Vô pháp phản khán [H]
" Ting "
Điện thoại Nhất Kỳ ở phòng khách nhận được tin nhắn, màng hình bật sáng, đồng hồ hiển thị 4 giờ 21 phút.
Viên Nhất Kỳ nhíu mày mơ hồ tỉnh, cảm giác đầu tiên của cô khi thức dậy là đầu đau nhói, hơi thở nóng rang trước mắt mơ màng không nhìn rõ. Bực bội nhất có lẽ là khi cô phát hiện cơ thể mình vậy mà vẫn còn d*c vọng. Hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo. Nhất Kỳ tự cắn môi trấn tỉnh cổ họng khô khan nổi lên ý định tìm nước.
Tay chân loạng choạng một hồi cô chống đỡ bản thân rời giường, Nhất Kỳ nhặt lên chiếc áo ngủ quăng dưới sàn khoác tạm, cô mở cửa ra ngoài phòng khách, đèn màng hình điện thoại bật sáng thu hút ánh nhìn của cô.
Chạm đến công tắc, bật đèn. Nhất Kỳ nhíu mày, mắt cô chưa quen ánh sáng mạnh... Định hình nhìn rõ xung quanh Viên Nhất Kỳ trước tiên nhận ra ly nước ban nãy mà mình uống sạch đặt trên bàn đã biến mất, đầu óc tuy không tỉnh táo lắm nhưng vẫn ngầm đoán ra có người dở trò muốn hạ dược cô hoặc là cô gái đang nằm trong phòng ngủ.
Với lấy một chai nước trên kệ tủ Nhất Kỳ kiểm tra qua, xác nhận chưa có dấu hiệu mởi nắp mới thôi đề phòng, cô lần nữa lấy ra hộp sơ cứu, tìm thấy bên trong một vỉ thuốc hạ sốt... xem qua nhãn hiệu Nhất Kỳ lấy một viên uống xuống hơi thở vẫn còn nóng ran lát sau khó chịu trong người giảm bớt cô mới nhớ đến nàng, người bị mình xâm phạm lúc bùng phát d*c vọng.
Nhất Kỳ đi lại vào phòng nhìn thân ảnh trên giường d*c vọng chưa hoàng toàn tan biến suy nghĩ dần không ổn, cô lãng tránh ánh nhìn về hướng khác kéo lại chăn ấm, đem phủ lên người nàng, mở tủ đồ khách sạn xem xét bên trong lấy ra một bộ áo choàng tắm mới, dứt khoác đi vào phòng tắm tẩy rửa bản thân cô muốn tẩy sạch d*c vọng còn sót lại.
....
Sau khi ra ngoài cô mới sực nhớ khi nãy còn mệt mỏi cứ vậy đem chăn phủ lên người nàng mà không để ý tay Mộng Dao đã bị trói rất lâu, Nhất Kỳ nhanh chân đi đến mở ra, may mắn dây trói không quá căng nếu không hai bàn tay nàng chắc chắn không giữ được.
Viên Nhất Kỳ cảm giác chính mình khốn nạn. Cô thân là người thừa kế tập đoàn có tiếng thành phố Z, trước kia không ít lần cô vì diễn vai ăn chơi mà bị người hạ dược ... trong mọi tình huống cô đều có thể kìm chế cơn khát d*c, rời khỏi như không có chuyện gì nhưng hiện tại lại không làm được còn hại một người không quen mất đi trong trắng.
Dây trói tháo ra Nhất Kỳ điên tiết quăng thẳng vào sọt rác cô đưa tay nàng đến gần mặt kiểm tra, hiện rõ một dấu hằn đỏ cực kì chói mắt, xúc cảm chạm vào da thịt nóng ấm rõ rệt, Nhất Kỳ giúp nàng chỉnh lại tư thế nằm thoải mái.
Thẩm Mộng Dao bị người ta động chạm, di chuyển thân thể đi nơi khác cũng không biết. Viên Nhất Kỳ cảm giác thân thể nàng có tầng mồ hôi mỏng, dính dính rất khó chịu. Cô thở dài đi vào phòng tắm lấy ra khăn ướt rất dứt khoác lật ra chăn ấm, dời mắt đi nơi khác không nhìn lung tung nhưng chưa đến 4 phút sau mặt cô đã nóng bừng chạy vội vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, tự mình quyết định, bản thân không nên ... tóm lại là cần nhanh chóng giúp nàng tắm rửa qua.
Sẵn tiện đang ở phong tắm Nhất Kỳ pha luôn một bồn nước ấm, lúc đi ra nhìn Thẩm Mộng Dao trên giường lại có chút khó xử nghĩ đến cảnh động vào nước nàng có thể tỉnh dậy, cô thử lay lay nàng mắt chằm chằm nhìn Mộng Dao hơi thở nặng trĩu, nàng có bị lay 7749 lần cũng không tỉnh, Kỳ Kỳ thẫn thờ một lúc lát sau lại lật chăn ấm trên người nàng ra, chốc lát liền có cảm giác miệng đắng lưỡi khô Nhất Kỳ thoáng nghĩ gì đó ...
Cô choàng khăn tắm lớn lên người Mộng Dao, bế ngang nữ nhân của mình đi vào phòng tắm.
....
Gần trưa, Nhất Kỳ lần nữa tỉnh dậy trong lòng ngực nóng rực, mở mắt kiểm tra liền thấy mình đang bị nàng ôm cứng ngắt, cô khó khăn từ từ tách nàng ra khỏi thân thể còn phải cẩn thận chắc rằng nàng sẽ không tỉnh dậy.
Đưa tay kiểm tra thân nhiệt Mộng Dao cảm thấy hơi nóng mà, cô cũng cảm giác rằng không khí trong phòng rất nóng nhìn lại điều hòa lên đến 30°C Nhất Kỳ ngán ngẩm nhớ ra tối qua ban đầu lau người cho nàng cô sợ nàng lạnh nên chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. Viên Nhất Kỳ rời giường điều chỉnh về nhiệt độ phù hợp ra khỏi phòng ngủ cầm lên điện thoại với một đống tin nhắn...
[ Alo, Trương Hân chị giúp em chuẩn bị mấy thứ giấy tờ kết hôn đi ] - Kỳ
[ Cái gì cơ ???? ] - Hân
Trương Hân bên này đang đọc báo cáo của cấp dưới nghe cô nói vậy thì bất ngờ đến hét lên.
[ Em muốn kết hôn, tìm em dâu cho chị không muốn sao ? ] - Kỳ
[ Được được lúc nữa cứ đến chị đích thân làm cho ] - Hân
...
[ Cô chủ có việc gì ạ ] - Y/N
[ Cho người đến đây, mang đến cho tôi ... ] - Kỳ
__________________
" Cốc Cốc Cốc "
" Tôi là Lưu Phạng, tôi đã mang đồ đến thưa Cô chủ "
Viên Nhất Kỳ ngồi trên sofa bên trong, nghe có người gọi nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy là một người đàn ông vest đen trên áo có huy hiệu hai chữ Z đang chéo. Cô chỉnh lại áo choàng tắm một mặt lạnh tanh, mở cửa nhận lấy đồ mà người đàn ông đem tới, Nhất Kỳ chưa quay đi cô dặn dò vài thứ mấy người vệ sĩ đứng sau người đàn ông nhận lệnh liền tản ra chỉ còn một người đứng trước cửa canh chừng.
" Thẩm Mộng Dao "
Nhất Kỳ vừa lay người cô vừa gọi tên lúc trời chập sáng nàng cũng phát sốt cô, vẫn còn nghi vấn nơi này bị theo dõi không an toàn nên không ra ngoài chỉ đành lấy ra hộp sơ cứ có gì dùng đó, cho nàng sửa dụng thêm cả thuốc an thần, thuốc giảm đau nên đến bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh.
Còn về chuyện vì sao cô biết tên nàng ư ? Bởi sau khi gọi điện song cô đứng dậy vào kiểm tra nàng thì thấy điện thoại nàng sập nguồn để ở trên tủ đầu giường, suy nghĩ một chút nàng đi nhận phòng khách sạn cũng phải dùng đến giấy tờ tùy thân liền mở tất cả ngăn tủ kiểm tra một lượt tìm thấy được một chiếc túi Nhất Kỳ không chần chừ mở ra xem bên trong có gì.
Bên trong có đủ loại giấy tờ đa số là điều tra Viên Nhất Kỳ thoáng cái nghĩ mình không phải đụng trúng cảnh sát ngầm gì đó chứ nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt " cảnh sát nào lại mềm mại như vậy còn bị mình dễ dàng áp dưới thân ! ".
Trong đốn giấy tờ lộn xộn rốt cuộc tìm được thứ hữu ích vài tấm danh thiếp nhỏ bên trên in mấy dòng chữ.
" Luật Sư Thẩm Mộng Dao, địa chỉ thành phố X,... "
" Là luật sư sao ?, lớn hơn mình hai tuổi ! ... "
...
Hồi tưởng chấm dứt, hiện thựcThẩm Mộng Dao bị lay đến tỉnh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người vì chuyện kinh khủng tối qua, nàng hoảng hốt ngồi bật dậy muốn hét lên nhưng phát hiện cổ họng vô cùng khó chịu khàn đặc không nói nên lời.
" Thẩm Mộng Dao, chị ổn không vậy ? "
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng đột nhiên bật dậy lại còn ú ớ không lên tiếng, không khí đột nhiên kỳ quặc cô đột nhiên đứng dậy, đưa mặt lại gần hỏi thăm nàng.
" Khó chịu sao, tôi lấy nước cho chị "
Cô nhìn nàng mắt ửng đỏ ánh mắt không thiện cảm hướng mình liền đi ra ngoài sau đó quay lại với ly nước trên tay, Thẩm Mộng Dao gượng ép nhận được nước từ tay cô, nàng ghét bỏ ra mặt nghi ngờ, khó chịu mãi không uống.
" Sợ thứ gì không sạch sao, để tôi uống trước "
Thấy nàng nhận nước nhưng không uống giống như đề phòng mình cô đành lấy lại ly nước uống trước một ngụm, Mộng Dao khát khô cổ họng đành uống chung ly nước với Nhắt kỳ.
Viên Nhất Kỳ không biết tức thời với nữ nhân, vừa nhìn thấy nàng uống song ly nước liền nói :
" Nước lúc tối để trên bàn của chị bị người ta hạ dược tôi uống phải nên mới như vậy, việc tôi làm hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm lúc nữa chúng ta đến cục dân chính "
Thẩm Mộng Dao đáy mắt hiện lên chán ghét nàng không chút biểu cảm chất giọng khàn đặc hỏi :
" Cô cảm thấy hãnh diện sao ??? "
Nàng hơi cúi đầu giọng nói khinh bỉ nhỏ dần, rất yếu ớt cảm giác nói thôi cũng vô cùng khó khăn.
" Tôi không hãnh diện, tôi chỉ cảm thấy đó là điều tôi nên làm cho chị ! "
" Cho tôi ? "
Thẩm Mộng Dao ý cười khinh bỉ, nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ.
" Cô nói đi ? cô là ai ? cô đang thể hiện cái gì ? "
" Cô bảo rằng cô bị bỏ thuốc ? "
" Lúc đầu sao cô lại xông vào đây được ? "
" Cô là đang cưỡ*ng bức tôi "
Viên Nhất Kỳ không để ý nàng kích động, chỉ thấy nàng rất liều lĩnh dám nhìn thẳng mình, giọng điệu cô mấy phần cợt nhả loại phụ nữ này cô không phải chưa thấy qua, nhưng trực diện xem xét lại chưa thấy nữ nhân nào dám mạnh miệng với mình như nàng.
" Tôi là Viên Nhất Kỳ người mà chị đang điều tra đó luật sư Thẩm "
" Việc tôi bị bỏ thuốc là thật tôi chẳng điên mà đi đâm đầu vào một luật sư trong khi với vai vế của bản thân tôi có thể chọn một tiểu thư nhà người ta làm vợ "
" Tôi đúng là giống như cưỡ*ng b*c chị nhưng hành động của tôi lúc đó là do thuốc chi phối, tôi chịu thua, chịu trách nhiệm với chị cũng là điều tôi nên làm "
Nàng thân là luật sư nghe mấy câu phản biện tệ hại này của cô thì bật cười thành tiếng.
" Ha ??? vậy thì cô cút đi, tôi không cần cô ở đây nói lời vô nghĩa ! "
Nhất Kỳ bị nàng tạt một gáo nước lạnh thì lên cơn bực tức, cô là Viên Tổng Viên Nhất Kỳ giàu có quyền lực !
" Chị xem chuyện tôi nói là vô nghĩa ? Tôi lấy chị làm vợ là vô nghĩa vậy tôi phá thân của chị là chuyện đương nhiên sao ? "
'Chát'
Thẩm Mộng Dao tức điếng người, nàng tức giận đến nỗi mấy ngón tay nắm chặt vào ga giường tái đi, toàn bộ ý chí, lý luận của một luật sư đều khẳng định cái tát này đến với người trước mắt là đúng, nàng muốn đứng dậy lập tức rời đi, hất tấm chăn còn trên người sang một bên nước mắt không tự chủ rơi xuống, nàng chưa từng chịu tủi nh*ục như vậy.
Viên Nhất Kỳ bị tát thì đơ ra lúc cô nhận ra thì Mộng Dao đã rời khỏi giường.
" Thẩm Mộng Dao chị đừng có làm trò trước mặt tôi "
Cô đứng dậy túm lấy tay nàng kéo về phía giường ném mạnh xuống không chờ nàng phản kháng Nhất Kỳ đã bá đạo một chân dặt trên giường điên cuồng xiết chặt cổ ao Mộng Dao kéo nàng về phía mình tham lam chiếm lấy, một màng môi lưỡi triền miêng đến khi nàng thở không nổi, thiếu oxi vô lực phản kháng gục xuống, nằm hẳn trên giường.
Trước tiên là đau đớn truyền đến từ phần eo bị đập mạnh xuống giường Thẩm Mộng Dao sau đó lại bị cưỡng hôn tức thời hoảng loạn lần nữa bật khóc, nàng không có chút cơ hội làm chủ, Viên Nhất Kỳ thỏa mãn mới buông ra nàng kéo ra một sợi chỉ trắng, Mộng Dao thở gấp ngay sau đó liền co người, ôm bụng ho sặc sụ, vẻ mặt thống khổ.
" Chị ngoan ngoãn cho tôi ! "
" Mặt đồ vào đến cục dân chính "
Mộng Dao cảm giác bên hông đau khó tả, nghiến răng ngăn cơn ho trả lời từng chữ.
" Tôi Không Đi "
Viên Nhất Kỳ nổi lên ghét bỏ cô nhấc cằm nàng lên ánh mắt nhìn từ trên xuống như phán xét.
" Vậy thì Luật Sư Thẩm chuẩn bị nhìn thấy tin tức văn phòng luật của mình bốc hơi đi "
" Cô điên rồi sao ? Tôi không muốn kết hôn với cô ! Mọi chuyện hôm qua xem như không có cô không phải có thể tìm các cô gái khác con nhà quyền quý cho mình sao ? "
Cô mở lời một câu cợt nhả lại bị nàng cắn chặt mà lý luận thì ghét càng thêm ghét.
" Chỉ cần chị đồng ý kết hôn mọi chuyện xem như giải quyết song không phải tốt hơn sao ? "
" Ký giấy hai năm không động chạm chị có thể đơn phương lý hôn nhận tài sản quá tốt còn gì ? "
Nghe tới đây nàng lần nữa từ ngọn lửa nhỏ, mà bùng cháy.
" Tôi không cần tiền của cô "
" Ha ? Vậy sao ?, Không kết hôn ư ? Nếu đã quyết tâm phản khán như vậy thì chị cứ ở đây chờ tâm huyết của cha mình bốc hơi đi "
Viên Nhất Kỳ buông lời de dọa, trời khỏi phòng. Cánh cửa 'Rầm' một cái đóng lại Thẩm Mộng Dao bị bức đến không thể suy nghĩ thoáng, bao nhiêu ký ức ùa về nàng với lấy cái ly ban nãy ném mạnh đi.
" Tại sao trên đời lại tồn tại một loại người như cô tự cho mình là vua chúa sao lúc thì nhẹ nhàng lúc thì điên cuồng, tôi sẽ không bao giờ không bao giờ đồng ý một loại chuyện vô lý như vậy ! ".
Mộng Dao bật khóc nàng khóc đến mức thương tâm, trong căn phòng chỉ toàn là tiếng khóc của nàng, khóc đủ nàng lần nữa thiếp đi mê man trong cơn tức giận ban nãy nàng hoàng toàn quên đi việc phần eo bị tổn thương lần này phát sốt nghiêm trọng, bên eo còn truyền đến cơn đau âm ĩ, Thẩm Mộng Dao toát mồ hôi lạnh chợt xẹt qua ý niệm bản thân sẽ ch*t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip