Chap 18
"Mời cô chủ"
Thiên An vào nhà thì đi thẳng ra bếp rửa tay rồi dùng cơm luôn. Sáng nay cô vừa mới bay về là tới thẳng trường luôn, chưa kịp ăn sáng, cũng may đã ăn khuya trên máy bay rồi, giờ thì thật sự rất đói.
"À của con bé, nó đang ăn thì chạy đi đâu không biết. Chắc là lên phòng."
Chị giúp việc thấy Thiên An cứ nhìn cái phần cơm mới vơi đi chút ít ở đối diện mình, như thắc mắc gì đó thì lễ phép nói.
Thiên An nghe như vậy thì không có thắc mắc nữa mà bắt đầu dùng cơm. Chắc là bỏ bữa chơi điện tử hay đọc truyện gì rồi. Tuỳ em, muốn làm gì thì làm, dù sao nhắc nhở mãi cũng mệt lắm.
Gia Kỳ vào phòng thì nằm trên giường thở hồng hộc. Phải chi lúc trưa đừng có điên tiết mà nói ra những lời đó thì bây giờ không phải trốn tránh thế này rồi.
"Ui! điện thoại ở trong balo...mà balo ở sofa."
Rồi xong, Kỳ chán chường lăn qua lăn lại trên giường, chỉ có cách đợi Thiên An lên thì xuống lấy thôi.
Kỳ nhìn đồng hồ, cũng qua nửa tiếng, chắc cô cũng lên phòng rồi. Chẳng biết nữa, vì Thiên An về thường lên phòng tắm trước rồi mới xuống, mà có khi ăn cơm rồi mới lên phòng. Khó đoán, thôi xuống lấy nhanh rồi lên, đợi biết khi nào.
Kỳ nhanh chân chạy xuống phòng khách, thật nhanh...thật nhanh nên tiếng động tất nhiên không hề nhỏ. Mắt len lén nhìn hướng cửa phòng ăn.
A...Thiên An hắc ám còn đang ăn cơm, mà...mà mắt còn đang nhìn nó. Kỳ thấy ánh mắt Thiên An nhìn mình thì lập tức bị đơ, đứng sững lại ngay.
Thiên An đang ăn cơm thì bị tiếng bước chân quá lớn làm cho khó chịu. Đưa mắt ngó qua thì thấy đứa trẻ hư hỏng kia, khẽ nhíu mày, cũng không muốn nói tới, lướt qua, xem như không nhìn thấy gì, tiếp tục ăn cơm vừa xem điện thoại.
Gia Kỳ thấy Thiên An như vậy thì trong người vô cùng khó chịu, lại rất buồn nữa. Nó lại sofa lấy cặp rồi bước lên cầu thang, cũng có ngó qua chỗ Thiên An nhưng nhận thấy cô không có thèm nhìn đến mình nữa. Đúng là Thiên An, nói thật là làm thật.
Gia Kỳ lên phòng bấm điện thoại một xíu nữa thì ngủ, không quên để báo thức hẹn giờ đi chơi với bạn thân. Kệ, không thèm nhìn đến nữa thì mình đi chơi cho bỏ ghét.
Đúng như lịch hẹn, Kỳ hôm nay tiến bộ không để Ngọc gọi réo nữa. Đúng 7 giờ là nó đứng trước cổng đợi Ngọc qua chở đi rồi.
Về nhà Thiên có nói gì mày không?
Ngọc thắc mắc liền hỏi
"Đừng có nhắc nữa."
Gia Kỳ đang đi chơi vui, không muốn nhắc tới người kia đâu.
"Ờ, ăn gì mày?"
Ngọc nghe bạn thân nói vậy liền đổi chủ đề, để nó quạu lên mắc công phải dỗ nữa. Mệt lắm.
Hai đứa đi ăn đi chơi đủ nơi hết, nhưng không có dám đi bar rượu chè đâu, chỉ cafe trà sữa ăn uống thôi.
"Về chưa?"
Ngọc hỏi, Gia Kỳ mà đi khuya là về bị cô đánh nữa, chở nó về sớm cho chắc.
"Chưa, từ từ về, nôn nao gì!"
Gia Kỳ xua tay, hai em đang uống trà sữa. Mới có 10 giờ, còn sớm chán. Với lại, nó cũng muốn về trễ thử xem phản ứng của Thiên An thế nào.
"Trời, 10 giờ rồi, mày về trễ coi chừng bả đập mày."
Ngọc trợn tròn mắt, nhỏ này nay gan vậy. Bình thường mới 8, 9 giờ nó đã hối mình chở về rồi, bữa nay ăn trúng gan trời à!
"Kệ, mai có học gì đâu, mày đi với tao đi, nửa đêm về cũng được."
Gia Kỳ bình thản nói, dù sao nó cũng chỉ muốn biết phản ứng của Thiên An lúc này thôi.
"Ờ, sao cũng được...mày gan!"
Ngọc cũng biết tính Gia Kỳ, nó quyết rồi thì có nói thế nào cũng vậy thôi. Tội nghiệp Ngọc ghê!
Hai đứa ngồi thêm xíu nữa thì vô nhà sách, xong lựơn lờ khắp nơi.
Tới gần 1 giờ sáng thì Ngọc nói quá nên Kỳ mới chịu về, nó còn đòi qua đêm trong khách sạn, làm Ngọc bó tay lắc đầu. Hết thuốc chữa luôn.
"Chạy cẩn thận đó mày."
Gia Kỳ vừa tót xuống xe liền căn dặn Ngọc, tội nghiệp bạn thân ghê.
"Vô nhà đi!"
Ngọc xua tay, giờ về nhà nó cũng gần. Không biết con Kỳ về có bị đòn không nữa.
Gia Kỳ mở cặp lấy chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa. Nó rón rén vào nhà, thay dép, vẫn là không có ai hết. Nhà tắt đèn tối thui, bình thường giờ này bác Phúc vẫn còn thức đợi nó về.
Gia Kỳ thở dài, ngó nghiêng một hồi thì bứơc lên cầu thang, lên phòng thôi. Bên ngoài hành lang trên lầu vẫn để đèn sáng đêm, lúc nào cũng vậy. Vừa lên tới hành lang bước về phòng thì có tiếng mở cửa.
Cạch
"Ơ cô..."
Gia Kỳ bị tiếng mở cửa làm giật mình, ngó ra sau phía phòng làm việc thì thấy bóng dáng quen thuộc.
Thiên An vừa mới làm việc xong, giờ trở về phòng ngủ, thấy Gia Kỳ chào thì lướt qua về phòng luôn, không thèm nói tới. Nhưng nhìn quần áo nó là biết vừa đi chơi về rồi, Thiên An mở cửa bứơc thẳng vào phòng, còn chưa kịp nghe đứa nhỏ chào tròn câu.
Gia Kỳ thấy Thiên An như vậy thì sinh buồn bã trong lòng, cũng ngậm ngùi trở vô phòng. Phòng cả hai đối diện nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào, lại chẳng muốn ai xâm phạm lãnh thổ của mình.
Bình thường phạm lỗi chỉ sợ nhất Thiên An dạy dỗ đánh mắng. Còn bây giờ, đi chơi đến nửa đêm mà một câu khiển trách cũng không có. Cô thật sự không còn quan tâm nó nữa sao? Sáng này nó nói vậy làm cô giận lắm sao?
Gia Kỳ thôi không quan tâm nữa, về phòng thì lên giường ngủ ngay, chẳng thèm thoa thuốc luôn mặc mông còn sưng đau, hồi sáng bị cũng mừơi mấy roi cơ mà. Mà thôi cũng khuya lắm rồi, mai còn đi học sớm nữa.
-----------------------------------------
"Chờ tao đi gửi xe"
Vừa tới trừơng, Kỳ bước xuống xe để Ngọc đi gửi.
"Chà, chắc hôm qua vui nhỉ!"
Ngọc vừa đi thì nghe sau lưng có tiếng nói, Gia Kỳ quay lại. Lại là Tuệ Anh. Kỳ im lặng không trả lời, dù sao nó cũng chẳng muốn dây dưa với nhỏ này xíu nào, toàn dùng mấy chiêu ghê gớm thôi.
"Bị đánh đến câm rồi à!"
Tuệ Anh lại giễu cợt, nó lại đang thách thức sự chịu đựng của Kỳ đây. Phải, Kỳ vẫn im lặng, dễ mà, Thiên An nó còn chịu được huống hồ nhỏ này, cóc nhái ểnh ương, loại gì đây?
Tuệ Anh thấy Gia Kỳ như vậy thì mặt đỏ bừng, hôm qua nghe chị hai kể đã nói với Thiên An chuyện Kỳ đánh nó. Trong lòng không khỏi vui mừng, cứ trông sáng nay vào lớp nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Gia Kỳ.
Ai ngờ bây giờ thấy nó vẫn bình thường, cứ tưởng sẽ bị Thiên An cho xuống giám thị lãnh phạt chứ.
"Nè, gì vậy?"
Ngọc gửi xe ra, thấy Tuệ Anh đứng gần Kỳ thì vội chạy đến, sợ bạn thân bị kẻ xấu hãm hại. Kỳ mà ra đi là không có ai cho Ngọc ôm đâu, huhu.
"Không có gì, vào lớp thôi."
Gia Kỳ kéo tay Ngọc vào lớp, bỏ lại Tuệ Anh đứng đó với cục tức to đùng.
Tiết đầu là tiết anh văn, Gia Kỳ cứ hay lén nhìn Thiên An, cũng không có thèm viết một chữ nào, còn lén lấy điện thoại chơi game. Mà đúng là Thiên An không thèm ngó đến nó một cái, làm nó cảm thấy tủi thân vô cùng.
Nó muốn xin lỗi Thiên An, muốn làm hoà với cô lắm, nhưng mỗi khi gặp Thiên An nó lại đơ một đống, chẳng biết nói gì.
Ba ngày sau đó Gia Kỳ vẫn cứ đi học rồi về nhà, cũng có gặp Thiên An nhưng cô không hề để ý đến. Nó buồn chứ, nhưng đâu làm gì được, đành ngoan ngoãn hơn bình thường một chút, biết đâu cô sẽ nhận thấy sự ăn năn hối lỗi của nó thì sao.
Thiên An thấy hết chứ, dường như cũng nhận ra Kỳ sợ đến nỗi luôn trốn tránh cô, hay có gặp thì sợ sệt không dám nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt.
Gia Kỳ nó đã thiếu chăm sóc ba mẹ từ nhỏ, có cô là người thân thôi, mà giờ bị cô đối xử như vậy. Cô thật sự cũng thấy mình hơi quá rồi.
Thiên An cũng có suy nghĩ về lời nói của Kỳ hôm trước, có thể do từ đó giờ cô bỏ bê nó quá, không quan tâm gì nhiều nên đứa nhỏ mới cảm thấy như vậy...Còn nói cô nuôi nó là vì mục đích riêng...Có luôn à...Không hề nha.
Nay là thứ 6 rồi, học sinh được nghỉ thứ 7 chủ nhật. Thiên An thầm nghĩ chiều về sẽ...đập Kỳ một trận cho tan đi lửa giận, dám nghĩ xấu tôi như vậy, tội quá nặng không thể bỏ qua.
Thiên An đang rảnh, cầm điện thoại kiểm tra mail, quá nhiều mail chưa xem. Cô lướt qua rồi dừng lại trứơc một cái mail, là mail báo chuyện Gia Kỳ đánh bạn hôm cô còn ở Pháp đây mà.
Thiên An đọc mail mà giận vô cùng, con bé này hư thật, từ đầu năm đến giờ đánh nhau không biết mấy lần rồi. Để coi lần này tôi trị em sao đây!
" Có cả chữ ký phụ huynh nữa à, mà sao không nghe bác Phúc nói gì cả?"
Thiên An suy nghĩ, cầm điện thoại quay số bác Phúc
"Alo, dạ tôi nghe đây cô chủ."
Giọng nói khàn mà trầm ấm vang lên, bác Phúc kính cẩn nói.
"Con bé Kỳ hôm trước đánh nhau ở trường, nó có đưa kiểm điểm cho bác kí không?"
Thiên An nhàn nhạt hỏi
"Dạ không cô chủ, nó lại đánh nhau nữa hả cô?"
Bác Phúc đã sống với cô từ nhỏ, không khó để nhận ra con bé lại chọc giận cô chủ rồi.
"Vậy thôi nhé."
Thiên An tắt máy, cô suy nghĩ một hồi lại nhắn tin cho một người.
5 phút sau
Cốc...cốc
"Vào đi"
Tới rồi, Thiên An ra lệnh cho vào
"Dạ đây, thưa chủ tịch!"
Thầy giám thị kính cẩn bước vào, trên tay còn cầm theo tờ giấy.
"Ra ngoài đi, gửi clip cho tôi luôn đi."
Thiên An nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng đuổi khách.
"Dạ"
Tên giám thị ra ngoài, Thiên An cầm tờ giấy lên xem. " Gan thật" dám giả cả chữ kí của cô nữa. Quá quắt lắm rồi. Rồi clip nhanh chóng được gửi qua. Thiên An vừa xem vừa lắc đầu, cái đứa này không dạy bảo nên ngứa da ngứa thịt thật rồi.
Thiên An thôi không nghĩ nữa, chút về sẽ tính sau, uống một tách cafe cho hạ hoả trước đã. Thầm nghĩ có nên xử lí con bé ngay bây giờ không đây?
Bây giờ đang là giờ ra chơi, cả trường hầu như đều kéo xuống căn tin rồi, ở lớp chỉ còn lác đác vài đứa thôi.
"Ơ, xin lỗi nha"
Một đứa con gái đi ngang qua chỗ Gia Kỳ đang ngồi thì lại trựơt chân ngã nguyên người vào lưng nó. Kỳ ngồi bàn cuối, Ngọc xuống căn tin mua đồ ăn rồi.
"Ờ, không sao, bạn có sao không đó?"
Gia Kỳ đang ngồi bấm điện thoại không để ý, cảm giác như nguyên con heo ngã đè trên người mình, cũng may là không té xuống đất, chắc xịt cả mỡ luôn quá.
"Không sao, không sao."
Nhỏ đó cười cười rồi bước đi. Kỳ thì xoa xoa lưng rồi tiếp tục chơi điện thoại, không để ý gì nhiều.
Ngọc lên tới, hai đứa ngồi ăn uống trò chuyện rôm rả đến vào học luôn.
"Xin lỗi, tôi gặp em Gia Kỳ một lát!"
Vừa vào tiết 4 đã nghe tiếng thầy giám thị phía cửa lớp rồi.
"Có chuyện gì vậy thầy?"
Giáo viên dạy toán bước ra hỏi
"Tôi nghe có học sinh báo em ấy hút thuốc.."
Thầy giám thị lúc nãy đang ngồi ở văn phòng, thì nghe học sinh chạy lên báo có học sinh hút thuốc.
"Em nào là Gia Kỳ ra gặp thầy, lớp học thôi."
Gia Kỳ cũng nghe lời bước ra ngoài, nãy giờ hai thầy cô nói nhỏ nên nó không biết chuyện gì cả.
"Gì vậy thầy?"
Gia Kỳ ngơ ngác hỏi, mấy bữa nay nó rất ngoan ngoãn mà. Kỳ đâu biết rằng, nó vừa bước ra khỏi lớp, Tuệ Anh đã nhếch mép cười rồi.
"Thuốc lá đâu, đưa ra, có học sinh nói em hút thuốc."
Thầy giám thị gằn giọng, giận dữ nhìn Kỳ nói.
"Em không có, có nhầm không vậy? Em làm gì hút thuốc, chưa bao giờ."
Gia Kỳ sửng sốt nói, nó còn chưa cầm tới điếu thuốc bao giờ mà nói nó hút là sao?
"Vào lớp mang cặp ra đây."
Thầy giám thị ra lệnh, Kỳ không thèm trả lời, trực tiếp bước vào lớp lấy cặp.
"Chuyện gì vậy mày?"
Ngọc vừa thấy Gia Kỳ bước vào trong đã vội hỏi, nãy giờ ngổi trong lớp mà Ngọc không yên, cứ sợ Kỳ xảy ra chuyện gì.
Gia Kỳ chỉ lắc đầu rồi mang cặp ra ngoài.
"Đưa đây"
Thầy giám thị vừa cầm cặp Kỳ đã dốc ngược, trút xuống hết, làm mọi thứ trong cặp không thương tình mà rơi vươn vãi ra sàn gạch.
"Thầy làm cái gì vậy? Thầy không có quyền làm vậy."
Gia Kỳ giận tím mặt, hét lớn, làm mấy lớp học xung quanh đó cũng nghe ngóng theo.
"Chuyện gì vậy?"
Không biết từ đâu xuất hiện nguyên cây đen khoanh tay bước tới, là Thiên An, là tới từ lúc nào?
Cả giám thị và Gia Kỳ vừa thấy Thiên An đã giật bắn mình. Thiên An đang định xuống lớp gọi Gia Kỳ giao một số việc.
"À, tôi nghe học sinh báo em này hút thuốc, nên đang kiểm tra."
Tên giám thị mặt mày xanh lét, kính cẩn nói.
"Rồi sao...có chưa?"
Thiên An nhàn nhạt nói,nhìn tập vở của Kỳ vương vãi trên sàn thì khẽ nhíu mày, cảm thấy muốn trảm tên giám thị chết tươi ngay tại chỗ. Có cần phải làm đến như vậy không, giống như là đang làm nhục học sinh của cô.
"Vẫn chưa?"
Tên giám thị lắc đầu. Thiên An liếc nhìn Gia Kỳ, thấy đứa nhỏ đang sợ hãi thế kia. Gia Kỳ tính khí bốc đồng là vậy, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện, chỉ biết đứng chôn chân khóc lóc như vậy sao?
Thiên An là vẫn tin Kỳ sẽ không như vậy. Cô chắc chắn là như vậy!
Thiên An không trả lời, mặt vẫn lạnh băng, đột nhiên đưa tay vào bên hông túi phụ bằng lứơi của cái balo mà tên giám thị đang cầm, khẽ nhíu mày, lấy ra một lúc 4 điếu thuốc nhỏ xíu.
"Đây là cái gì?"
Thiên An thật sự muốn lấy lại tự trọng cho đứa nhỏ, là muốn chứng minh Kỳ nó trong sạch. Thấy trong túi lứơi có cái gì, không hi vọng là điếu thuốc. Nhưng...cô lại sai rồi!
"Em...không phải của em."
Gia Kỳ lắc đầu, nước mắt không kiềm được mà bất giác cứ rơi xuống liên tục. Thiên An mặt không một tia cảm xúc, đưa mấy điếu thuốc nhỏ xíu trước mặt Kỳ ý hỏi " Đây là thứ gì?"
"Xem em còn dám chối nữa."
Thầy giám thị thấy có bằng chứng rồi thì mừng rỡ, tưởng sắp phải bị khiển trách nữa rồi chứ.
"Em không có...không phải mà!"
Gia Kỳ vẫn khóc, nước mắt không tự chủ được nữa mà bất chấp rơi xuống. Giờ này đang là giờ học, mà cả trường đều bị vụ việc của Kỳ Kỳ làm phân tâm rồi. Học sinh bỏ học, giáo viên bỏ dạy, bận nghe ngóng cả rồi.
"Việc ai nấy làm."
Thiên An vẻ mặt uy nghiêm thanh lãnh, quét nhìn mấy trăm camera từ các lớp xung quanh. Quả nhiên có tác dụng, Thiên An vừa nói xong mọi người đều trở về công việc của mình.
Còn lại ba người ở hành lang đây, một người ánh mắt lan tràn sát khí, hai kẻ còn lại chỉ biết cúi đầu.
"Gia Kỳ...thu dọn tập vở xuống phòng tôi...ngay lập tức."
Thiên An nói xong liền ngoảnh mặt bước đi. Thầy giám thị nghe chủ tịch nói như vậy, liền hiểu mọi chuyện không cần mình can thiệp vào nữa, nhìn qua Kỳ một cái rồi mau chóng thoái lui.
Gia Kỳ ngậm ngùi thu dọn tập vở rơi vãi đầy dưới sàn gạch men bóng loáng. Tại sao hết chuyện này tới chuyện kia lại đổ ập vào người nó vậy? Tại sao Thiên An lại không tin nó, phải rồi, nó có là cái gì đâu mà bắt cô phải tin nó.
Chỉ cần nhớ lại lúc nãy, ánh mắt Thiên An có vài chục phần thất vọng khi lấy mấy điếu thuốc ra, Kỳ lại cảm thấy muốn chỉ muốn chết đi ngay thôi.
Tại sao tại sao? Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch, bắn ra xung quanh những tia nước nhỏ xíu, giống như nỗi đau của Kỳ ngay lúc này vậy!
Có ai mà hiểu chứ!
--------------------End chap---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip