44
Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Quận chúa thật sự gầy quá, nhưng tinh thần nàng dường như rất tốt. Sắc mặt cũng không bởi thân mình gầy yếu mà trở nên tái nhợt, thậm chí so với lúc mới rời đi vương phủ còn hồng thuận hơn. Từ nhỏ đến lớn ta luôn bên quận chúa không rời, tảng đá treo trong lòng giờ mới được buông xuống. Chúng ta ôm nhau, khóc tựa như tiểu hoa miêu*, rồi nhìn bộ dáng của đối phương cùng nở nụ cười. (*: con mèo nhỏ)
"Nguyệt Nhi, các ngươi mấy ngày qua đã đi đến nơi nào?" Quận chúa nói, lấy tay nhẹ lau mặt, rồi đi đến bên bàn định châm trà cho ta.
Ta vội vàng bước lên phía trước, túm lấy cái ấm trong tay nàng nói : "Quận chúa, ngài ngồi xuống đi, để Nguyệt Nhi tự làm."
Quận chúa cười cười, không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn nhìn ta. Sau khi châm hảo hai chén trà bưng đến bên quận chúa, ta ngồi xuống một bên, cẩn thận nhìn ngắm nàng.
"Nguyệt Nhi, ngươi đang nhìn gì vậy?" Quận chúa thấy ta chăm chú nhìn nàng, liền không tự giác đưa tay xoa khuôn mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc.
"Ta đang nhìn quận chúa ngài có gì thay đổi hay không, bây giờ nhìn lại, vẫn là xinh đẹp như vậy." Ta nói.
"Ba hoa." quận chúa mỉm cười, sau đó nắm lấy tay ta, gắt gao nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Nói cho ta biết Nguyệt Nhi, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta bị người quan phủ bắt lại." Ta vừa nói xong, liền cảm giác được tay quận chúa như nắm chặt thêm, nhìn nét mặt quận chúa khẩn trương, ta vội vàng giải thích, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì quận chúa... A, đúng rồi, Thành công tử vừa mới nói với ta, hiện giờ không thể kêu ngài là quận chúa, phải gọi tiểu thư." Ta chợt nhớ tới lời Thành công tử vừa dặn dò.
"Nhược Hề hắn..." Quận chúa bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, mặc dù chỉ là rất nhỏ, ta vẫn thấy được rõ ràng, "Hắn vừa mới đưa ngươi lại đây?"
"Ân. Hắn nói trong chùa này còn có người ngoài... Quận... Tiểu thư, mấy ngày nay đều là Thành công tử chiếu cố người?" Ta hỏi, cảm giác sau khi trở về quận chúa có đôi chút không giống lúc trước, không phải ở bên ngoài mà là trong lòng, trong cảm xúc.
Quận chúa gật gật đầu, lập tức mặt hơi phiếm hồng.
Ta có chút không dám tin vào hai mắt mình, quận chúa trước kia chưa bao giờ có biểu hiện thẹn thùng như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn cho người ta cảm thấy thật dịu ngoan, đối với mọi sự tình cũng là chỉ cười đón chào, ngoại nhân thì sẽ nghĩ đây là quận chúa tu dưỡng hảo, tính tình dịu dàng. Nhưng khi ta thấy quận chúa đối đãi với mọi người ngàn lần như một, chỉ là tươi cười, ta liền biết đó là cách quận chúa biểu hiện sự lãnh đạm của mình. Cái gì cũng tốt, không có nghĩa là tất cả đều tốt. Chỉ đối với một người ôn nhu cùng đối với tất cả mọi người ôn nhu vốn là bất đồng.
Mà ta vừa mới nhắc tới Thành công tử, quận chúa lại hơi cúi đầu, sắc mặt phiếm hồng dáng vẻ e thẹn, cho tới bây giờ ta lại càng chưa từng thấy qua.
Rốt cuộc, trong đoạn thời gian ta rời xa quận chúa đã xảy ra chuyện gì?
"Nguyệt Nhi, các ngươi làm thế nào trốn đi được?" Quận chúa tựa hồ muốn che dấu điều gì đó, lập tức khơi gợi đề tài.
Ta đương nhiên không muốn vạch trần quận chúa, vì thế liền theo lời nàng nói sang chuyện khác: "Chúng ta bị nhốt vào trong lao, A Mộc... Mộc công tử cùng Vân công tử cũng bị nhốt trong đại lao khác..."
"Các ngươi bị tách ra?" Nghe ta tự thuật, tâm tình quận chúa lại khẩn trương hơn.
"Tiểu thư, người hãy nghe ta nói," ta cười cười, "Ngục tốt đều không làm gì chúng ta cả, chỉ có hỏi chúng ta có phải người vương phủ hay không, chúng ta một mực chắc chắn nói không phải, bọn hắn liền chỉ giam giữ chúng ta."
"Thật sự? Bọn hắn có đánh ngươi không?" Quận chúa vẫn vẻ mặt khẩn trương, vội vàng kéo tay áo ta lên xem xét.
"Tiểu thư người yên tâm, ta thật sự không có việc gì." Ta cười ngăn động tác của nàng lại, sau đó nói tiếp, "Nơi giam giữ Mộc công tử hình như nhiều người lắm, nên cần phải thả bớt người. Khi hai người họ được thả, cả hai đã đem chút ngân lượng cấp cho ngục tốt rồi đem ta chuộc lại. Nguyên lai Vân công tử luôn luôn cùng Lương đại phu thư từ qua lại, chúng ta căn cứ theo chỉ thị của Lương đại phu đến nơi này."
"Vậy..." Quận chúa dừng một chút, hỏi, "Ngươi có tin tức của phụ vương không?"
"Khi chúng ta rời khỏi kinh thành, có lặng lẽ vòng qua vương phủ, vừa hay nhìn thấy Vương gia đang lên kiệu, ngài bình an vô sự." Ta cố ý bỏ qua việc Vương gia đã gầy rất nhiều, sợ quận chúa sẽ lo lắng.
"Nhìn phụ vương có khỏe không? Có gầy hay không?" Quận chúa nắm chặt tay của ta không buông.
"Vương gia ngài tốt lắm, tiểu thư." Ta nắm lại tay quận chúa an ủi.
"Thật tốt quá." Quận chúa lập tức mỉm cười nói, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra ít nhiều.
"Tiểu thư, trước đừng nói ta," ta cẩn thận lại đem câu chuyện trở về, "Mấy ngày nay người thật khỏe không? Ăn có ngon không?"
"Ta rất khỏe, ăn cũng rất tốt." Quận chúa ôn nhu nói.
"Xem ra, Thành công tử đích thực rất chiếu cố đến người." Ta trêu ghẹo nói.
"Nguyệt Nhi!" Quận chúa sẳng giọng, giấu không được nửa điểm tức giận, nhưng thật ra mặt lại đỏ lên.
"Tiểu thư, người đỏ mặt, phòng này có gì nóng vậy sao?" Ta lại tiếp tục trêu đùa quận chúa.
"Ngươi..." Quận chúa tức giận, nét mặt lại càng đỏ hơn, nàng lập tức xoay đầu nói, "Trời khuya rồi, chúng ta trước nằm ngủ đi." Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quận chúa kích động, ta cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng cũng không đành lòng tiếp tục trêu chọc nàng.
"Tiểu thư, ta đi trước tìm giường mền." Ta vừa nói vừa đi ra ngoài.
"Nguyệt Nhi, ngủ đây được rồi." Quận chúa nói rồi kéo ta hướng đến bên giường.
"Đây..." Ta dừng thân mình lại, vội vàng cự tuyệt, "Quận chúa, Nguyệt Nhi không thể cùng người ngủ trên một giường, này thành cái thể thống gì!"
"Cái gì thể thống, không thể thống? Đêm nay chúng ta cứ ngủ cùng nơi, ngày mai cho ngươi sắp xếp thêm chỗ ngủ." Quận chúa chẳng để tâm mở chăn trên giường, "Hiện giờ ta cũng không phải là quận chúa, ngươi sau này cũng đừng gọi ta như vậy, Nhược Hề nói đúng."
"Quận chúa..." Nghe quận chúa nói mà trong lòng quặn đau. Ta bước qua nắm lấy mền, giúp nàng đem mền trải hảo, rồi nói, "Quận chúa vĩnh viễn là quận chúa trong lòng Nguyệt Nhi, ai cũng không cải biến được."
"Nguyệt Nhi." Quận chúa nhẹ giọng nói, nhưng không nói thêm gì.
"Quận chúa, ngài ngủ trong đi." Ta ngẩng đầu, hướng quận chúa cười cười.
Quận chúa cũng gật đầu cười.
Ta từ rất nhỏ đã được chỉ thị là người đứng ở bên hầu hạ quận chúa, cùng với thân phận cao quý của nàng là hoàn toàn chênh lệch, quận chúa một chút nóng nãy cũng đều không có, trước giờ đối với hạ nhân cũng tốt như với thân nhân. Mười mấy năm nay, nếu nói là ta chiếu cố quận chúa, không bằng nói là chúng ta cùng chiếu cố nhau. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, cho dù quận chúa không thể tiếp tục đứng trong vương phủ, ta cũng vĩnh viễn là nha hoàn bên người nàng.
Sau khi nằm rồi, ta cùng quận chúa nhất thời đều tĩnh lặng, lúc ta nghĩ rằng quận chúa đã ngủ, cũng chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ say, quận chúa lại mở miệng, nàng ôn nhu nói: "Nguyệt Nhi, ta giống như tìm được người kia rồi."
Người kia?
"Trước kia ta thường đọc được trong sách, cái cảm giác khiến cho tâm khiêu*, ta giống như đã cảm nhận được." Quận chúa tiếp tục nói, ta nghiêng đầu, nhưng trong bóng đêm lại không thấy rõ mặt nàng. (*: tim nhảy)
"Ta trước kia không tin sẽ có cảm tình như vậy, nhưng nguyên lai thật là như thế." Nói rồi quận chúa thật sâu thở ra, tựa hồ là rất thư thái, rất tự tại.
"Thật tốt quá, quận chúa." Ta cười nói. Ta có thể cảm nhận được quận chúa đang hạnh phúc, như một nụ sắp nở thành hoa, tản ra mùi thơm ngát, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn nở rộ, điều đó lại càng cho người ta cảm thấy xinh đẹp.
"Ân." Quận chúa nhẹ giọng đáp.
Xem ra, người kia theo lời quận chúa chính là Thành công tử. Tuy rằng vẫn không hiểu lắm cách làm người của Thành công tử, nhưng có thể khiến quận chúa yêu thích hơn người như thế, nhất định không phải người xấu.
Chỉ mong, Thành công tử có thể hảo hảo yêu thương quận chúa thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip