Chương 33: Xem ai mới thật sự là "bạn đời định mệnh" của tao!
Màn đêm buông xuống.
Sau bữa tối, gia đình nhỏ ba người nhà Khương Hựu Lễ quây quần trên chiếc sofa trong phòng khách, cùng nhau thưởng thức một bộ phim kinh dị. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh trắng từ màn hình TV nhấp nháy, hắt lên những khuôn mặt chăm chú.
Đây là thói quen của gia đình Khương Hựu Lễ mỗi khi có thời gian rảnh. Khương Hựu Lễ cũng rất enjoy cái moment này, khi mà cô được xem phim kinh dị bên cạnh hai người cha. Có họ ở đó, cô cảm thấy yên tâm và bớt sợ hãi hơn rất nhiều.
Bộ phim kết thúc, Khương Hựu Lễ chào tạm biệt gia đình để lên phòng nghỉ ngơi trước vì ngày mai cô còn cần dậy sớm đi học.
Vừa từng bước lên cầu thang, Khương Hựu Lễ vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Trước khi xem phim, cô thường hay tắt thông báo để bị không làm phiền, lại không ngờ chỉ mấy tiếng trôi qua mà có nhiều tin nhắn như vậy.
Giữa những thông báo, một cái tên nổi bật nhanh chóng đập vào mắt cô - Lộ Dao Y.
Khương Hựu Lễ nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên khung chat, tò mò không hiểu vì sao Lộ Dao Y lại đột nhiên nhắn tin cho mình. Hiếu kỳ, cô ba bước thành hai bước đi vào phòng, khép cửa lại rồi ngồi xuống giường mở tin nhắn ra xem.
Lộ Dao Y gửi cho cô một tấm hình.
*Hình ảnh*
Đó chính là tấm "PHIẾU DÙNG THỬ" mà cô viết cho Lộ Dao Y chiều nay. Nội dung trên tờ giấy được chụp lại rõ nét.
Khương Hựu Lễ: "..."
Lộ Dao Y còn chụp lại rồi gửi cho cô làm cái chóa gì?
Cô gõ chữ trả lời.
- Gì đây?
Lộ Dao Y nhanh chóng hồi âm.
- Lúc chiều tao cũng định hỏi mà quay ra quay vào đã thấy mày đi về rồi.
- Cái phiếu này...Mày nghiêm túc à?
Nhớ lại lời Lộ Dao Y nói sáng nay, Khương Hựu Lễ nháy mắt liền trở nên tức giận. Là một Alpha đại trượng phu, cô không thể chấp nhận việc mình bị Omega nói là "không lên được" xong rồi chê bai kích cỡ.
Đùa sao, một khi đã "lâm trận" thì người không chịu được chỉ có Omega mà thôi.
Cô viết phiếu thử dùng này chẳng qua là muốn mọt sách không biết điều Lộ Dao Y ngừng việc khích bác cô lại chứ bộ. Cơ mà giọng điệu thế này...có lẽ Lộ Dao Y cũng không dám sử dụng tấm phiếu đó đâu.
Cô không chút do dự trả lời.
- Nghiêm túc chứ sao, ai thèm giỡn với mày.
Lộ Dao Y đáp.
- Sao lại viết cái này cho tao?
Khương Hựu Lễ trả lời.
- Tự đi mà biết
Lộ Dao Y tiếp tục.
- Ý là bộ mày mắc chiếm hữu tao đến vậy hả?
???
Khương Hựu Lễ câm nín nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Có thể cô không biết Thái Bình Dương có phải nằm ở tỉnh Thái Bình hay không, nhưng cô có thể biết chắc rằng căn bệnh tự luyến của Lộ Dao Y đến hiện giờ là hết cứu được rồi.
Tốt thôi, có qua có lại.
Thế là cô liền điên cuồng gõ chữ.
- Nói thì hay lắm, thế có dám thử không?
- Không dám thì đừng có lươn lẹo mất thời gian của tao.
Lộ Dao Y có thể tưởng tượng gương mặt đen như đáy nồi của Khương Hựu Lễ ở đầu bên kia, nhịn không được mà bật cười.
Nàng bình tĩnh gõ chữ trả lời:
- Không dám? Tao chỉ sợ mày có gan thách tao nhưng đến lúc cao trào lại xấu hổ trốn mất thôi ^^
Khương Hựu Lễ: "???"
Nói cứ như là thật sự sẽ dám dùng tấm phiếu này vậy. Có điều cô lại không tin Lộ Dao Y có gan dám cùng cô làm chuyện đó.
Khương Hựu Lễ cởi dép ra, hừng hực khí thế cuộn chân ngồi trên giường gõ chữ trả lời:
- Lộ Dao Y, tao lười đôi co với mày lắm nên nghe cho kỹ đây.
- Tao đã nói lúc nào cũng sẽ hoan nghênh mày dùng thử tấm vé này, nói được làm được. Thế nên mong mày nếu chưa biết chưa trải nghiệm thì đừng phán xét khả năng của tao.
- Này là nhượng bộ lắm rồi nhé, còn được nước làm tới nữa thì đừng trách tao.
Lộ Dao Y nhìn những tin nhắn được gửi đến trên khung chat với Khương Hựu Lễ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn.
Nàng còn không hiểu Khương Hựu Lễ sao?
Quả nhiên không chỉ bị kích động mà còn nghĩ rằng nàng sẽ không dám sử dụng tấm phiếu thử dùng này nên mới nói tự tin như thế. Đáng tiếc là Khương Hựu Lễ không biết rằng, cô thực sự đã tự đào hố chôn mình.
Dù sao... nàng cũng chính là Omega muốn "ăn sạch" Khương Hựu Lễ mà.
Nàng rất mong chờ mong cái ngày nàng sẽ đến tìm Khương Hựu Lễ để thực hiện điều đó. Không biết phản ứng của Khương Hựu Lễ sẽ còn đặc sắc đến nhường nào.
Lộ Dao Y liền cố tình ra vẻ lạnh lùng trả lời Khương Hựu Lễ.
- Ờ ok.
Khương Hựu Lễ không muốn phản ứng lại "học sinh giỏi toán" Lộ Dao Y nữa, liền ném điện thoại qua một bên rồi nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, không biết nên làm gì tiếp theo.
"..."
Cô trở mình trằn trọc. Mấy câu nói mỉa mai của Lộ Dao Y vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cô không thể không suy nghĩ.
Vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì và chỉ vừa trải qua quá trình phân hóa, Khương Hựu Lễ cũng như bao Alpha và Omega khác, vừa ngượng ngùng nhưng cũng vừa tò mò về những thay đổi sinh lý của bản thân. Chưa kể cô còn thuộc diện phân hóa hiếm hoi chiếm tỉ lệ 1%, càng có nhiều điều không thể không tìm hiểu.
Sau một hồi đắn đo, Khương Hựu Lễ quyết định tìm kiếm lời khuyên. Nhưng không phải từ Kiều Nghệ Huân - người có kinh nghiệm phong phú nhất trong đám anh em của cô; thay vào đó, cô mở ra cuộc trò chuyện với Sầm Tử Câm.
"Tử Câm, còn thức không?" Cô nhắn.
Chỉ vài phút sau liền có tiếng trả lời tin nhắn: "Chuyện gì vậy A Hựu?"
Khương Hựu Lễ đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng, bèn hít sâu một hơi rồi gõ: "Giả sử có một Omega bảo mày...Yếu sinh lý...?"
Sầm Tử Câm, một Alpha dù đã phân hóa lâu hơn cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Cô cũng chưa từng yêu đương, càng chưa từng thân mật với Omega nào.
Nhưng là một Alpha, cô hiểu được rằng một khi bị chê bai như thế sẽ là cỡ nào xấu hổ, chưa nói đến đây còn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm.
Lại còn bị bảo là yếu sinh lý? Xúc phạm vừa chứ!
Cô liền trả lời.
- Hả? Sao lại hỏi tao chuyện này?
- Hay là...Đừng bảo mày "súng đã lên nòng mà không có đạn" nhé?
Khương Hựu Lễ tức xì khói.
- Đm nhét chữ vừa thôi bà cố, đéo phải tao
Cô cắn răng lập tức trả lời.
- Có con bạn tao bị một đứa Omega ất ơ nào đấy bảo thế. Tao chẳng bao giờ phải trải qua tình huống kiểu đấy nên tao mới hỏi mày.
- Nếu là mày thì mày định như nào?
Sầm Tử Câm cũng suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Nhưng bình thường mấy khứa Omega chẳng ai tự nhiên lại bảo Alpha bị yếu ý, kiểu, thiếu tôn trọng vãi ra. Ai mà nhận xét thế được thì chỉ có trải nghiệm rồi xong mới chê thôi, chứ không thì bị vô duyên à?
Khương Hựu Lễ hơi nhướn mày.
Ừ đấy? Còn chưa lên giường thì lấy đâu ra tư cách để chê bai kích cỡ người khác?
Cô với Lộ Dao Y hoàn toàn chưa hề tiếp xúc da thịt, chỉ có lần trước lỡ "dựng" lên trước mặt cậu ta thôi. Lộ Dao Y rõ ràng nhìn thấy "hàng khủng" của cô, lại cứ luôn miệng chê bai.
Điên cả người!
Sầm Tử Câm lại gửi tiếp hai tin nhắn.
- Ê, thế cái đứa bị chê đấy là ai?
- Tao có biết nó không?
Khương Hựu Lễ hơi giật giật mỏ.
- Không, mày không biết nó đâu
- Dù sao thì tao cũng biết nên an ủi nó thế nào rồi
- Cảm ơn mày, Tử Câm
Sầm Tử Câm cũng trả lời.
- Không có gì, có chuyện gì cứ bảo tao nhé
Khương Hựu Lễ nhắn thêm một câu "Đã biết" xong liền tắt máy, ném điện thoại lên kệ giường. Dù sao thì con chim cúc cu của cô cũng đâu phải dành cho Lộ Dao Y, chỉ khéo lo chuyện bao đồng.
Chẳng quan tâm nữa, đi ngủ!
---
Hôm sau.
Lộ Dao Y vừa tỉnh dậy liền phát hiện không còn ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha nữa. Hormone của Khương Hựu Lễ trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất.
Rốt cuộc, sợi dây liên kết cuối cùng của họ cũng chẳng còn...
Nàng thở dài, sau đó liền xuống giường vệ sinh cá nhân.
—--
Khi Khương Hựu Lễ đến lớp thì đã muộn hơn mười phút.
Toàn bộ lớp 10-1 đang đồng thanh đọc bài.
Khương Hựu Lễ đang lặng lẽ đi vào lớp từ cửa sau, mắt không tự chủ liền nhìn theo góc nghiêng xinh đẹp của Lộ Dao Y. Nàng đang ngồi ngay ngắn, tư thế đọc sách vô cùng chuẩn mực.
Khương Hựu Lễ hơi nheo mắt lại, tiến về chỗ ngồi của mình. Trong kỳ thi tháng tới, cô nhất định phải đứng bét lớp.
Khương Hựu Lễ đi vòng qua sau lưng Lộ Dao Y, sau đó treo balo lên chiếc ghế bên cạnh nàng rồi kéo ra.
Còn cố tình kéo sượt qua chân Lộ Dao Y đang ngồi, muốn khiêu khích nàng.
Sau khi ngồi xuống, Khương Hựu Lễ còn chẳng thèm lấy sách ra mà liền gục xuống bàn ngủ. Tiết đọc sách đầu giờ ( thực ra là tất cả các tiết ) với Khương Hựu Lễ cũng chỉ là lúc để cô đổi chỗ ngủ từ trên giường lên trên lớp thôi.
Lộ Dao Y len lén nhìn sang Khương Hựu Lễ.
Nàng đột nhiên có xúc cảm mãnh liệt muốn chạm vào cô.
Lộ Dao Y chầm chậm giơ tay lên, ngay khi sắp chạm đến vai Khương Hựu Lễ rồi thì đột nhiên lại đổi ý, thu về lập tức. Thực ra Lộ Dao Y vốn muốn gọi Khương Hựu Lễ dậy đọc sách, nhưng với bản tính trời đánh của cô, chắc chắn tỉnh dậy sẽ chỉ làm phiền nàng, có chết cũng không chịu học.
Việc Khương Hựu Lễ muốn kéo nàng chịu phạt trực nhật cùng, nàng đã sớm đoán ra từ lâu, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Khương Hựu Lễ nếu đã quyết chí không muốn học, Lộ Dao Y cũng sẽ không làm phiền. Một tháng ngắn ngủi không thể khiến Khương Hựu Lễ từ lười thành chăm được, chưa kể cô còn đang muốn chơi xấu nàng.
Lộ Dao Y khẽ cười. Thực ra, ngồi cạnh Khương Hựu Lễ hay trực nhật một tháng, đối với nàng đều là niềm vui cả.
---
Thứ sáu.
Hàng tuần ở Nhất trung Giang thành, thứ sáu sẽ chỉ có hai tiết học buổi chiều, sau đó học sinh được về nhà.
Chiều nay, lớp 10-1 có tiết thể dục đầu tiên. Vậy nên ngay sau giờ nghỉ trưa, cả lớp bọn họ đã thay đồng phục thể dục và tập trung ở sân trường.
Sau khi tập xong, Khương Hựu Lễ và Trần Hoài An lại tiếp tục nhàn nhã ngồi dưới gốc cây hóng gió.
"A Hựu!"
Tiếng gọi của Sầm Tử Câm từ phía xa chợt vang lên.
Khương Hựu Lễ ngẩng đầu nhìn về bên đó, thấy Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đang tiến về phía mình, cô liền vui vẻ đứng lên chào hỏi: "Hảo hán dữ ta, lại trốn học à?"
"Đúng vậy." Sầm Tử Câm ngồi xuống bên cạnh Khương Hựu Lễ, "Xuyên Xuyên hôm nay gặp chuyện không vui, không có tâm trạng lên lớp, tao đi cùng nó qua đây gặp chúng mày."
Khương Hựu Lễ hơi ngạc nhiên, nhìn sang Thẩm Dịch Xuyên, "Chuyện gì không vui?"
Thẩm Dịch Xuyên thở dài, "Thật ra cũng không có gì. Chỉ là lúc trưa nay, Omega có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với tao tự nhiên qua tận trường tìm tao, còn đòi theo đuổi tao với ở bên tao cả đời nữa. Tao cũng sẽ chill chill đón nhận thôi nhưng mà..."
Thẩm Dịch Xuyên đau khổ ôm đầu: "Cậu ta lại là con trai, mà tao thì không thích con trai chúng mày biết mà!"
Khương Hựu Lễ còn chưa hết sốc, lại nghe cô nói tiếp, "Cậu ta nổi tiếng là bám người khác dai như đỉa ấy, sẽ không dễ dàng buông tha tao đâu. Giờ tao cũng chẳng biết nên làm sao nữa..."
Khương Hựu Lễ có chút cảm thông, "Chuyện này..."
"Phải rồi, A Hựu." Sầm Tử Câm nói, "Bài test tin tức tố mày đã làm chưa? Có xác định được "bạn đời định mệnh" của mày là ai không?"
Khương Hựu Lễ như vừa nhớ ra, bèn lắc đầu, "Tao cũng chưa làm, quên mất đấy."
"Mày cũng phân hóa một tuần hơn rồi còn gì." Trần Hoài An nói, "Tin tức tố chắc cũng đã được ghi vào cơ sở dữ liệu quốc gia rồi. Chi bằng bây giờ đang rảnh rỗi, qua phòng y tế làm test đi?"
Beta sau khi phân hóa thành Alpha hoặc Omega sẽ buộc phải đến bệnh viện làm báo cáo xét nghiệm tin tức tố. Tin tức tố của họ sau đó sẽ được ghi vào kho dữ liệu toàn quốc để lưu trữ. Các AO cũng có thể dựa trên dữ liệu đó để tìm Alpha hoặc Omega phù hợp nhất với mình, hay còn gọi là "tìm kiếm bạn đời định mệnh".
Phương thức này giúp Alpha và Omega có thể dễ dàng tìm được bạn đời phù hợp, được rất nhiều AO nồng nhiệt đón nhận.
Nghe vậy, Khương Hựu Lễ vô cùng hứng thú.
"Chúng mày không nhắc tao cũng chẳng nhớ ra đấy, kể cũng tò mò nhỉ."
Thế là Khương Hựu Lễ đứng lên.
"Đi với tao đến phòng y tế làm thử bài test không, xem ai mới thật sự là "bạn đời định mệnh" của tao."
—---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip