[Beyblade Burst] [Red Eye x Shu] Dollhouse*
*Lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên.
Chú ý: Đây là bản copy từ phần Trả Test Lí Thuyết + Thực Hành nên là bạn nào đã đọc bản bên kia rồi thì không nhất thiết phải đọc bản này. Nếu chưa đọc thì các bạn cứ đọc thoải mái.
Còn nếu muốn đọc lại thì Mol cũng không phiền đâu~
À các bạn tô hộ màu vàng lên ngôi sao giúp Mol nha~
Yêu nhìu~
---o0o---
"Lần này là hai con chuột nhắt luôn sao?"
Một cảnh tượng thật quen thuộc tại các con hẻm hoang vắng và bé nhỏ lại diễn ra, chỉ khác nhau ở số lượng nhân vật tham gia. Ba thanh niên cao to, dù nhìn theo chiều ngang, chiều dọc cũng đều là mấy thằng côn đồ ỷ lớn hiếp nhỏ đang chặn phía trước mặt hai học sinh trung học, một nam một nữ. Họ không thể nào quay đầu lại mà chạy khi mà lưng họ cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ bức tường gạch lạnh lùng.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là tụi tôi không có tiền rồi. Có giữ bọn tôi lại là mấy người cũng không kiếm được xu nào đâu.", cậu học sinh nam hétvào mặt ba tên khốn trước mặt mình trong khi dùng thân mình mà che chắn cho cô học sinh đang chực khóc ở phía sau.
"Dù gì bọn tao cũng tốn công dồn tụi bây vào đây rồi, nếu không có tiền thì trả bằng cái khác đi.", một trong số ba tên kia liếc nửa con mắt về phía cậu học sinh.
"Vậy thì kêu con đứng sau lưng mày trả bằng thân thể mình đi.", một tên khác trong bọn lên tiếng thay.
"A-Anh hai...", cô gái giật nảy mình thu người lại mà núp phía sau cậu học sinh.
"Tụi bây mà động vào em gái tao thì tao không có khách sáo đâu đấy!"
"Thứ như mày mà dám lên mặt với bọn tao hả?"
Tên cuối cùng trong bọn nổi quạu lên và dùng nắm tay đấm thẳng vào bụng cậu học sinh khiến cậu khuỵu gối xuống đất. Cậu gắng đứng dậy nhưng bị tên khác trong bọn dùng chân đạp thẳng mặt cậu xuống đất. Cậu cố gắng gượng dậy mà với tay về phía cô em gái yêu quý của mình đang khóc lóc gào thét gọi mình trong khi cả hai tay bị tên còn lại giữ cố định trên tường với cặp mắt chứa đầy dục vọng.
Đối với hai anh em kia, lúc này trông họ thật thảm hại làm sao.
Họ hoàn toàn bất lực mà làm món đồ giải trí cho ba tên kia.
Cộp! Cộp! Cộp!
"Hửm? Mày là thằng nào thế hả?"
Tên rảnh tay nhất trong bọn quay mặt về phía sau khi hai tai hắn thu được âm vang tiếng bước chân đang tiến dần về phía hắn cùng đồng bọn và hai con mồi.
Chủ nhân của tiếng bước chân kia là một người thanh niên tóc trắng với đôi mắt đỏ và nét mặt hắc ám mặc một chiếc áo khoác không tay dài màu trắng với cổ áo cao và các điểm nhấn màu đỏ, một bộ đồ màu đen và đỏ bên dưới, và một chiếc găng tay cùng màu trên cánh tay trái. Thấy vậy, hai tên kia tạm thời tha cho hai con mồi tội nghiệp mà tiến lại gần cái người vừa bước vào kia. Cùng lúc đó, cô em gái lập tức lao về phía anh trai mình mà đỡ đối phương đứng dậy.
"Chỉ là một người khách qua đường bình thường đang cảm thấy ngứa tay thì vô cùng thấy có vài con mồi nên bước vào đây thôi.", người thanh niên kia bình tĩnh trả lời và không biết là vô tình hay cố tình mà làm cho hai anh em tội nghiệp kia sợ run cả người.
"Thì ra mày cũng muốn "giải trí" như tụi tao? Đáng tiếc cho mày là hai con chuột kia là của tụi tao kiếm được! Không có phần của mày đâu! Cút xéo đi ngay lập tức!"
"Tao biết hai đứa kia là con mồi của tụi bây nhưng hình như có chút gì đó hiểu lầm ở đây rồi."
"Ý mày là gì hả, thằng chó?"
"... Ai nói với tụi bây hai đứa kia là con mồi của tao?"
Người thanh niên kia nở một nụ cười nguy hiểm.
---o0o---
"Toàn là một lũ đầu đất tứ chi phát triển."
Người thanh niên tóc trắng kia vừa bẻ các khớp tay của mình vừa thở dài một cách chán nản. Còn ba tên kia, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, đã hoàn toàn bị hạ đo ván và đang nằm la liệt trên vũng máu song vẫn còn dấu hiệu thở dù có phần đứt quãng, khả năng cao là họ sẽ sống nếu xe cấp cứu kịp thời tới nơi.
Có lẽ do mãi tập trung vào xử lí ba tên kia mà người thanh niên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai anh em kia, những con người đang bàng hoàng khi chứng kiến từ đầu tới cuối trận đấu 1 vs 3 vừa kết thúc mới đây. Cô em gái run rẩy cố gắng bám trụ trên người anh trai cũng đang run rẩy không thua gì mình. Họ cứ im lặng mà nhìn chằm chằm người thanh niên kia và không biết nên phải làm gì tiếp.
Mục đích của người thanh niên kia là gì?
Cứu họ hay là muốn biến họ thành đồ chơi như ba tên kia?
Và từ lúc nào người thanh niên đã chuyển tầm nhìn của mình sang họ.
"A-Anou...", người anh trai chậm rãi mở miệng.
"Hửm?", người thanh niên nghiêng đầu nhìn cả hai.
"C-Cảm ơn... vì đã cứu..."
"Cứu?"
"V-Vâng..."
"Pfff! Ai nói là tao cứu tụi bây hả?", người thanh niên phì cười.
"H-Hả? V-Vậy là...", cậu học sinh theo phản xạ mà giấu em gái mình vào phía sau lưng mình. Quả nhiên người thanh niên đó không hề có ý định tốt lành gì cả mà!
"Tụi bây có thể đi.", người thanh niên lên tiếng sau khoảng hơn chục giây ôm bụng cười.
"Ơ..."
"Tao nói tụi bây có thể đi."
"Nhưng tại sao?"
"Có đi hay không?"
Hai anh em kia vô thức nuốt nước bọt, họ vội nhặt đồ của mình lên và lập tức chạy khỏi cái con hẻm xui xẻo kia. Người thanh niên bước ra khỏi con hẻm và chán nản nhìn theo hai anh em kia, thầm nghĩ thế nào hai anh em kia không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho mấy tên côn đồ khác thôi và...
"Mày còn muốn đứng đó tới bao giờ hả, Free?", người thanh niên liếc nhìn ra phía sau lưng mình.
"Bị phát hiện rồi sao? Quả không hổ danh là Red Eye.", Free, một anh chàng với mái tóc vàng nổi bật đã và đang dựa lưng vào tường từ lúc nào, bật cười với người thanh niên được gọi là Red Eye kia.
"Mày muốn gì hả?"
"Đừng có căng thẳng như vậy chứ. Tao chỉ muốn tìm người nói chuyệnthôi."
"Muốn nói chuyện thì kiếm thằng khác. Tao không có rảnh thời gian chơi với mày."
"Nhưng lại có thời gian kiếm vài cái 'bao cát' để giải trí", Free nhìn về phía ba tên côn đồ đang nằm dài trên đất kia, "mặc dù ba 'bao cát' này chất lượng không tốt cho lắm."
"Nhưng còn đỡ hơn là không có.", Red Eye vừa nói vừa để ý Free đang thọc tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, "Mày tính..."
"Tao gọi bệnh viện đem mấy thằng kia đi thôi. Nếu bọn nó chết rồi thì chẳng phải số lượng 'bao cát' sẽ giảm xuống hay sao? Mày tưởng tao sẽ gọi cảnh sát à?"
"Hết làm côn đồ giờ muốn đổi nghề làm thiên thần áo trắng à?"
"Tùy mày nghĩ thôi. Mà Red Eye này, bộ mày không thấy chán sao hả?"
"Ý mày là sao?"
"Thì việc đi loanh quanh hết khu này đến khu nọ kiếm vài 'bao cát' để khởi động gân cốt từ ngày này qua ngày kia chẳng phải là quá nhàm chán hay sao? Hay là... thử kiếm cái gì đó khác lạ xem sao?"
"... Mày nên ngừng phơi nắng được rồi đấy."
Red Eye nhướng mày nhìn Free rồi bỏ đi để lại Free đứng ở phía sau cười nửa miệng.
Ai mà biết được tương lai thế nào chứ?
---o0o---
Rầm!
Red Eye vứt xác một tên to con (còn thở) xuống dưới nền đất lạnh của một con hẻm khác và phun nước bọt một cách khinh bỉ lên người tên đó rồi bỏ đi. Đúng là tức chết đi được! Mấy tên côn đồ ở đây toàn là một lũ khỉ chỉ có phát triển mỗi tứ chi. Có lẽ Free nói đúng, hắn nên tìm thử cái gì đó mới lạ mà giải trí nhưng biết kiếm ở đâu cơ chứ?
Hắn sải chân trên con đường vắng vẻ mà vương mắt tìm vài cái "bao cát" nào mới mới chút chứ mấy "bao cát" trước đó hình như vẫn chưa có xuất viện. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài lê thê nữa rồi.
Bất chợt, trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên đang đứng dựa lưng vào tường. Thông thường hắn sẽ lơ đi như người dưng gặp mặt nhau trên đường và chỉ dừng lại nếu có "chuyện vui". Song lần này là hoàn toàn ngoại lệ. Hắn thực sự giật mình với người thanh niên kia. Đối phương trông giống hệt như hình ảnh phản chiếu của chính hắn qua tấm gương. Từ mái tóc bạc, đôi mắt đỏ cho tới dáng vóc, chiều cao tuy có thấp hơn đôi chút nhưng nhìn tổng thể thì tất cả mọi thứ đều giống hệt hắn, không khác một tí nào cả.
Nhưng thứ khiến hắn giật mình nhất không phải là ngoại hình mà là biểu cảm trên mặt của người thanh niên kia.
Một nét mặt của sự sợ hãi.
Một nét mặt của sự tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, người thanh niên vô thức quay mặt sang nhìn Red Eye. Không biết phải do ngoại hình giống nhau hay vì lí do nào khác mà cậu đưa tay về phía Red Eye với đôi môi mấp máy không ra tiếng. Red Eye đọc cử động môi và đoán được đó là từ gì.
Cứu tôi.
"Shu!!", một giọng nói lanh lảnh cất lên từ xa cùng với sự xuất hiện của một cậu nhóc tóc xanh tinh nghịch, "Cậu chờ có lâu không?"
"Cậu lại ngủ quên nữa hả Valt?", Shu - người thanh niên vừa nhìn Red Eye lúc nãy tươi cười vui vẻ với cậu nhóc Valt kia và hoàn toàn không có mang chút dấu hiệu gì của sự tuyệt vọng vào vài giây trước đó.
"Tớ xin lỗi.", Valt cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi.
"Tớ tha cho cậu lần này nữa thôi đó. Còn lần sau nữa là tớ giận luôn đấy."
"Tớ biết rồi... Chúng ta mau đi thôi nào!", Valt nắm tay lôi người bạn của mình chạy đi.
"Từ từ nào Valt! Bể bơi không có mọc chân chạy mất đâu."
Shu cố gắng bắt kịp tốc độ của Valt và không quên đánh mắt về phía cái người đứng nhìn mình vừa rồi.
Đã biến mất từ lúc nào.
---o0o---
"Đói bụng quá đi~", Valt vừa đi vừa ôm bụng rên rỉ.
"Chẳng phải cậu vừa mới ăn một vèo năm suất takoyaki lúc nãy hả? Dạ dày của cậu là cao su siêu dãn siêu bền à?", Shu nhìn bạn mình một cách khinh bỉ.
"Đừng có nhìn tớ bằng cặp mắt đó chứ Shu! Tớ thật sự rất đói mà."
"Ừ phải rồi."
"Cậu...! Mà thôi kệ, chừng nào tới nhà thì tớ sẽ kêu mẹ và hai đứa em nướng cho tớ một mẻ bánh mì nóng hổi mới được."
"... Gia đình cậu... có vẻ vui quá ha?"
"Rất vui đấy chứ! Mà tớ ghen tị với Shu lắm đó!"
"Ghen tị? Vụ gì vậy?"
"Gia đình của cậu chứ gì nữa."
"Gia đình của tớ thì liên quan gì đây?"
"Shu còn giả bộ ngây thơ nữa à? Cả khu này ai ai cũng đều biết gia đình của cậu là gia đình hoàn hảo nhất cơ mà."
"... Tớ không biết điều đó đấy.", Shu chợt đứng lại và cố gắng thật bình tĩnh để Valt không nhận thấy chất giọng run run của mình.
"Tớ thích gia đình của Shu lắm đó. Ba cậu là một nhân viên công ti dù lương không cao nhưng vẫn luôn tận tâm vì gia đình, mẹ cậu là người phụ nữ hiền dịu luôn chăm lo cho căn nhà nhỏ thật ngăn nắp, còn anh trai cậu thì vui tính hết chỗ nói và cũng rất chịu chơi. Lần nào tớ tới nhà cậu chơi tớ cũng đều được ăn ngon, chơi hết mình và cười như chưa từng được cười luôn á."
"Đâu tới mức đó..."
"Shu đúng là khiêm tốn thiệt."
"Kh-Khiêm tốn gì chứ?", Shu vô thức đánh mắt qua chỗ khác, "Theo tớ thấy gia đình của Valt mới là hoàn h-"
"Shu!"
"A! Cháu chào cô, cô Kurenai!"
"Mẹ..."
Bỗng dưng một người phụ nữ tóc màu bạch kim y hệt Shu xuất hiện và cắt ngang cuộc đối thoại giữa Shu với Valt. Cả hai liền quay về phía người phụ nữ đó được gọi là cô Kurenai hay mẹ mà chào. Người phụ nữ bước tới và đặt tay mình lên vai Shu trong khi đôi môi đang nở một nụ cười nhẹ.
"Hai đứa mới đi chơi về à?", bà Kurenai hỏi.
"Vâng, tụi con mới đi bơi về ạ. Tại hôm nay nóng quá.", Valt là người trả lời.
"Thế hai đứa đi bơi có vui không?"
"Vui lắm ạ.", Shu lên tiếng, "Nhất là cái lúc Valt cố gắng thể hiện ta đây là nhất và kết quả là vừa xuống nước chưa bao lâu đã bị chuột rút."
"Tớ đã bảo cậu quên chuyện đó đi rồi mà!", Valt xấu hổ hét lên.
"Tớ là người đã cứu cậu khỏi chết đuối đấy nhá!"
"~~~!"
"Thế bây giờ mấy đứa đang nói về chuyện gì vậy?", bà Kurenai hỏi.
"Không có gì đâu... Chỉ là chuyện ph-", Shu lên tiếng.
"Tụi con đang nói là gia đình của cô đấy ạ!", Valt chen ngang.
"Gia đình cô?", tay bà Kurenai vô thức siết chặt lấy vai của Shu khiến cậu thấy đau song cậu vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên trên mặt mình nhất có thể, "Thế cháu thấy gia đình nhỏ của cô thế nào?"
"Cháu thấy gia đình cô rất vui ạ! Mọi người ai cũng nói gia đình của cô là gia đình hoàn hảo hết á!"
"Là vậy sao?", nói tới đây, tay của bà Kurenai cũng thả lỏng ra đôi chút, "Không ngờ gia đình nhỏ của cô lại được mọi người đánh giá cao tới thế."
"Valt này, cậu có muốn đến nhà tớ ăn chút gì không?", Shu lên tiếng và gần như nghiến chặt răng của mình để không phát ra tiếng la từ cơn đau truyền từ bả vai xuống, nơi bà Kurenai đã và đang siết chặt lấy thêm một lần nữa.
Nhưng lần này không phải là vô thức.
"Thôi nào Shu!", bà Kurenai nói một cách nhẹ nhàng và từ tốn song nét mặt lại hoàn toàn trái ngược (và tất nhiên là cũng chỉ mỗi mình Shu là nhìn thấy), "Hai đứa đi chơi từ sáng rồi, nên để bạn con về nhà nghỉ ngơi chút chứ."
"Nh-... Vâng thưa mẹ yêu.", tuy rất muốn phản đối nhưng khi trông thấy biểu cảm của mẹ mình, Shu cảm thấy rất rùng mình nên đành phải nghe theo lời.
"Hay là chiều nay khoảng 15 giờ tớ tới nhà cậu nha?", Valt hỏi, "Được không, cô Kurenai?"
"Không đ-"
"Không thành vấn đề."
Có được sự đồng ý của Shu và câu nói mập mờ của bà Kurenai khi Shu vội cắt ngang, Valt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu nhóc liền vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con nhà Kurenai và chạy thẳng về nhà để mà lấp đầy bụng đói của mình.
Sau khi hình bóng của Valt dần biến mất từ xa, bà Kurenai nắm chặt lấy tay của con trai mình mà dắt đi về căn nhà nhỏ của cả hai dù cho Shu có kêu đau tới cỡ nào. Đi được vài phút, cả hai bắt gặp hai bà nội trợ đi theo hướng ngược lại. Và như một diễn viên xuất sắc trên màn ảnh nhỏ, cả hai mẹ con liền mỉm cười chào với hai bà nội trợ kia với cử chỉ một cách thân thiện không tài nào mà chê được. Sonh khi cả hai mẹ con đi tới vị trí khuất hoàn toàn tầm nhìn của hai bà nội trợ kia và ánh nhìn của mọi người xung quanh, cả hai bước chậm dần và dừng lại. Bà Kurenai lập tức quăng Shu về phía bức tường làm cậu va đập mạnh vào nó. Cậu chưa kịp lấy lại ý thức thì bà Kurenai đã giật tóc của cậu khiến cậu đau điếng muốn la lên nhưng mẹ cậu đã dùng tay còn lại của mình bịt miệng cậu lại.
"Câm họng", bà Kurenai nhìn con trai mình với cặp mắt đằng đằng sát khí.
"Ưm... ưm...", Shu yếu ớt gật đầu.
"Mày biết tội của mình chứ?"
"..."
"Tao đâu có nhờ mày mời người lạ tới nhà chơi. Lũ đó chỉ là thứ rác rưởi, bước vào nhà tao chỉ tổ làm gia đình hoàn hảo của tao trở nên dơ bẩn thêm thôi."
"..."
"Đây là lần cuối cùng. Lần sau mày còn mời bất cứ thứ rác nào về nhà nữa là tao đánh gãy chân mày lần hai đấy!
Về nhà ăn cơm thôi nào, con yêu của mẹ."
Sau khi đưa ra lời cảnh báo của mình, bà Kurenai quay trở lại với một chất giọng ngọt lịm của một người mẹ hiền và dễ khiến cho con người ta cảm giác như cái bộ dạng của bà vào vài giây trước đó chẳng khác nào ảo ảnh, một chất giọng khiến Shu cảm thấy buồn nôn hết sức nhưng cậu không thể nào kháng cự lại được nên chỉ biết cắm đầu làm theo.
Hệt như một con rối vô tri vô giác để cho người khác muốn làm gì thì làm.
---o0o---
"Tới nhà rồi con yêu!"
"Nhạ..."
Kể từ lúc nhận được lời đe dọa đó, Shu đã cúi gằm mặt xuống để người mẹ kia kéo mình đi đâu thì đi và chỉ ngẩng đầu lên nếu vô tình gặp ai trên đường. Bây giờ, đứng trước căn nhà nhỏ của mình, Shu càng cúi gằm mặt hơn và hoàn toàn chỉ muốn ngồi phịch xuống nền đất mẹ chứ không hề muốn di chuyển thêm một li nào về phía trước nữa.
Phải, cậu không-hề muốn bước vào căn nhà đó tí nào.
"Còn không mau vào nhà?", bà Kurenai khó chịu nhíu mày.
"... Để con mở cửa giúp mẹ."
Shu mau chóng bước về phía cách cửa để thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng thực chất là cậu chỉ muốn tránh ánh mắt của mẹ mình. Cậu nắm lấy nắm cửa và...
Kẹt...
Choang!
Một cái bình hoa bay từ trong nhà ra và nát vụn ngay khi hai mẹ con Shu vừa khép cánh cửa lại. Những mảnh vỡ của chiếc bình rơi xuống sàn nhà, nước trong bình và hoa cùng với vài mảnh vỡ của bình lẫn với dòng nước đỏ chảy dài từ trên đầu xuống trán Shu làm cậu ướt sũng nhưng cậu không nói một tiếng nào. Cùng lúc đó, một anh chàng lớn tuổi hơn Shu mặc quần ống dài ống ngắn, áo thun 6 lỗ và một cái áo choàng trên lưng (hay nói đúng hơn là khăn trải bàn) chạy tới và chỉ thẳng vào Shu một cách thích thú.
"Hurray! Đã trúng mục tiêu rồi! Để xem ngươi còn giở trò gì nữa đây, con bạch xà kia?", anh chàng đó nói.
"Himura! Ai cho phép mày ném cái bình đó hả? Tao vừa mới chi 10000 yên để mua nó đấy!", một người đàn ông khác xuất hiện và la làng với cái anh chàng tên là Himura.
Sắp có chuyện rồi đây...
"Anh yêu, anh về rồi đấy à? Đi làm có mệt không?", bà Kurenai cất giọng ngọt ngào và bước tới chỗ người đàn ông.
"Tránh xa tao ra, mụ già!", người đàn ông đẩy bà Kurenai ra.
"Ông dám làm vậy với tôi? Tôi là vợ ông đấy!"
"Ngay từ đầu tao vốn đâu có coi mày là vợ tao! Nếu không vì mày lấy cớ có thai với tao ra uy hiếp thanh danh gia đình tao thì tao đã vứt mày từ lâu rồi."
...
"Con xin phép được lên phòng."
Shu mở miệng xin phép cho có và bỏ lên phòng của mình. Vừa vào phòng, cậu bước tới cái tủ quần áo, lấy ra một hộp sơ cứu trong một ngăn tủ. Cậu nhúng một cái khăn sạch vào một chậu nước đã lấy từ dưới bếp lên lau sạch vết thương của mình. Lau xong, cậu với tay lấy cuộn băng trong hộp băng vết thương lại rồi chui thẳng vào trong chăn. Mí mắt dần dần sụp xuống và đưa cậu vào giấc mộng trong tiếng ồn ào dưới nhà giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
...
"Này Shu, dậy mau lên!", bà Kurenai lay mạnh.
"... Mẹ? Sao mẹ lại lên đây?", Shu vừa ngáp vừa lấy tay dụi dụi mắt mình, "Con đang chợp mắt một tí. Sáng đi bơi mệt quá."
"Mày không tính ăn cơm à? Tao không muốn có mùi xác chết trong cái nhà này đâu."
"Chút nữa con sẽ ăn."
"... Tao để cơm trong bếp đấy.", bà Kurenai quay lưng bỏ đi nhưng đột ngột bị Shu giữ lại.
"Có chuyện gì?"
"... Mẹ à... Mẹ mau tỉnh lại có được không?"
"Mày đang nói mớ đấy hả?"
"Làm ơn đi mẹ! Tỉnh lại đi! Đừng tiếp tục chìm vào cái ảo mộng gia đình hoàn hảo do mẹ tạo ra nữa! Tỉnh lại và nhìn thẳng vào sự thật đi. Chồng của mẹ đang ngoại tình, còn con trai lớn của của mẹ đang ngáo đá kia kìa!"
"Đủ rồi đấy!"
"Ư..."
"Tao thấy mày ngủ mơ lắm rồi! Tỉnh ngủ giùm tao!"
"Người cần tỉnh lại là mẹ đó!"
Chát!
Một cảm giác đau rát bắt đầu lan dần trên gò má của Shu.
Là do bà Kurenai đã tát Shu. Một cú tát rất mạnh.
"Hôm nay sẽ không có phần ăn nào cho mày hết!", bà hậm hực nói, "Và mày bị cấm túc 1 tuần. Thằng nhãi tóc xanh kia cũng không được bước chân vào cái nhà này!" rồi bỏ ra ngoài.
...
Shu cúi gằm mặt, cắn chặt môi, hai tay bấu chặt rồi ngả người trên giường mà đặt tay lên trán và nhắm mắt lại.
Đúng là ngu ngốc mà! Tự dưng lại đi thuyết phục người mẹ của mình tỉnh lại. Mẹ cậu vốn đã không còn là người mẹ mà cậu yêu thương trước đây nữa.
Không...
Ngay từ đầu giữa cả hai đã không có chút tình cảm gì với nhau thì đúng hơn.
Bà chỉ coi cậu là sợi dây xích hàn gắn hay chính xác hơn là sợi dây xích dùng để trói buộc người mẹ điên khùng, ảo tưởng, người cha đi lăng nhăng bên ngoài và một thằng anh phê cần sa. Bà lúc nào cũng coi chừng cậu như coi chừng một con thú trong chuồng. Mỗi khi cậu có ý định phản kháng, bà sẽ không ngần ngại thẳng tay với cậu.
Điển hình nhất là một buổi tối khoảng 1 năm trước...
Cậu đã trốn khỏi nhà...
Song cậu đã thất bại...
Kết cục là bị đánh gãy cả hai chân...
Và không biết tự lúc nào... cậu đã không thể nào đứng dậy phản kháng thêm một lần nào nữa.
Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao mình lại phải chịu những điều này?
Cậu nhớ một thời gian trước khi cậu đến nhà Valt chơi và bị Nika kéo đi chơi cùng với những con búp bê trong một căn nhà búp bê.
Những con búp bê đó lúc nào cũng tươi cười một cách vui vẻ.
Chính lúc đó, cậu thấy rằng gia đình mình chính là những con búp bê kia.
Và căn nhà của cậu chính là một căn nhà búp bê.
Luôn phải sống trong một ngôi nhà giả tạo lúc nào cũng phải đeo những chiếc mặt nạ "vui vẻ" lên mặt
Luôn phải núp sau những tấm rèm và cầu mong không ai nhìn thấy được hình ảnh thật sự.
Và từ lúc nào, cậu đã cảm thấy thật ghê tởm với cái tên "gia đình hoàn hảo".
Và cậu không thể cầu cứu bất kì ai.
Giống như những con búp bê kia, bất kì lúc nào chúng cũng trông thật vui vẻ làm sao.
Thế nhưng liệu bên trong chúng có cảm thấy như vậy không?
Bỗng dưng cậu cảm thấy cơ thể mình nặng thêm.
"Vậy ra đây là khung cảnh thật sự sau tấm rèm mang tên 'gia đình hoàn hảo' là đây sao?"
Shu mở to mắt mình ra và thu trọn hình ảnh một chàng trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ thẫm giống hệt hình ảnh phản chiếu qua tấm gương đang chống tay nằm trên người cậu.
"Anh là... cái người hồi sáng...", Shu chậm rãi mở miệng.
"Còn nhớ anh đây sao? Vinh hạnh thật đó!", Red Eye trả lời.
"Gặp một người giống hệt mình như vậy tất nhiên sẽ để lại ấn tượng. Mà anh có vẻ thích thú với tôi nhỉ?"
"Còn nhóc thì không có ý định phản kháng gì sao?", hắn đưa tay chạm vào vùng má Shu bị tát lúc nãy, "Không sợ tôi là người xấu à?"
"Nếu lựa chọn giữa việc kêu cứu và nằm yên để anh giở trò... tôi sẽ không ngần ngại chọn cái sau đâu. Biết đâu anh sẽ tha cho tôi?"
"Có chắc không đấy nhóc? Anh đây không thương tình gì mà nhẹ tay với nhóc đâu."
"Ai mà biết được?", Shu cười khẩy.
Red Eye bật cười.
"Nhóc có vẻ không được ngoan ngoãn cho lắm nhỉ?"
Rồi hắn nói tiếp...
"Chờ anh đây một lát."
... và bỏ đi đâu đó.
Khoảng 10 phút sau, Red Eye quay trở lại, ném cho Shu một túi gì đó. Cậu mở nó ra và hơi bất ngờ khi bên trong là một phần bento.
"Ăn đi! Không phải nhóc bị cắt mất phần cơm trưa rồi sao?", Red Eye lên tiếng với gương mặt khó hiểu kèm theo hai gò má đỏ ửng lên vì ngượng cộng thêm tiếng kêu phát ra từ bụng của Shu vì đói.
Shu khẽ nuốt "Ực!" một cái và mở hộp bento ra rồi gắp từng đũa ăn từ tốn dù đang rất đói. Một lát sau, cậu đã xơi hết cả hộp.
"Cảm ơn..."
"Anh đây hỏi nhóc vài câu được chứ?"
"Chỉ trong phạm vi tôi trả lời được."
"Anh trai nhóc ngáo đá thật à?"
"Ừ, từ 3 năm trước. Vì muốn chứng minh mình là người lớn nên mới mua cần sa về chơi. Tôi nhớ là vậy."
"Nhớ?"
"Tôi với anh trai có mối quan hệ không tốt lắm. Mỗi lần gặp nhau là thế nào cũng cự cãi, tệ hơn là xô xát với nhau và tất nhiên tôi luôn là người bị chỉ trích dù thực tế là lần nào tôi cũng là người bị thương. Lúc đầu chỉ là cào cấu hay đấm đá cho mấy cái thôi. Nhưng kể từ 3 năm trước thì mức độ bạo lực cũng tăng lên, điển hình là cái bình hoa vào đầu vừa rồi."
"Hèn gì kĩ thuật băng bó của cậu lại tốt như vậy."
"Ờ, nhờ vậy mà mỗi khi có thực hành băng bó vết thương hay sơ cứu, tôi đều đạt được điểm tối đa."
"Vậy mai mốt anh đây có bị thương thì nhờ nhóc băng bó giúp được chứ?"
Shu lập tức liếc Red Eye nửa con mắt.
"Không chịu sao? Tiếc thật đấy!", Red Eye nhún vai đồng thời giơ cả hai lên sang hai bên tỏ vẻ không quan tâm đến ánh mắt đó của Shu, "Nhóc sợ mẹ mình tới mức nào?"
Cậu quay mặt sang chỗ khác và không trả lời câu hỏi.
"Vậy là rất sợ à?"
Vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng lần này cậu đã gật đầu thay câu trả lời.
"Nếu anh hỏi xong rồi thì mời về cho."
"Ấy! Ấy! Anh đây chưa hỏi xong mà."
"..."
"Giờ là câu hỏi cuối cùng: Nhóc có muốn được tự do không?"
"Hả?"
"Muốn rời khỏi căn nhà này không?"
"Tôi..."
Shu vô thức giữ lấy hai chân của mình của mình.
Rời khỏi căn nhà này?
Và tự do?
Một lần nữa?
Liệu có thành công không?
Nhưng lỡ như cậu bị bắt một lần nữa thì cậu sẽ ra sao đây?
"Không lẽ nhóc muốn sống trong cái nhà này tới hết đời sao?", Red Eye áp sát mặt cậu.
"Phải có câu trả lời trong 24h tới đấy.", hắn thì thầm vào tai Shu đồng thời thổi nhè nhẹ lên vành tai của cậu và rời khỏi phòng, "Nhưng phải trả phí đó."
...
Anh ta là ai vậy chứ?
Shu tự hỏi lòng mình. Bất chợt, cậu nhận ra một phong bì đã được cố định bởi một hòn đá đặt trên giường của cậu. Cậu mở phong bì và lấy ra một tờ giấy nhỏ đi kèm bức ảnh nhỏ.
Tờ giấy viết vỏn vẹn vài chữ: Cứ gọi anh đây là Red Eye.
Red Eye? Cái tên nghe lạ thật.
Còn về bức ảnh kia... là bức ảnh chụp Shu bán nude trong phòng thay đồ khi cậu ở bể bơi hồi sáng.
"Đúng là một tên bám đuôi."
---o0o---
"Thế quyết định của nhóc thế nào?", Red Eye hỏi.
"... Anh có cần mỗi khi xuất hiện phải ở trong cái tư thế kì dị này không?", Shu hỏi ngược lại thay vì trả lời.
Như trong tờ giấy để lại, đúng 24h sau, Red Eye lại quay lại căn phòng đó và chống hai tay trên người Shu, luồn một chân vào giữa hai chân cậu như muốn cố định cậu trên chiếc giường. Nhưng có vẻ Red Eye không để ý đến việc này cho lắm.
"Anh đây không thấy phiền gì cả.", Red Eye trả lời câu hỏi của Shu, "Thế quyết định của nhóc thế nào?", và lặp lại câu hỏi của mình.
"... Anh bảo là sẽ cho tôi tự do... Nhưng anh có chắc là mình làm được không hay là chỉ sẵn tiện nói cho vui thôi vậy?"
"Nhóc không tin tưởng anh sao?"
"Nếu anh cho là vậy thì đúng là vậy đấy. Giả sử trốn khỏi đây được thì sao? Liệu anh có bảo đảm tôi có thể tự do đi lại thoải mái không? Liệu anh có bảo đảm tôi sẽ không bị bắt trở lại đây một lần nữa không?"
"Những thứ đó... anh đây không thể trả lời trước được đâu. Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi. Đánh cược xíu mới hấp dẫn."
"... Được thôi, tôi sẽ đánh cược lần này và cũng là lần cuối cùng tôi đánh cược."
"Vậy là nhóc chấp nhận?"
"Đúng vậy. Thế trả phí gì đây?"
"Anh đây sẽ nói sau khi đưa nhóc rời khỏi đây. Nhưng giờ phải đặt cọc trước cái đã."
"Tôi không có tiền."
"Ai nói đặt cọc thì phải dùng đến tiền chứ?"
---o0o---
"Hộc! Hộc!"
Trong một căn phòng lớn yên tĩnh đôi khi bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ hay tiếng thở dốc của (những) ai đó, có hai thanh niên ngoại hình giống hệt nhau như hai anh em sinh đôi (nhưng thực tế là không phải) ăn mặc hơi thiếu vải đang tập thể dục không lành mạnh.
"Cái quái gì thế này?", Shu lên tiếng.
"Là đặt cọc chứ còn gì nữa.", Red Eye đáp, "Cứ từ từ mà tận hưởng."
"Ư... Red Eye..."
"Chuyện gì?"
"Nếu gặp những thứ cản đường anh, anh sẽ làm gì?"
"Hừm... thông thường thì anh đây sẽ cho nó biến mất luôn."
"... Vậy à... Ưm~ Ah~"
---o0o---
Shu từ từ mở mắt và cảm thấy cả người đau nhức, nhất là phần thân dưới và không có chút sức lực nào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và chẳng thấy Red Eye đâu.
"Đi đâu mất rồi?"
Bỗng dưng có tiếng động khá lớn phát ra từ dưới lầu làm cậu tò mò. Cậu nằm thêm một lát nữa và khi cậu dần dần điều khiển lại được cơ thể của mình, cậu bước xuống giường và đứng dậy với một cái áo sơ mi rộng thùng thình trên người. Tuy lúc đầu có vấp ngã đôi chút, cậu bắt đầu đi đứng lại bình thường được và đi từ từ xuống dưới lầu.
---o0o---
Hiện tại tình hình dưới lầu đang rất là căng thẳng. Red Eye càng lúc càng phát bực với người đàn bà trước mặt mình khi bà ta cứ liên tục cầm rìu tấn công mình. Hắn né sang phải, sang trái, đôi khi còn phải nhảy lên hay cúi xuống để mà tránh đòn. Coi vậy chứ kĩ năng dùng rìu của bà Kurenai phải nói là rất tốt nên không giỡn chơi được, bị dính đòn là hơi mệt đấy. Dù hắn cũng rất tự tin vào khả năng né đòn của mình sau nhiều trận đấu tay đôi thường ngày nhưng hắn cũng xém nữa là bị mất một phần trên người rồi. Bằng chứng là mấy vết thương đang rỉ máu trên người với mấy sợi tóc bị đứt đang rơi trên sàn nhà. Hơn nữa, những đòn tấn công của bà ta rất dứt khoát, không hề chần chừ một tí nào cả.
Thảo nào Shu lại sợ bà ta tới như vậy.
Nếu bạn là Red Eye trong tình huống này, bạn có chắc rằng bạn sẽ hạ gục được người đàn bà điên sẵn sàng chặt bạn ra thành từng khúc không?
"Khốn kiếp!"
Red Eye nguyền rủa cặp vợ chồng kia. Vào lúc bà ta xông lên, hắn nhanh chóng lách sang một bên và thành công giữ khoảng cách với đối phương. Người đàn bà kia cũng thở hồng hộc tạm dừng trận đấu lại.
"Thật chẳng dễ xơi chút nào! Có vẻ bà từng là côn đồ nổi tiếng chăng?", Red Eye nhếch mép.
"Miễn là bảo vệ được gia đình hoàn hảo này, tao chấp hết.", bà Kurenai chĩa chiếc rìu vào thẳng Red Eye.
"Một bà điên sẵn sàng giết luôn cả người chồng của mình vì ghen tuông mà đòi bảo vệ gia đình mình? Nực cười thật.", Red Eye liếc nhìn cái xác của một người đàn ông, đồng thời là chủ nhà đang nằm chết trên nền nhà... bên cạnh một người phụ nữ lạ mặt. Chắc là người thứ ba rồi.
Đừng có xuống dưới này đấy, Shu.
"TAO SẼ GIẾT MÀY, CON BẠCH XÀ KIA!!!"
Một tiếng la lớn vang vọng khắp cả căn nhà nhưng đó không phải là tiếng của bà Kurenai.
Nó phát ra từ trên lầu.
---o0o---
"Bạch xà, bạch xà..."
Ngay khi Shu vừa bước ra khỏi phòng, cậu lập tức đã cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng ai đó liên tục nói 'bạch xà' ở sau lưng mình. Cậu quay lại và thấy Himura đang cầm một con dao trên tay mà chạy thẳng về phía Shu. Shu hoảng hốt chạy vụt đi nhưng Himura đời nào để cậu yên. Người anh trai ruột thịt của cậu đã ngay lập tức rượt theo cậu dọc hành lang dài. Cậu nguyền rủa thầm sự xui xẻo của mình. Bình thường đã đủ phiền rồi giờ tự dưng lại đụng độ ngay lúc đối phương đang lên cơn ngáo đá nữa chứ! Dù bản thân Shu rất muốn tăng tốc lên nhưng do vừa mới đi đứng lại được đôi chút sau khi vận động xong nên cậu nhanh chóng bị bắt kịp. Kết quả cậu bị Himura tóm lấy, cứa một nhát vào bụng làm chiếc áo sơ mi của cậu đổi màu, quật thẳng cậu ra sàn ở gần đầu cầu thang và ngồi thẳng lên người cậu.
"CHẾT ĐI!!!"
Himura hét lớn và giơ con dao lên bằng cả hai tay. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao vào mắt Shu giống như lời kêu gọi của Tử thần.
Cậu sẽ bị giết?
Cậu sẽ bị giết??
Cậu sẽ bị giết???
Con dao lạnh lùng ấy cứ theo chuyển động của cánh tay của Himura mà lao xuống với tốc độ nhanh.
Không lẽ nhóc muốn sống trong cái nhà này tới hết đời sao?
KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
"Cái..."
Red Eye mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng không ngờ ở đầu cầu thang hay chính xác hơn là bàn tay đang chảy máu ướt đẫm của tay áo của Shu.
Là cậu đã chặn con dao lại bằng cách nắm chặt lấy lưỡi dao khi nó còn cách người cậu vài cm.
"Theo luật pháp thì hành động tự vệ sẽ không bị truy cứu hình sự có đúng không nhỉ?"
Shu cười nhếch mép cùng lúc với việc dùng cánh tay còn lại của mình nắm lấy tóc của Himura và đập đầu người anh trai của mình thật mạnh vào đầu cầu thang làm đối phương choáng váng. Ngay lập tức, cậu liền vứt con dao sang một bên đồng thời đạp luôn cả Himura ra khỏi người mình rồi vịn lấy cầu thang mà đứng dậy.
"Con bạch xà khốn kiếp... tao... sẽ... giết... mày... vì hòa bình... của thế giới...", Himura gắng gượng dậy với khuôn mặt đầy máu, "Gahhhhh!!!!", rồi lao thẳng tới chỗ Shu một lần nữa.
Shu nhìn người anh của mình đang phóng tới chỗ mình bằng ánh mắt lạnh tanh. Cậu chẳng làm gì ngoài việc đứng yên tại chỗ mặc cho Red Eye phải hét lên bảo cậu mau tránh ra dù đang phải đối phó với bà Kurenai. Việc không ngờ nhất là khi khoảng cách giữa cả hai không còn bao nhiêu thì Shu đột ngột né sang một bên. Còn Himura thì lao thẳng xuống cầu thang do không tài nào phanh lại được. Cuối cùng...
"GYAHHHHH!!!!!"
Himura ngã gãy cổ trên những bậc thang.
"HIMURA!! CON CỦA TA!!!", bà Kurenai la lớn
"Không biết liệu kiếp sau chúng ta có làm anh em với nhau thêm lần nào nữa không nhỉ, anh hai?", Shu chống cằm tự hỏi rồi quay sang Red Eye, "Anh nghĩ thế nào?"
"Người được coi là bình thường nhất coi ra cũng chẳng bình thường tí nào cả", Red Eye cười khẩy, "Kết thúc nhanh thôi nào!"
"Tôi sẽ vào bếp, đồng thời kiểm tra cửa sổ xem có đóng lại hết chưa."
Shu nói rồi bỏ đi.
---o0o---
Sáng hôm sau...
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng va chạm giữa dao và thớt vang lên trong một gian bếp yên tĩnh. Cũng đã hơn 7 giờ sáng, mặt trời cũng đã mọc và đẩy lùi màn đêm. Shu hiện đang bắt tay vào làm bữa sáng.
Không biết tên kia có khẩu vị thế nào nhỉ?
Xèo! Xèo! Xèo!
"Mùi thơm quá đi!", Red Eye dụi dụi vào gáy Shu, "Muốn ăn quá đi!"
"Bữa sáng thì được nhưng em thì không.", Shu lạnh lùng đáp.
"Quá đáng quá, honey~"
"Thôi đi, nghe sến muốn chết!"
"Cho anh ôm một lát đi, anh hứa không làm quá đâu. Anh còn yêu đời lắm~. Anh không thích lửa chút nào đâu."
"Biết vậy thì tốt. Bữa sáng xong rồi. Anh ăn đi."
"Yes, honey~"
Đến đây chắc mọi người biết chuyện gì xảy ra đêm qua rồi nhỉ?
Cùng đoán thử nào~
Gợi ý 1: bình ga và điện thoại.
Gợi ý 2:
---The End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip