho cực kì sung sướng, giống như thể bọn họ thật sự là loại quan hệ thân mật khăng khít này vậy.
“Chồng ơi mau đi vào.” Lưu Vũ Nhi nhỏ giọng nói.
“Không nghe rõ.” Lưu Lực trêu đùa.
“Chồng thật xấu xa, không muốn chơi với ba nữa.” Lưu Vũ Nhi nói vậy xong liền muốn xuống giường rời đi.
Lưu Lực nào có thể để cho em đi, vội vàng ôm ông trời con trở về. Ngón tay không chút khách khí mò đến lỗ đít cắm vào, súng thật đạn thật tiến công, lúc ngón tay đi vào còn cảm thấy có chút khô khốc. Nước tiểu rót vào tối hôm qua giờ không còn dấu vết gì, quá kì diệu, Vũ Nhi của hắn chính là bảo bối.
Đang muốn chậm rãi thưởng thức nước dâm đào mật một lần nữa, chuông báo thức ở đầu giường liền vang lên, nhắc nhở Lưu Lực sắp muộn rồi, Lưu Vũ Nhi cũng phải đi học. Hai người chỉ có thể dừng lại, mỗi người bận rộn chuyện của mình.
Trước khi tạm biệt, đương nhiên vẫn phải đổ đầy nước tiểu vào hai cái lỗ của con trai, để cho trong ngoài lồn nhỏ của trai cưng đều tràn ngập mùi nước đái của mình, mới chịu thả người đi học.
Trước khi tan sở, Lưu Lực nhận được tin nhắn từ Lưu Vũ Nhi.
“Ba ơi, hôm nay chúng ta chơi trò sắm vai một chút được không? Ba có thích kiểu học sinh lạnh lùng không?”
“Cực kỳ thích, vậy cực cưng cho ba làm nhân vật gì đây?” Lưu Lực nhắn lại.
“Vậy~ ba vẫn là ba thì sao~ hay ba muốn thế nào cũng được ạ~ (trái tim)”
“Nhắn tin với ai cười vui vẻ thế lão Lưu, chị dâu à?” Đồng nghiệp trong phòng tập thể thao hỏi.
“Đúng vậy, là chị dâu.” Lưu Lực cười trả lời, rồi hắn kéo đồng nghiệp lại, “Em có biết chỗ nào có thể mua quần áo học sinh hay đồng phục không?”
“Ui~ Lão Lưu đối xử với con trai nhỏ thật tốt, là con phố kia kìa, rất gần, kiểu dáng đa dạng, hiện rất được học sinh ưa chuộng.”
“Được rồi, cám ơn nha.” Lưu Lực ghi lại địa chỉ, hôm nay tan ca sớm để mua quà cho con trai cưng.
Về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối, cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. Lúc này Lưu Vũ Nhi ngồi ở trước bàn đọc sách, em mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt lạnh lùng.
Ah~ Bắt đầu nhập vai rồi.
Lưu Lực nghĩ trong bụng, bình thường bé cưng nhìn thấy ba trở về đều phải ôm một cái, tuy rằng không ôm, nhưng lại càng có nhiều kích thích đang chờ hắn.
Lưu Lực mang túi xách đến gần Lưu Vũ Nhi, hỏi em: “Cơm nước xong chưa?”
Lưu Vũ Nhi cũng không thèm liếc hắn một cái, giống như bị quyển sách kia thu hút hết sự chú ý, một lúc lâu sau mới trả lời: “Chưa.”
Nhưng cuốn sách đó từ sau khi Lưu Lực tiến vào một trang cũng chưa từng lật qua, Lưu Lực đương nhiên biết được con trai mình đang nghĩ gì.
Trước khi ăn tối, hắn muốn chơi một trò chơi với con trai mình.
“Vũ nhi, sao em có thể không mặc đồng phục học sinh chứ? Học sinh mà không mặc đồng phục, không có kỷ luật chút nào!” Lưu Lực nghiêm túc nói.
Trên người rõ ràng đang mặc đồng phục học sinh. Lưu Vũ Nhi không biết ba định làm gì, chỉ có thể băng lạnh phối hợp với hắn nói: “Không phải vậy.”
“Tôi biết em bất cẩn, đi nào, ba đặc biệt mua cho em, mau thay đồ rồi ra ăn cơm.” Lưu Lực đưa túi xách của mình qua. “Nhớ phải mặc bộ đồ ba đưa, phải chấp hành kỷ luật.”
Lưu Vũ Nhi trong lòng cực kì vui vẻ, em không biết ba mua ‘đồng phục học sinh’ gì cho em, mặt ngoài thì giả vờ ‘hừ’ một tiếng liền đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Nhưng mà~ ba mua cái gì đây, xấu hổ quá đi!
Mặt Lưu Vũ Nhi đỏ bừng vì ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ theo yêu cầu của ba. Bởi vì ba không để áo lót và quần lót trong túi, em đành phải thả rông đi ngoài. Đây cũng là chấp hành kỷ luật~
Cửa nhà vệ sinh ‘lách cách’ mở ra, một chiếc chân ngọc ngà được bao bọc bởi tất chân kéo cao duỗi ra đầu tiên, nhấc tầm mắt lên trên là cặp đùi mềm mại hoàn mĩ, rồi lên tiếp nữa là một chiếc váy kẻ sọc màu đen. Nhưng chiều dài cái váy xếp li cực ngắn khó khăn lắm mới có thể che đi lồn non, phía sau bởi vì mông quá mẩy nên chỉ có thể che đi một nửa, từ phía sau có thể nhìn thấy lỗ đít không sót miếng nào.
Phía trên là một chiếc áo sơ mi ngắn, cổ áo có một chiếc nơ nhỏ, nhưng bởi vì ngực Lưu Vũ Nhi quá khủng, áo sơ mi vốn rộng rãi bị kéo căng bởi hai gò bồng đảo, gần như trở thành áo lót.
Lưu Vũ Nhi đi ra ngoài, Lưu Lực ngay lập tức bật cái quạt đứng siêu mạnh trong nhà thổi về phía Lưu Vũ Nhi, ngay khi gió ập đến, chiếc váy xếp li mỏng manh của Lưu Vũ Nhi đã bị thổi tốc lên, phơi bày toàn bộ cảnh xuân mê người.
Lưu Lực hùng hồn giải thích đầy thuyết phục: “Thời tiết quá nóng, bật quạt để em mát mẻ một chút, có mát không?”
Lưu Vũ Nhi cực yêu mấy cái suy nghĩ xấu xa của Lưu Lực. Em cũng không có ý định giữ váy lại, cứ thế chiếc váy bị gió thổi tốc lên dưới tầm mắt nóng cháy của Lưu Lực.
Như thể một học sinh lạnh lùng bị ông ba biến thái theo dõi.
Đợi đến khi Lưu Vũ Nhi đến gần, Lưu Lực mở rộng vòng tay chuẩn bị nghênh đón bé cưng của mình, nhưng Lưu Vũ Nhi lại chuyển hướng, ngồi vào cái ghế đã bị ghẻ lạnh lâu nay.
Ồ, vẫn còn đang nhập vai. Bé cưng giờ phải lạnh lùng, không thể ngồi trực tiếp lên người mình được. Lưu Lực chợt nhớ ra.
Lưu Vũ Nhi mặt lạnh như tiền bắt đầu ăn cơm, nhưng bộ vú em quá khủng, đĩa thức ăn lại nằm ở giữa bàn, em phải duỗi tay ra mới gắp được nó, rất bất tiện.
Lưu Lực thấy vậy liền nói: “Nhìn em bất tiện như vậy, hay là chúng ta bàn bạc một một chút.”
“Bàn cái gì?” Lưu Vũ Nhi đặt chén xuống, nhìn hắn.
“Ừm, ba thấy vú của em bự thật, muốn sờ thử một chút. Giờ ba gắp thức ăn cho em, em cho ba bóp một cái nhé?”
Mặt Lưu Vũ Nhi lại đỏ bừng lên, ba à người dâm dê quá rồi đó! Nhưng em vẫn dửng dưng từ chối, “Thôi khỏi, tự tôi làm được.”
Nói xong, em liền chồm người tới gắp thức ăn, nhưng không biết là vì biên độ động tác này quá lớn hay là vú quá khủng mà vải áo thật sự không chống đỡ nổi mà bật ra khiến hai cái cúc áo đứt phựt, rơi xuống đất.
“Ôi trời, em nhìn đi.” Lưu Lực thất vọng nói: “Em đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên đó, ba giúp em tìm cúc áo.”
“Ừm.” Lưu Vũ Nhi lạnh lùng đồng ý, để xem ba lại muốn giở trò gì nữa đây.
Lưu Lực lại bật quạt, hạ thấp độ cao của quạt, cố tình thổi về phía chân Lưu Vũ Nhi. Chỉ trong chốc lát, chiếc váy xếp li của Lưu Vũ Nhi lại bị thổi tốc lên.
“Hơi nóng phải không? Ba thấy vú của em cũng chảy đầy mồ hôi kìa.” Lưu Lực hỏi.
“Ừm, có chút nóng.”
Ba một bụng ý xấu, trong lòng Lưu Vũ Nhi cực kì vui vẻ.
Lưu Lực ngồi xổm dưới gầm bàn thưởng thức cảnh xuân sau làn váy một lúc, rất nhanh đã tìm đủ hai cái cúc áo bị đứt văng ra ngoài, lúc này hắn chưa có ý định chui ra, hắn nghĩ đến một trò chơi mới.
“Ôi, trời ơi! Tôi tìm được rồi.” Lưu Lực nói.
“Vậy thì đi ra đi.” Lưu Vũ Nhi đáp lại.
“Nhưng mà nơi đó có chút khó lấy.” Giọng Lưu Lực có hơi khó xử.
“Ở đâu?” Lưu Vũ Nhi hỏi, lúc này em vẫn còn chưa biết thủ đoạn quái quỷ của ba.
“Ba ngại nói ra, hay là ba sờ một chút để em tự cảm nhận được không?”
“Vậy, vậy được. Nhất định phải tìm được cúc áo.” Lưu Vũ Nhi miễn cưỡng đồng ý.
Mới vừa nói xong, em liền cảm giác được có một ngón tay theo bắp chân trượt lên trên, lướt qua tất chân lụa mềm mại, vuốt đến đùi, tiếp đó là phần nhạy cảm không có gì che chắn vì váy bị gió thổi tốc lên.
Do lúc này hai chân của em đang khép lại cho nên mu lồn bị dồn ép vào nhau, hơi nhô cao lên, chạm vào nhất định rất sướng.
Lưu Lực nhìn thấy lập tức duỗi tay, dùng sức nhào nặn mu lồn múp rụp, thật sự là quá non quá mềm.
“Ông làm gì vậy!” Lưu Vũ Nhi khẽ mắng, “Không phải đang tìm cúc áo à?”
“Ba đúng là đang tìm cúc áo mà, nhưng nó nằm dưới đây, em giạng chân ra cho ba tìm được không?” Lưu Lực hỏi.
“Thì ra là đang tìm cúc áo, vậy thì được.” Lưu Vũ Nhi miễn cưỡng đồng ý.
Em ở phía trên hoàn toàn không thể tưởng tượng được ba ở dưới gầm bàn say mê thưởng thức đôi chân đang mở rộng của em.
“A! Thấy rồi!” Lưu Lực kinh ngạc hô to, dùng tay kéo lấy hột le lộ ra bên ngoài vì hai mép lồn banh ra, thứ này nhỏ nhắn trắng nõn, quả thật rất dễ nhìn lầm là cúc áo.
“Ông bỏ tay ra ngay!” Lưu Vũ Nhi ở phía trên hét lên.
“Ơ? Sao lại phải bỏ ra? Ba tìm được cúc áo rồi, ba lấy ra cho em xem.” Lưu Lực nói xong liền túm lấy hột le bé xíu kéo ra bên ngoài, nhưng ẻm làm chịu được kích thích như này.
Học sinh cao ngạo ở phía trên chỉ có thể phát cáu, hoảng sợ nói: “Ông nhầm rồi, đó là của hột le của tôi! Mời ông buông nó ra và nghiêm túc tìm cúc áo.”
“Hửm? Được rồi, Lưu Lực nuối tiếc buông tay, nhưng hắn lại nói tiếp: “Ah, ba thấy rồi!”
Lần này, Lưu Lực lấy một cái cúc áo nhỏ nhét vào trong lồn non của em, vừa ấn vừa nói: “Em xem, ba nói có sai đâu, cái cúc áo này ở bên trong.”
“Ưm.” Lưu Vũ Nhi bị núc áo cưng cứng kích thích chảy nước ròng ròng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói, “Vậy lấy nó ra cho tôi đi.”
“Ok, em chờ một chút.” Lưu Lực nói, “Ba sẽ lấy nó ra cho em.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn đẩy cúc áo vào bên trong, gần như đẩy sát vào màng trinh mới chịu dừng.
“Không sao chứ?” Lưu Vũ Nhi hỏi.
“A, cái này khó lấy ra quá, chúng ta tìm cái cúc khác trước đi.”
“Được rồi, cái còn lại ở đâu?” Lưu Vũ Nhi chỉ có thể thỏa hiệp.
“Vừa rồi ba thấy nó rơi vào đít em.”
“Sao có thể rơi vào đít tôi được?” Lưu Vũ Nhi hỏi.
“Em hỏi ba thì ba hỏi ai?” Lưu Lực mặt dày đùa giỡn, “Em không cho ba nhìn thử chút nữa mà lấy không ra được thì không tốt cho em.”
Nói xong, hắn lại giở thủ đoạn tương tự, lợi dụng lợi thế ngón tay dài đẩy cúc áo đến sâu nhất trong lỗ đít mới thôi.
Chờ đến khi đẩy xong, hắn mới chui ra khỏi gầm bàn.
Lưu Vũ Nhi hỏi hắn: “Cúc áo đâu, ông tìm cả buổi trời rồi mà cũng không tìm thấy sao?”
Lưu Lực lươn lẹo giải thích: “Tại vì cúc áo nằm trong lồn em quá sâu nên rất khó tìm, cơm nước xong xuôi ba giúp em tìm chúng. Ba giúp em gắp thức ăn nha? Chờ đến khi cúc áo của em đứt văng hết thì ba cũng không giúp em tìm nữa đâu.”
“Nói trước, gắp một đũa cũng chỉ có thể sờ một chút.” Lưu Vũ Nhi thỏa hiệp, cao ngạo khẽ gật đầu, giống như một con công.
Cuối cùng, trên bàn cơm, học sinh lạnh lùng chỉ có thể bị cha ruột của mình cứ gắp thức ăn là phải được bóp vú một lần. Bởi vì cúc áo đã rơi mất, cho nên vạt áo trước ngực mở rộng, tay ba men theo đó luồn vào, đôi gò bồng đảo nóng bỏng của em bị cặp móng heo ba mình trực tiếp dê xồm một lần, nơi nơi đều bị nắn qua không sót miếng nào.
Sau khi ăn xong, Lưu Lực nói với con trai cao ngạo của mình: “Muốn ba giúp em tìm cúc áo không? Nếu không ngày mai em không có đồng phục để mặc, tôi cũng sẽ mặc kệ em.”
Con trai lạnh lùng hoảng hốt, vậy nhất định phải lấy ra cho bằng được.
“Muốn ba giúp đương nhiên là có điều kiện.” Lưu Lực chống cằm nói.
“Điều kiện gì?” Lưu Vũ Nhi hỏi, ba em mới viện cớ dâm dê cả người em xong, giờ còn muốn giở trò quá đáng gì nữa đây.
“Là như này, khi ba rửa chén đều có thích có cái gì đó để phân tán sự chú ý hay là em đứng bên cạnh dùng vú đút trái cây cho ba đi.”
“Ông!” Con trai kiêu ngạo của hắn tức giận.
“Ông cái gì mà ông?” Lưu Lực nhổ nước bọt một cái, dáng vẻ thô bỉ lộ ra không lệch đi đâu được.
Cả hai đều rất vui vẻ, sắm vai khác với tính cách bình thường, làm cho người ta trải nghiệm cảm giác xấu hổ không chịu nổi.
Giống như thật sự là một đứa con trai lạnh lùng, sắp bị ba hèn mọn từng chút một ức hiếp sờ soạng khắp người, nhục nhã quá mức.
“Còn muốn lấy cúc áo ra không?” Lưu Lực hỏi.
Lưu Vũ Nhi lạnh lùng nhìn hắn không nói gì.
“Vậy ngày mai đến trường cứ mặc đồng phục như vậy đi, ba cũng mặc kệ em.” Nói xong liền muốn đi.
“Được rồi.” Lưu Vũ Nhi lên tiếng giữ lại, “Tôi đồng ý mà.” Em kiêu kì chấp nhận yêu cầu dùng vú mình đút trái cây cho ba.
“Ừm.” Lưu Lực lúc này mới hài lòng gật đầu, “Cởi áo đi. ”
“Tại sao phải cởi áo?” Lưu Vũ Nhi bất mãn.
“Ba cũng không muốn ăn trái cây còn ăn phải quần áo.” Lưu Lực vẻ mặt ghét bỏ.
Lưu Vũ Nhi yên lặng cởi áo sơ mi ra, để lộ bầu vú chật vật mới bị đùa bỡn, bên dưới vẫn mặc váy xếp li ngắn cũn cỡn không che chắn được gì, mở tủ lạnh ra, lựa chọn trái cây cho ba đang rửa chén.
“Ba muốn ăn cà chua bi.” Ba em bắt đầu rửa chén, gọi hoa quả để ăn.
Nhưng cà chua bi vốn tròn trịa, căn bản không cách nào cố định một chỗ ở trên, Lưu Vũ Nhi chỉ có thể dùng hai bầu vú ép lại, núm vú kẹp lấy hai bên quả cà chua bi, từng bước một đi về phía ba, bị người đàn ông dùng đầu lưỡi ấm áp ướt át liếm lên, cuối cùng mang theo quả cà chua bi ngọt ngào kia đi.
Ah~ Em không chỉ được ba ruột nắn bóp vú mà còn được hắn liếm vú cho nữa.
Lưu Lực tiếp tục công cuộc rửa chén, yêu cầu: “Ba muốn ăn dâu tây.”
Lưu Vũ Nhi lại dùng phương pháp tương tự kẹp dâu tây lại đây, nhưng lần này, Lưu Lực lại cắn vào núm vú đỏ tươi non mềm, dùng răng gặm nhấm đùa giỡn, lưu lại dấu răng mờ nhạt.
“A~ Không thể~” Lưu Vũ Nhi kêu lên.
“Cái gì không thể?” Lưu Lực ngậm mút núm vú hàm hồ hỏi lại, rồi tiếp tục cắn lấy đầu vú kéo thả ra ngoài, “quả dâu tây này sao lại không thể lấy đi được vậy, vú của em đút hoa quả kiểu gì vậy?”
“Cái ông cắn có phải dâu tây đâu!”
“Không phải dâu tây sao? Vậy đó là cái gì? “Lưu Lực lại đem núm vú cùng bầu vú mút vào miệng, dùng răng ra sức gặm cắn, giữa các kẽ răng đều là thịt vú non mềm mại mềm mại, phảng phất hương sữa nhàn nhạt, so với bất kỳ thức ăn nào trên thế giới đều ngon hơn, Lưu Lực quả thực không nỡ rời đi.
“Đó, đó là của vú của tôi.” Con trai lạnh lùng nói với giọng nức nở.
“Ồ.” Lưu Lực đáp, “Ba nhìn lộn”. Sau đó lại cắn một miếng vào đầu vú còn lại, hung hăng cắn lên đùa giỡn, liếm láp qua lại mấy lần, khiến hai bầu vú đều sưng đỏ, mới ngậm lấy quả dâu tây sắp bị đè ép ra nước.
Sau đó tiếp tục kêu thêm một ít trái cây nữa, “Ba muốn ăn chuối.”
Lưu Vũ Nhi chỉ có thể lột vỏ chuối, cắm ở giữa khe vú, để Lưu Lực cắn từng miếng từng miếng vào miệng, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào.
Sắp rửa bát xong, Lưu Lực yêu cầu món cuối cùng: “Muốn ăn kem.”
Lưu Vũ Nhi liền trét hai đống to lên núm vú, cho ba ngậm núm vú ăn no nê. Đáng tiếc không có sữa, nếu không chắc chắn sẽ càng ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip