Chap 8
Gia Kỳ nằm nghỉ một lát thì cũng từ từ bò dậy .
"Đau quá"
Cũng may có chị giúp việc, thấy nó chật vật đi đứng không nổi liền chạy ra đỡ nó lên phòng.
Gia Kỳ nhích từng bứơc lên từng bậc thang trở về phòng, nằm dài trên giường gặm nhấm cơn đau. Gia Kỳ mất sức vì lúc nãy gào khóc quá nhiều, chỉ muốn nằm thôi.
Thiên An đập nó xong thì cơn giận cũng nguôi nguôi bớt, chỉ còn nhen nhóm chút chút thôi. Mới đi học bữa đầu đã gây sự đánh nhau như vậy, không biết sau này thế nào, nhưng cô cảm thấy thật đúng đắn khi chuyển nó về trường này, sẽ dễ dàng quản lí và trừng trị cái tính bốc đồng của nó.
Học thì giỏi đúng 3 môn toán lí văn, mấy môn còn lại học chả ra làm sao. Thiên An vừa xem tin tức trên laptop vừa suy tính phải làm sao với việc học của nó đây, cấp 3 rồi mà kiến thức hỏng nặng quá cũng không được .
Cốc...cốc...cốc
Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì lại nghe có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
"Ai giờ này còn làm phiền thế này" nó nghĩ, giọng có chút gắt gỏng
"Nhóc, đau không? Chị nghe còn thấy đau nữa là, để chị thoa thuốc cho..."
Là chị Lan giúp việc đây mà, lúc nãy thấy nó bị đánh gào khóc mà chị đứt cả ruột, tính ra chị cũng thương nó lắm chứ, chỉ ráng dọn dẹp thật nhanh rồi về phòng không dám đứng đó. Phận là người làm sao dám can ngăn chứ, huống chi lần này nó lại chọc giận cô chủ đến như vậy.
"Đau gần chết luôn đây, để tự em thoa được rồi, mà cũng không cần đâu ,từ từ cũng hết."
Gia Kỳ chẳng buồn nhìn chị Lan một cái, mắt cứ nhắm nghiền. Lớn rồi, ai lại cởi quần cho người khác nhìn chứ.
"Tự cái gì mà tự, nhanh đi cô nương."
Chị Lan đưa tay định kéo quần nó xuống thì nó giữ lại, biết nó mắc cỡ rồi.
"Em chưa tắm"
Gia Kỳ ngại ngùng nói, mắt còn sưng húp, mặt lấm lem nước mắt nước mũi.
"Chị đỡ em đi tắm"
Chị giúp việc vừa nói thì liền đưa tay đỡ người Gia Kỳ, nó bám vào người chị mà ngồi dậy bước từ từ vào nhà tắm, chị đứng ngoài đợi nó.
Cởi quần ra, nó nhìn mông mình trong gương mà hoảng hốt, nguyên cái mông bầm tím khó coi, sưng to gấp nửa bình thường, xung quanh cánh mông đỏ chót, sờ vào cứng ngắt sưng hết cỡ, đỉnh mông bầm đen do bị đánh quá nhiều roi chồng lên nhau.
Gia Kỳ đứng tắm mà hai tay chống lên tường ngửa mặt lên vòi sen, đứng im là đỡ đau nhất. Nó tắm sơ rồi mặc đầm ngủ, mặc quần nó không thể tự mặc được rồi.
"Nằm xuống chị thoa dầu cho mau hết."
"Em đã nói không cần rồi mà, dù sao mai cũng nghĩ học."
"Sao nghĩ học, mai thứ 3 mà? Nghe lời chị thoa thuốc đi cho mau hết"
"Em bị đình chỉ một ngày."
"Hay quá, đưa chị thoa cho, ngoan"
Chị biết nó ngại nên giở giọng năn nỉ, bị như vậy không thoa là ngày càng sưng hơn nữa.
"Thôi, chị để đó đi...chút em tự thoa"
Gia Kỳ không chịu, thấy nói không được nên chị không làm khó nó nữa, để nó tự thoa vậy. Với con gái lớn rồi, sao lại không ngại chứ.
"Vậy chút nhớ thoa đó nha, chị xuống làm việc tiếp."
Chị dặn dò nó rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chị đóng cửa nó liền kéo nhẹ nhàng quần xuống đứng trứơc gương thoa dầu cái mông tội nghiệp kia, không ngừng hút không khí, mông sưng to bầm xanh bầm đỏ lằn ngang dọc, mấy lần roi chổng chấy dày cộm lên, chạm nhẹ cũng đau, nghe là biết mông nó thảm cỡ nào.
Gia Kỳ không dám nhìn nữa, càng không muốn tự tay chạm vào nỗi đau này. Huhu, nhưng cũng cắn răng thoa thuốc, nếu không cả tuần cũng chẳng ngồi được. Vừa thoa vừa rít lên liên hồi, miệng hít không khí liên tục, mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, hai hàm răng xiết chặt nhau. Còn đau hơn lúc nãy nữa.
Thoa xong Gia Kỳ nhắm mắt ngủ luôn, quá mệt quá đau rồi.
---------------------
Sáng hôm sau
Cốc...cốc...cốc
6h, vẫn đang ngủ ngon trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, ai mà mới sáng sớm gõ cữa đây trời, mệt thật!
"Nay nghĩ học, để em ngủ!"
Gia Kỳ nhăn nhó giọng còn ngái ngủ nói vọng ra, vẫn nằm sấp trên giường.
Cốc...cốc...cốc
Cửa lại gõ lần nữa, thanh âm mạnh hơn lúc nãy, bình thường mấy người giúp việc mà nghe nó quát như vậy thì đều nhẹ nhàng vọng vào kêu nó dậy đi học. Còn hôm nay lại cả gan gõ lần 2 mà cũng chẳng thèm lên tiếng, chọc mình tức chết mà, toàn thân thì đau nhức nữa. Bực rồi nha!
"Để tui ngủ, vào thì vào đi, đừng có gõ nữa."
Nghĩ tới đây Gia Kỳ quát to hơn
"Là tôi."
Thiên An nghe nó nói thì lập tức mở cửa bước vào, khoanh tay uy nghiêm lạnh lùng cất giọng, đứng nhìn cái đứa hỗn hào kia.
"Tôi nào, phiền phức."
Gia Kỳ vẫn chưa biết Thiên An đang chăm chăm nhìn nó, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu.
"Ai ?"
Gia Kỳ mắt nhắm nghiền, lòng thầm suy nghĩ. Nãy giờ gõ cửa mấy lần mà chẳng thèm lên tiếng, giờ bước vô dám xưng tôi với mình nữa chứ. Mà trong nhà này, xưng tôi với mình chỉ có cái người mặt băng kia. Ủa mà sao tự nhiên khen mình giỏi ta? Nghĩ tới đây bất giác nó thấy lạnh sóng lưng. Chẳng...chẳng lẽ...Gia Kỳ từ từ quay đầu lại, mặt cắt không còn miếng máu, ú ớ không thành tiếng
"Ơ...cô..e...em"
Đúng là cái người đó thật rồi, nãy giờ mình toàn lớn tiếng với người ta...còn nói chuyện hỗn nữa, tiêu rồi. Nghĩ tới đây, Gia Kỳ cúi mặt xuống...
"Giỏi quá nhỉ!"
Thiên An vẫn vẻ mặt không cảm xúc nhìn nó, chắc còn đau lắm nên mới nằm sấp ngủ. Mà đau gì mà đau, nãy còn nói chuyện hỗn kia mà. Mà nó không biết là mình mới nói chuyện như vậy, tức là nói chuyện với mấy chị giúp việc là nó nói cái giọng đó à. Thiên An nhíu mày lắc đầu.
"Em xin lỗi, em không biết là cô ạ!"
Gia Kỳ nhỏ giọng minh oan cho mình, em mà biết là cô có cho tiền em cũng không dám đâu.
"Vậy nếu là người khác thì sẽ nói chuyện như vậy."
Hôm nay được nghe cái đứa trẻ này nói những câu" êm tai", thật muốn lôi ra đánh 1 trận nữa.
"Dạ...a...em không có mà."
"Còn chối?...giỏi!"
"Cô...em...em không như vậy nữa đâu"
Gia Kỳ biết không chối được nên phải xin lỗi Thiên An thôi, dù sao nãy giờ cô cũng thấy hết rồi. Chối thì càng nặng tội thêm.
"Tôi còn nghe nói chuyện kiểu đó lần nào nữa...đừng trách tôi ác."
Thiên An nghe Gia Kỳ nhận lỗi như vậy thấy cũng không muốn làm nó sợ thêm nữa.
"Dạ"
Gia Kỳ nằm sấp nên quay đầu lại nhìn, hôm nay Thiên An xoã tóc, mái tóc nâu dài bồng bềnh vén gọn gàng sang 1 bên, làn da trắng mịn không tì vết, chân mày lá liễu đôi mắt to màu xám cùng hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thon dài xinh xắn, đôi môi...đôi môi mong đỏ tươi căng mọng.
Gia Kỳ lại một lần nữa bị vẻ đẹp kia làm cho mất hồn, nó cứ ngẩn ngơ nhìn. Thiên An thấy nó cứ nhìn mình hoài thì thấy khó chịu, định mắng cho một câu thì
Tinh...tính...tinh....tinh...tình...ting...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ hành động của hai người. Gia Kỳ thì đập đầu vào gối tiếc nuối, cái điện thoại chết tiệt mà, muốn đưa tay giật cái điện thoại đập nát nó mà, còn nhìn Thiên An chưa đã nữa.
Thiên An nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn Gia Kỳ, nãy giờ lo khiển trách nó nên quên mất.
" Tôi mựơn laptop được không?"
Bây giờ Thiên An mới nhớ ra lí do sang đây làm gì, vào vấn đề chính thôi, nãy giờ có hơi lạc đề rồi.
"Dạ cô cứ lấy đi ạ, em cũng đâu cần xài, có điện thoại rồi!"
Gia Kỳ mím môi từ từ ngồi dậy mặt nhăn nhó khó coi, tay bê bê cái mông, hít lấy hít để không khí, nó cũng sĩ diện lắm, đâu muốn thể hiện ra vậy đâu mà sao cưỡng lại cái đau này được. Chưa bao giờ bị đánh đau đến như vậy.
Kỳ nhích từng bước lại bàn lấy cái cặp đựng laptop đưa cho Thiên An đang ngồi ở sofa đối diện giường. Nhìn Gia Kỳ giờ giống thương binh lắm chứ.
"Dạ nè cô."
Gia Kỳ cầm 2 tay đưa cho người kia, người kia từ lúc hỏi mượn thì cứ ngồi nhìn theo nhất cử nhất động của nó.
"Cám ơn."
Thiên An nhận lap từ tay nó, thấy mu bàn tay vẫn còn sưng, đánh mạnh mà chỉ sưng nhỏ vậy thôi sao.
Gia Kỳ ngẩn ngơ nhìn, phải chi lúc nào cũng nhẹ nhàng vầy với mình. Bình thường gặp Thiên An nó toàn né, bữa nay là lần đầu tiên nó thấy cô khác như vậy. Hay lúc tối đánh mình quá giờ thấy có lỗi đây.😋
Mơ đi Kỳ!!!
"Lo mà học bài."
Gia Kỳ đưa lap cho Thiên An xong định quay lại giường nằm thì bị nói câu giật ngược, đã bị đau lết không nổi luôn mà còn bắt học bài.
"Em biết rồi mà cô cứ nói mãi."
Gia Kỳ tay xoa xoa mông, xụ mặt nói. Đánh đau gần chết còn bắt học.
"Nghe hay không thì tuỳ."
Thiên An lạnh lùng, làm hay không là chuyện của em, đánh như thế nào là chuyện của tôi.
"Dạ, em biết rồi, sẽ học mà."
Kỳ nhích lại giừơng nằm sấp xuống mặc cho Thiên An ở đó, nằm đã, đau quá đứng không nổi nữa.
Thiên An thì vẫn ngồi ở sofa quan sát, vẻ mặt bình thản đến lạ, không có chút gì tội nghiệp Gia Kỳ đang đau đớn cả. Gia Kỳ thì nằm quay mặt sang kia, không dám nhìn Thiên An, không phải nó sợ cô đâu, mà nó sợ không kiềm chế được bản thân làm chuyện có lỗi với Thiên An tỷ.
"Chiều tôi kiểm tra đó."
Thiên An toan đứng dậy quay lưng bước ra ngoài, lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Hôm qua cô quyết định đình chỉ nó là có lí do cả, về đập một trận mai lết sao nổi đến trừơng, nay cho ở nhà tự học.
"Dạ em biết rồi cô."
Cửa phòng mau chóng khép lại không chờ câu trả lời của nó. Con người này sao cứ mãi lạnh lùng thế này chứ.
Nằm đựơc 10 phút nữa Gia Kỳ lại phải ngồi dậy lê từng bứơc khó khăn vào toilet vì sắp vỡ đê, sẵn vệ sinh cá nhân luôn. Cái mông đã sưng mà ngồi toilet thì "sướng" phải biết, nó vừa đi vừa chảy nứơc mắt, cả nửa tiếng mới xong. Sẵn tiện tắm rửa sơ rồi thoa dầu luôn, bữa nay bớt sưng rồi, có điều mấy lằn roi xẹp xuống bớt liền bầm sậm hơn nữa, chạm tới là muốn nhảy cẫng lên luôn.
May mắn hôm nay bị đình chỉ, chứ không đi học cũng không nổi mà nghỉ thì càng không dám.
Gia Kỳ lết ra ngoài nói vọng xuống cầu thang nhờ chị giúp việc mang đồ ăn lên phòng vì thật sự nó không bứơc xuống cầu thang nổi nữa. Ăn xong Gia Kỳ nằm học mấy từ mới môn anh. Gia Kỳ xem ra cũng biết sợ rồi đây, động lực là do đâu.
Học chán Gia Kỳ lăn qua lăn lại trên giường, Ngọc giờ này đi học mất rồi, chẳng có ai để rủ đi chơi cả. Nó lại lôi mấy đĩa game ra chơi chán thì lăn ra ngủ, sợ mai đi học không nổi nên cứ 2 tiếng dậy thoa dầu một lần, chắc nhờ vậy mà nhanh hết đau.
--------------------
"Ngồi xuống"
Tiết đầu là tiết anh, Thiên An bước vào lớp, theo sau còn có một học sinh mới. Mà sao nhìn cô hôm nay ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày còn có cả khó chịu bực dọc nữa. Cả lớp đều im phăng phắc vì sợ.
"Tự giới thiệu."
Thiên An nhàn nhạt nói, ngữ điệu lạnh lùng khiến 40 mấy đứa ở dưới sợ hãi. Đặt túi xách xuống bàn rồi chuẩn bị sách dạy, không thèm nhìn đứa học sinh kia 1 cái.
"Chào các bạn, mình là Phương Tuệ Anh học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ."
Đứa con gái kia chậm rãi giới thiệu, có chút sợ sệt nữ nhân lạnh lùng kia. Nhỏ này xinh đẹp, dễ thương, nhìn cách ăn mặc chắc cũng tiểu thư con ông này bà nọ rồi.
"Cô ơi em ngồi ở đâu ạ?"
Nhỏ kia giới thiệu xong thì quay sang nhìn Thiên An hỏi, còn có chút e thẹn.
"Chỗ nào trống thì ngồi"
Thiên An dán mắt vào sách mà trả lời, không buồn nhìn nhỏ kia 1 cái. Tuệ Anh vẻ mặt tội nghiệp bước về chỗ. Cả lớp nín thở căng thẳng nhìn theo nó, từ từ sẽ quen thôi.
"Lấy sách ra"
Thiên An bắt đầu dạy, lớp im phăng phắc. Trong tiết anh tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám hó hé, chỉ nghe tiếng cô và tiếng quạt máy thôi.
Ngoài gọi đọc bài ra thì đứa nào diễm phúc bị gọi tên liền bước ra khỏi lớp, cuối giờ tự động xuống phòng giám thị nhận phạt. Nếu không thì sang hôm sau phải có phụ huynh mới được bước vào lớp.
Bởi vậy cả cái trường này nghe tới tên Thiên An là ngán hết, cả hiệu trưởng cũng bị cô doạ mấy lần xanh mặt. Thiên An bá đạo vậy đó.
Hết tiết anh, đến tiết 2 là tiết hoá.
"Chào các em, tôi là Phương Tuệ Mẫn dạy môn hoá, cứ gọi tôi là cô Mẫn."
Là nàng Mẫn yêu thầm Thiên An đây mà. Và em của nàng ấy chính là Tuệ Anh, học sinh mới chuyển đến. Thật ra 2 chị em nàng đều yêu thầm Thiên An, mà thời gian Thiên An ở công ty lại quá ít, không bù đắp được nỗi nhớ nhung của nàng.
Vì muốn được gặp mặt Thiên An hằng ngày nên nàng Mẫn đã một mực đòi Mẫn' Daddy phải nói ba của Thiên An cho nàng vào trường này dạy cho bằng được.
Còn Tuệ Anh trong một lần được ba cho đến tập đoàn Hoàng Gia dự tiệc thì đã đem lòng yêu mến Thiên An lạnh lùng của chúng ta. Thì ra sáng nay Thiên An hơi cáu gắt là do 2 chị em nhà này nhưng mặc kệ, không liên quan đến cô.
Tuệ Anh và Tuệ Mẫn cùng yêu thầm một người, xem ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Giờ ra chơi, Tuệ Mẫn vào phòng giáo viên thì không thấy Thiên An đâu cả, hỏi các giáo viên khác thì mới biết Thiên An ở phòng riêng vậy thì càng tiện cho nàng tiếp cận chứ sao.
Tuệ Mẫn nhanh chóng lên phòng Thiên An theo lời chỉ dẫn của các giáo viên kia rốt cục cũng đến, nàng nhanh chóng đưa tay gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc
Không có tiếng trả lời, Thiên An ngồi làm việc trong phòng. Thiên An vừa làm vừa nghe nhạc thì nghe tiếng gõ cửa, nhìn màn hình thì thấy cái người kia liền không muốn cho vào nên đành im lặng thôi. Nếu mình không lên tiếng mà tự vào thì quá là bất lịch sự đấy.
Cốc...cốc...cốc
Tuệ Mẫn thấy rõ ràng đèn trong phòng sáng, lại còn có tiếng nhạc nữa mà, sao lại không nghe nói gì. Hay là không muốn cho vào? Tuệ Mẫn đứng đó đắn đo 1 hồi thì quyết định mở cửa bước vào. Thôi nàng rồi, đã bị ghét nay càng ghét thêm.
"Em chào chị"
Tuệ Mẫn e ấp nói, vẻ mặt tội nghiệp như chú mèo con ngơ ngác nhìn chủ🐱. Tuệ Mẫn vô thức bị vẻ đẹp của Thiên An làm cho lu mờ lí trí, không nói không rằng cứ chăm chú ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng kia. Thiên An cứ im lặng chẳng nói một lời, mắt vẫn chăm chăm vào xấp giấy tờ chẳng ngước lên nhìn Tuệ Mẫn lấy một cái.
"Chuyện gì?"
Thiên An nhàn nhạt hỏi, đang làm việc bị phá đám là không vui rồi. Huống chi phòng mình mà muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Bất lịch sự quá!
"Dạ...em...em"
Tuệ Mẫn cắn môi, vẻ mặt e thẹn, biết lấy lí do gì đây.
"Không có thì ra ngoài, không thấy tôi rất bận?"
Thiên An vẫn làm việc, không thèm nhìn luôn, phiền thật. Gặp ở công ty đủ phiền rồi, giờ chuyển luôn qua trường.
Kệ, thà phũ thì phũ luôn một lần, sau này đỡ mệt. Nghĩ tới, Thiên An liền nói thêm một câu nữa làm nàng kia chỉ muốn nhanh chóng bước ra ngoài vì xấu hổ.
"Phòng người khác đừng tuỳ tiện như vậy, không có phép tắc gì cả. Lần sau chỉ vào khi tôi cho phép."
Tuệ Mẫn nghe xong thì chào rồi vội vàng bước nhanh ra ngoài vì xấu hổ. Đúng là nàng có bất lịch sự thật nhưng người kia có cần thẳng thắng như vậy có phải hơi quá đáng không.
Đúng là người kia lúc nào cũng quá đáng với mình cả nhưng thật là không để bụng được, càng không thể giận. Thiên An có coi mình là gì đâu mà giận.
Thôi kệ, mình sẽ tiếp cận từ từ. Chị ấy sẽ là của mình. Thiên An thì cứ tiếp tục nhìn xấp giấy tờ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, không đáng.
Thấm thoát cũng đến giờ ra về mất rồi, Thiên An mau chóng ra lái xe đến công ty lấy 1 ít giấy tờ về nhà giải quyết, chiều nay cô rảnh cả buổi.
Đúng 2h Thiên An về tới nhà, cô mau chóng lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi, chợt nhớ ra phải trả laptop cho đứa nhỏ kia...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip