Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 148

Chương 148

Nam tử rất nhanh chóng lần nữa đuổi kịp bước chân của Triệu Mạt Thương, cùng cô vai kề vai đi tới, "Mạt Thương, em quả nhiên rất lạnh nhạt. "

Triệu Mạt Thương mạnh mà dừng bước lại, quay người, "Thứ nhất, tôi không quen biết anh, không nên gọi tôi là Mạt Thương; Thứ hai, nếu anh còn đi theo tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Mỉm cười, nam tử đối với thái độ băng lãnh của cô không thèm để ý chút nào, "Nhưng mà nghĩa phụ tôi muốn gặp em."

"Nghĩa phụ?" Triệu Mạt Thương nhíu nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia mê hoặc, "Là ai?"

"Học trưởng của em." Triệu Niệm Chiêu cười đến mười phần tự tin, "30 năm trước là chủ tịch hội sinh viên của Đại học Luật X, đội trưởng biện luận Đại tá X, biện thủ biện luận tốt nhất sáu tỉnh của đại học Hoa Nam."

Mỗi một câu Triệu Niệm Chiêu nói ra, sắc mặt Triệu Mạt Thương liền trở nên càng ngày càng khó hiểu, đợi sau khi hắn nói xong, đã là có chút thất thố, "Anh... Điều đó không có khả năng! Không thể!"

"Đi gặp một chút chẳng phải sẽ biết là có thể hay không thể sao?" Triệu Niệm Chiêu ngưng mắt nhìn Triệu Mạt Thương, "Hay là.... Sợ tôi gây bất lợi cho em."

Ý niệm trong lòng thiên hồi bách chuyển, biểu tình trên mặt Triệu Mạt Thương hết sức phức tạp, đợi một hồi suy nghĩ, sau đó khẽ cắn môi, "Tôi cùng đi với anh. "

Vô luận như thế nào, cô cũng muốn biết chân tướng.

"Vậy đi thôi. " Triệu Niệm Chiêu gật đầu, đi mấy bước, Triệu Mạt Thương như trước nhíu lại lông mi đuổi kịp, lại nghe hắn nói, "Kinh đô căn bản không có người nào dám động tới em, Triệu gia, Đan gia, Chu gia, hơn nữa còn có những người Thương Mặc lưu lại, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người đang bảo vệ em."

"Vậy sao?" Nhàn nhạt mà đáp một câu, Triệu Mạt Thương nhìn thẳng phía trước, ánh mắt ảm đạm.

"Kỳ thực em không cần như vậy. " tựa hồ có thể cảm giác được tâm trạng của Triệu Mạt Thương hạ thấp, Triệu Niệm Chiêu đi ở bên cạnh cô hai tay cắm túi vẻ mặt nhàn nhã, "Tôi cũng tốt, Thương Mặc cũng tốt, cũng không thèm để ý những thứ khác hay bất cứ chuyện gì, mà để ý chỉ có mình em."

Đối với nam nhân mới lần đầu tiên gặp mặt liền không ngừng thổ lộ như thế cô biểu thị rất im lặng, Triệu Mạt Thương không có đáp lời, bước chân như trước đâu vào đấy.

"Bộ dạng của em bây giờ, sẽ làm Thương Mặc thương tâm đấy..." Triệu Niệm Chiêu bỗng nhiên thở dài, nói ra những lời này.

Bước chân trì trệ, Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn hắn, mà Triệu Niệm Chiêu thì không chút nào tránh né, mỉm cười, "Bởi vì nếu như tôi là cô ấy, tôi sẽ cho rằng đều là bởi vì tôi mới có thể làm cho em biến thành như vậy, cùng với em của trước kia tưởng như hai người, đều là lỗi lầm của tôi."

Triệu Mạt Thương nhất thời trầm mặc, nhớ tới biểu hiện trước khi rời đi của Thương Mặc, cố ý mỗi lần đều để cho nàng làm quyết định, nói chuyện có khi sẽ cẩn thận từng li từng tí, chân mày liễm càng chặt hơn.

"Cô ấy sẽ không mong muốn em luôn có cảm giác mình liên lụy cô ấy, luôn không vui. " Cước bộ của Triệu Niệm Chiêu không ngừng, dời ánh mắt đi chỗ khác không nhìn Triệu Mạt Thương nữa, thở dài nói, "Tôi yêu tâm của em, cùng cô ấy yêu tâm của em, là giống nhau. "

Không để ý đến chút ít thổ lộ trong lời nói kia của hắn, Triệu Mạt Thương chỉ nghĩ, là Thương Mặc có hay không vì vậy thương tâm, theo bước chân của Triệu Niệm Chiêu đi tới, nhớ tới chẳng bao lâu sau cô và Thương Mặc ở chung với nhau vô ưu vô lự khoái khoái lạc lạc, lại đối lập hiện nay, tay run nhè nhẹ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thương Mặc.

Ngồi ở trước mộ Sở Chiêu ngẩn người cằm Thương Mặc đặt ở trên đầu gối, chợt nghe điện thoại di động reo, do dự vài giây, móc ra, nhìn cái tên lấp lánh phía trên kia, ngón tay đặt ở nút trả lời khá lâu, từ đầu đến cuối không có đè xuống.

Đợi đã lâu chỉ nghe được một giọng nữ ôn nhu nhắc nhở không có người nghe điện thoại, Triệu Mạt Thương tại giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng.

Dường như sau khi Thương Mặc gọi điện thoại báo bình an với cô về sau cũng không có gọi lại, mà cô chỉ mải suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không có thức đến cái này có bao nhiêu không hợp với lẽ thường.

Trái tim chợt đập dồn dập, Triệu Mạt Thương ngừng lại, trực tiếp nhấn gọi lại, lúc này chỉ vang lên trong chốc lát đã bị nhận rồi, hai đầu điện thoại nhất thời im lặng.

Triệu Niệm Chiêu hít sâu một hơi, đứng ở phía sau Triệu Mạt Thương, không có quấy rầy cô, vẫn mang theo nụ cười đạm nhiên lúc này có vẻ hơi chút đắng chát.

Hắn quả thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.

"Tại sao không nói chuyện?" Thương Mặc vực dậy tinh thần, nỗ lực làm cho mình có thể không cần chán chường như vậy, chỉ là vừa mở miệng, giọng nói liền có vẻ khàn khàn đến mức dị thường.

"Em.... Làm sao vậy ?" Triệu Mạt Thương lúc này bắt đầu hối hận sao mình không trở về thành phố X, nếu như trở về, có thể cùng Thương Mặc rồi.

Cô quên mất Thương Mặc có đôi khi rất yếu đuối, cần cô luôn ở cùng em ấy.

"......."

Thương Mặc thỉnh thoảng sẽ yếu đuối, sẽ không biết làm sao, nếu có cô ở đó, tự nhiên sẽ bởi vì có cô trấn an khôi phục bình thường rất nhanh, thế nhưng một khi cô không bên cạnh, sẽ gặp một mực lâm vào xoắn xuýt, đợi cô hỏi thăm, lại sẽ nghĩ cách lừa gạt cô.

"Nói cho chị biết. " nghĩ thông suốt những thứ này, Triệu Mạt Thương từ ngay từ đầu tâm thần bất định chuyển thành bình tĩnh, giọng nói cường ngạnh.

"Em...." Thương Mặc vùng vẫy thật lâu, cuối cùng vẫn không dám giấu giếm nhiều hơn nữa, "Lão sư chết rồi. "

Ngực thắt lại, có thể là đối với kết quả này sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Triệu Mạt Thương đứng ở bên đường, nhìn xe cộ trên đường phố người đi đường tới lui, ánh mắt cũng không lâm vào mê mang, mà trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Ừ, lão sư không có những thân nhân khác, đợi ngày mai, chị đặt vé máy bay trở về. "

Cũng đúng lúc, trở về cùng Thương Mặc, cùng em ấy nói rõ ràng.

Gần đây lo lắng bao phủ ở giữa các nàng, nên bị đánh tan rồi.

Thương Mặc sửng sốt, một hồi lâu, nặng nề gật đầu, "Tốt. "

"Em ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ đi, cũng không thể lại để cho Linh Lung một mực chiếu cố Lệnh Hồ Huyên a, nghe lời, nghỉ ngơi tốt phải đi thay Linh Lung. " Giọng nói của Triệu Mạt Thương ôn nhu, "Còn có, không phải em nói Uông Minh cũng bị thương sao? Kiện tướng đắc lực của em thoáng cái thiếu đi ba người, nếu em không phấn chấn lại, coi chừng về sau bận bịu chết em."

"Em...."

"Em cũng không muốn khi chị trở về vài ngày em đều không có thời gian theo chị đi."

"Ừ."

"Được rồi, như vậy, nói cho chị biết, bây giờ đang ở đâu, đang làm cái gì?" Trên người Triệu Mạt Thương từng bước khôi phục khí thế, tuy giọng nói như trước ôn nhu, lại mang theo kiên quyết không cho cãi lại, "Có phải từ lần trước cùng chị gọi điện thoại sau đó liền không có ăn cơm ngủ nghỉ hay không?"

Thương Mặc gãi đầu, không dám trả lời.

Đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, đối với Thương Mặc không lên tiếng trong lòng biết rõ, giọng nói của Triệu Mạt Thương cũng không hề ôn nhu như vậy rồi, "Vô luận em ở đâu, đang làm cái gì, lập tức đi ăn cơm rồi đi ngủ cho chị."

Đều đã ba mươi mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không ăn không uống không ngủ, em ấy coi mình là làm bằng sắt sao?

"Bảo.... " Thương Mặc còn muốn nói gì nữa, âm thanh của Triệu Mạt Thương có chút đề cao, "Lập tức. "

"Nha..." Gục đầu xuống, không dám nói gì nữa, Thương Mặc xám xịt mà đứng lên vỗ vỗ tro bụi trên quần, lại nhìn liếc mắt nhìn mộ bia chậm rãi đi xuống.

"Ừ, lát nữa chị sẽ gọi điện thoại hỏi Liên Ám Thúc. " Triệu Mạt Thương nhàn nhạt nói, "Đừng hy vọng làm cho Liên Ám Thúc giúp đỡ em lừa gạt chị. "

Cúp điện thoại, Triệu Mạt Thương nhìn đồng hồ, sau khi cân nhắc, hẹn đồng hồ hai giờ sau báo thức.

"Được rồi, đi thôi. " Thả điện thoại lại trong túi, Triệu Mạt Thương hướng về phía Triệu Niệm Chiêu gật đầu, "Không phải muốn đi gặp nghĩa phụ của anh sao?"

"Ừ, đi thôi. " Triệu Niệm Chiêu lắc đầu, không hề đi trêu chọc Triệu Mạt Thương nữa, một đường trầm mặc đến một khách sạn, đi vào, đi thẳng đến một gian phòng ăn nào đó, gõ một cái, tiếp đó giúp Triệu Mạt Thương mở cửa, chính mình lại không đi vào.

Triệu Mạt Thương liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mà bước vào gian phòng.

Trong phòng ăn, một người nam nhân mặc Đường trang, một thân nho nhã khí chất khó dấu, không biết làm sao trên mặt một đạo vết sẹo dữ tợn phá hủy khuôn mặt của hắn, lại không ảnh hưởng đến dáng vẻ phóng khoáng của hắn.

Nam tử nhấp một ngụm trà, nghe được tiếng giày cao gót, cười cười, ngẩng đầu nhìn Triệu Mạt Thương, "Tiểu Thương Nhi, đã lâu không gặp. "

Triệu Mạt Thương cả người cố định tại chỗ, cho dù trước kia Triệu Niệm Chiêu có nói qua, lúc này thấy đến, vẫn có loại cảm giác phức tạp đánh thẳng vào cô.

"Có phải không nhận biết ta rồi hay không?" Tiếu ý trên mặt nam tử không giảm, giơ tay lên sờ sờ vết sẹo kia, giống như bất đắc dĩ, "Cũng đúng, nhiều năm như vậy không thấy rồi, ta còn biến dạng rồi, ai...."

Thân thể khẽ run, hồi lâu sau, nước mắt từ sườn mặt chảy xuống, Triệu Mạt Thương lấy tay che miệng, yết hầu giống như bị tắc nghẹn, một câu cũng nói không nên lời.

"Như thế nào năm đó cái kia ngay cả ngã xuống cũng không khóc tiểu Thương Nhi khóc... " Nam tử đứng lên, đi tới trước mặt cô, đưa cái khăn tay cho cô, "Để cho Thương Mặc nhà con mà biết, sẽ tìm đến ta gây phiền toái nha!"

"Em ấy... Em ấy mới không dám... " Âm thanh của Triệu Mạt Thương nghẹn ngào, giơ tay lên lau nước mắt, "Con sẽ chỉnh đốn em ấy...."

"Được, được, được...." Nam tử một bộ dáng vẻ rất vui mừng, vỗ bả vai Triệu Mạt Thương, "May mắn không phải nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi... "

"Chú, thật sự là người sao?" Triệu Mạt Thương nước mắt chảy ra không ngừng, tiếp nhận khăn tay lau nước mắt, "Người... "

"Là ta.... " Nam tử lôi kéo cô, để cho cô ngồi vào trên ghế, "Làm khó con còn nhận ra ta. "

"Đương nhiên nhận ra. " Triệu Mạt Thương quật cường mà nhìn hắn, "Vô luận như thế nào Thương Nhi đều sẽ nhớ rõ chú. "

"Tốt, bé ngoan. " nam tử lôi kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh Triệu Mạt Thương, "Đã nhiều năm như vậy, chú vẫn luôn quan tâm con nha."

"Thế nhưng mà.... " Nước mắt chậm rãi dừng lại, Triệu Mạt Thương nhìn hắn, muốn nói lại thôi, trong mắt lóe ra mê hoặc.

Chú của cô, không phải ở khi cô học sơ trung đã qua đời rồi sao, vì sao....

"Ah, ta biết con muốn hỏi cái gì. " nam tử thở dài, "Đừng trách chú, chú là có lý do đấy, về phần lý do.... Bây giờ còn không thể nói cho con biết. "

"Dạ." gật đầu, không hỏi thêm nữa, Triệu Mạt Thương lúc này rốt cục nín khóc mỉm cười, "Chú không chết, thật tốt quá. "

"Nghe nói tiểu Thương Nhi của chúng ta chính là chính nghĩa lẫm nhiên lãnh lạnh như băng - kiểm sát trưởng a, làm sao ngày hôm nay lại giống như một tiểu cô nương vậy."

Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Mạt Thương suy sụp, có chút miễn cưỡng cười cười, nói tiếp, "Con... Con đã không còn làm kiểm sát trưởng rồi... "

"Hửm?" Nam tử chớp mắt, tiếp theo rót một chén trà đặt vào trong tay Triệu Mạt Thương, "Viện kiểm sát kinh đô đã an bài một cái chức vị rồi, không phải sao?"

Triệu Mạt Thương ngẩn ngơ, một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nhìn xem trong chén trà không nhìn nam tử.

"Đang do dự?"

"Dạ." Triệu Mạt Thương lần nữa gật đầu.

"Không có gì phải do dự cả." nam tử thở dài, "Thật sự không có gì, con làm kiểm sát trưởng, cùng Thương Mặc cùng một chỗ, cũng không xung đột, càng không có gì liên lụy hay không liên lụy mà nói. "

Tựu như là, năm đó giống như đôi vợ chồng môn đăng hộ đối.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip