Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

"Quận chúa! Quận chúa!" Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la.

Quận chúa? Quận chúa ra khỏi phòng rồi sao? Vương gia kia rốt cục cũng tỉnh ngộ à? Hảo, để cho ta cũng nhân cơ hội này đến xem diện mạo của nàng, có thể hay không lớn lên giống con... Nghĩ tới vậy, ta quay đầu, đã thấy nha hoàn chạy tới, nhìn phía sau ta, rồi chìa tay hoa chỉa vào ta quát lớn: "Lớn mật! Ai cho ngươi ngồi xổm bên cạnh quận chúa!"

Ta ngồi xổm bên cạnh quận chúa? Không lầm chứ, quận chúa nàng không phải ở phòng... Khoan, ta quay đầu nhìn nhìn thượng hạng áo bào trắng trước mắt, lại nhìn nhìn bên cạnh nha hoàn đang tức giận trừng mắt nhìn ta, trong tay miếng tuyết lê rơi xuống —— Không. Thể. Nào.

"Nguyệt Nhi không được vô lễ!" Không đợi ta mở miệng, chủ nhân áo bào trắng đứng lên trách cứ nha hoàn kia, "Đây là vị lang trung ở ngàn dặm xa xôi tới vương phủ chữa bệnh cho ta, chúng ta báo đáp còn không kịp, ngươi còn trách mắng người ta, còn không mau hướng công tử nhận lỗi?"

"Dạ." Nha hoàn được kêu là Nguyệt Nhi hướng ta hơi hơi hành lễ, "Xin thứ cho Nguyệt Nhi vừa rồi vô lễ, thỉnh công tử trách phạt Nguyệt Nhi."

Lúc này mặt ta đã hiện lên cửu điều hắc tuyến (chín đường vạch đen), ngồi xổm bên cạnh áo bào trắng nử tử mồm há to không nói nên lời. Quận chúa? Nàng là quận chúa? Trời ạ, vừa rồi ta đã phạm phải những gì? Đối với áo bào trắng ngẩn người? Giống như kẻ ngu ngốc cuồng tiếu? Không ngừng lặp lại "Hảo vải dệt"?

Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau tới cứu sư muội a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip