Chương 102
Cứ như vậy, Lâm Thanh Yến ở lại công ty của Cố Phi mấy ngày, buổi sáng đi làm cùng, buổi tối tan làm về nhà, gần như không tách rời.
Hai người đều đang làm việc của mình trong văn phòng, Cố Phi rất bận rộn, lúc hắn đang làm việc thì Lâm Thanh Yến sẽ ở bên cạnh học, hoặc là đọc sách, xem điện thoại.
Tuy không nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí rất hòa hợp, khi những người yêu nhau ở cùng phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ hôn và ôm nhau, thậm chí còn lau súng cướp cò.
Có một lần, Lâm Thanh Yến bị Cố Phi lừa vào toilet, vào đó là vào cả tiếng đồng hồ.
Người đàn ông tàn ác này thậm chí còn không tha cho người tàn tật, tay phải của cậu vẫn chưa lành, tay trái cũng bị tra tấn khi bước ra ngoài còn run rẩy.
Tất nhiên, cũng vì vậy mà Cố gia bị trì hoãn thời gian họp, để cấp dưới phải chờ trong phòng họp hai mươi phút. Ông chủ đến muộn, bọn họ cũng không dám oán giận câu nào.
Tất cả cấp dưới biết Cố Phi đều biết rằng sếp mình có ý thức rất cao về thời gian và hiếm khi đi họp muộn, vậy... Rốt cuộc Cố Phi đã làm cái gì vậy?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Các nhân viên trong công ty lúc đầu từ bàng hoàng, bối rối, sau đó bình tĩnh lại, rồi vui vẻ gặm đường.
Cố gia của bọn họ, cây vạn tuế cuối cùng cũng ra hoa. Nếu nói Cố gia và tiểu mỹ nhân khó giữa cô một chân, tên của bọn họ đều sẽ viết ngược lại!
Nhóm buôn chuyện trong công ty ngày nào cũng nhộn nhịp.
[Ah ah ah ôi trời ơi! Sáng nay tôi nhìn thấy Cố gia và Yến Yến đi ra từ thang máy, hai người nắm tay nhau nữa!!]
[Quan Vũ và Trương Phi sẽ tay trong tay bước đi? ! ]
[Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì! ]
[Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooowww............ CP của tui BE rồi, túm vương × mỹ nhân ngốc nghếch. Lục Vũ Kỳ cậu xong rồi, vợ không còn rồi!]
[Các chị em, mặc dù tôi cũng đu túm vương × mỹ nhân ngốc nghếch, nhưng cp tiểu thần tượng xinh đẹp lạnh lùng ngoan ngoãn× đại lão giới kinh doanh lạnh lùng độc đoán không phải tốt hơn sao! Tốt muốn chết luôn á má!]
[Hay! Quá là tuyệt cả là vời!! Cố gia mới là chính cung! Là cái cây để treo cổ*!!!!]
*Cái này giống câu hôn nhân là nấm mồ chôn á.
Tất nhiên, cả hai đương sự đều không biết những nhân viên ngồi lê đôi mách thảo luận riêng tư như thế nào, nhưng Lâm Thanh Yến biết rằng mình đi theo Cố Phi mỗi ngày, điều này chắc chắn đã gây ra một chấn động lớn trong công ty.
Cậu cảm thấy điều này thực sự không phù hợp cho lắm.
---
Sáng sớm mặt trời dâng lên cao, ánh sáng trong phòng ngủ rộng rãi mờ ảo. Rèm cửa được đóng chặt che khuất ánh nắng. Sau đó, rèm cửa từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn vào.
Cố Phi buông điều khiển từ xa xuống, chân dài đi đến bên giường.
Chàng trai trên giường vẫn đang ngủ say, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của người đó, có lẽ là do chưa quen với ánh nắng đột ngột, hàng mi dài và dày khẽ run lên, nhưng vẫn không mở mắt.
Cố Phi một tay chống ở bên cạnh thiếu niên, nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ yên lặng ngoan ngoãn của cậu, duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng nhéo gò má trắng nõn thanh tú, đôi môi mỏng kề sát lên tai cậu, dỗ dành một tiếng: "Yến Yến, dậy thôi."
"Yến Yến..."
Một giọng nói từ tính dễ chịu lọt vào tai, Lâm Thanh Yến khẽ cau mày, từ từ mở mắt và nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, vừa tỉnh dậy đã bị tấn công bởi nhan sắc.
Trong nháy mắt cậu trở nên mờ mịt.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đứa nhỏ, Cố Phi không khỏi cúi đầu hôn lên môi cậu, giọng nói bình tĩnh ôn hòa lộ ra vẻ trìu mến: "Tỉnh rồi à? Mau dậy rửa mặt đi?
"Ừmmm.."
Lâm Thanh Yến vẫn nằm trên giường không dậy được, nhìn Cố Phi, giọng nói vẫn khàn khàn như vừa mới ngủ dậy, lười biếng hơn bình thường, "Anh Phi, em có thể không đến công ty không?"
"Sao vậy?” Người đàn ông ngồi ở mép giường, nhìn chàng trai với ánh mắt dịu dàng có chút lo lắng.
Lâm Thanh Yến: “Chỉ là em không muốn đi.”
Trong giọng nói có chút kiêu ngạo hiếm thấy, sau khi nói xong liền ngồi dậy, uể oải dựa vào Cố Phi, tựa cằm vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông, giống như làm nũng cọ cọ.
Đôi lông mày thanh tú của chàng trai nhíu lại, ngượng ngùng nói: "Anh Phi, em thật sự không muốn đi."
Trước kia Lâm Thanh Yến cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ làm nũng với Cố Phi, nhưng cậu lại đang làm như vậy, hơn nữa rất hữu ích.
Bởi vì cậu biết người đàn ông này sẽ dung túng mình.
Đối với phản ứng của Lâm Thanh Yến, trong đôi mắt bình tĩnh của Cố Phi hiện lên một vẻ kinh ngạc, thân thể cứng đờ trong giây lát.
Hầu kết gợi cảm của người đàn ông cuộn tròn, vòng qua eo người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, "Được rồi, không đi, ngày mai đi."
Lâm Thanh Yến"Ngày mai em cũng không đi."
Cố Phi: "Được rồi, vậy ngày mốt."
Lâm Thanh Yến: "Ngày mốt em cũng không đi, ngày kia cũng không...sau này cũng không đi."
"..." Cố Phi ngập ngừng một chút, "Yến Yến, đừng đùa."
"Em không đùa." Lâm Thanh Yến lùi ra khỏi vòng tay Cố Phi, kéo giãn khoảng cách với hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, "Anh Phi, em biết anh không yên tâm về em, cho nên muốn đưa em đi cùng."
"Nhưng nếu vậy em làm sẽ trì hoãn công việc của anh, hơn nữa..." Lâm Thanh Yến cụp mắt xuống, lông mi dài phủ bóng như lông quạ dưới mắt, cậu nói nhỏ: "Em sẽ có gánh nặng."
Sau gáy cậu đã cắt chỉ cũng đang hồi phục rất tốt. Cũng đã một trăm ngày từ ngày cậu bị thương, ngoài tay phải bị gãy, thân thể cậu cũng rất khỏe mạnh.
Cậu biết Cố Phi lo lắng cho mình như thế nào, nhưng có một số việc tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt. Cậu cũng không thể mãi ở bên cạnh Cố Phi, sống dưới sự che chở của hắn cả đời.
Nghe Lâm Thanh Yến nói xong, Cố Phi dừng lại một chút.
Hắn nhìn thiếu niên rũ mắt xuống, trong mắt giống như giếng cổ sâu thẳm không gợn sóng, sao mà hắn không biết đứa nhỏ đang suy nghĩ gì.
Nếu hắn cứ nhìn đứa nhỏ như vậy, đối phương sẽ cảm thấy có gánh nặng ngay cả mối quan hệ là người yêu khăng khít nhất cũng không thể ở bên nhau mỗi ngày.
Cố Phi duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, trầm mặc một lát, nhếch môi mỏng nói: "Không làm chậm trễ công việc."
Lâm Thanh Yến hiển nhiên không tin lời hắn nói, nhớ đến những chuyện hắn đã làm, "Hôm kia anh còn kéo em vào toilet trong văn phòng...giúp anh làm loại chuyện đó, kết quả chẳng phải mở hợp muộn sao?"
Cố Phi cười khẽ, "Loại chuyện gì vậy?
"Đừng ngắt lời em." Lâm Thanh Yến có chút oán trách nhìn hắn, dứt khoát chặn kín miệng hắn không cho hắn nói chuyện, nhưng vành tai cậu lại hơi đỏ lên, nói tiếp:
“Rồi ngày hôm qua, đang giữa cuộc họp trực tuyến, anh đột nhiên tiến tới kéo em hôn. Sao anh có thể làm chuyện như vậy trong cuộc họp......" Mặc dù cách màn hình không ai có thể nhìn thấy.
Cố Phi: "Bởi vì Yến Yến lại nhìn chằm chằm anh."
Môi của người đàn ông chạm vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp của thiếu niên, toàn bộ khí nóng phun ra khi nói đều rơi vào lòng bàn tay của thiếu niên, cậu có cảm giác như mình đang bị điện giật, nhanh chóng rút tay ra.
Cố Phi làm như vậy thật là phạm quy!
Lâm Thanh Yến nghĩ.
Lúc này, bên tai cậu truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ.
Sau một khắc, cậu bị Cố Phi ôm vào trong ngực, người đàn ông ôm cậu chặt hơn bình thường, như muốn hòa tan cậu vào xương cốt.
Đầu người đàn ông nhẹ nhàng tựa lên vai chàng trai trẻ, đôi môi mỏng hơi mím lại, trong mắt lộ ra tâm tình chán nản, giống như một con chó săn bị thương nói bằng một giọng chỉ có mình cậu mới nghe rõ: “Anh hối hận…"
Lâm Thanh Yến không nghe rõ, tuy rằng từ góc độ của mình cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Cố Phi, nhưng cậu có thể cảm giác được tâm trạng của Cố Phi không tốt, thậm chí là yếu ớt.
Cậu im lặng ôm lấy eo người đàn ông.
Cố Phi thầm nghĩ, hắn hối hận, lúc trước hắn nghĩ Lâm Thanh Yến có lý tưởng có sự nghiệp của riêng mình, hắn sẽ không trói buộc cậu ở bên cạnh, hắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ để con đường cậu đi sẽ yên bình hơn, dễ dàng hơn một chút.
Hiện tại hắn chỉ muốn trói Lâm Thanh Yến vào bên người, không cho cậu đi đâu hết, muốn thời khắc nào cũng nhìn thấy cậu, như vậy thì không cần lo lắng cậu sinh bệnh hay bị thương...
Cố Phi biết, trạng thái hiện tại của hắn không đúng.
Hắn sẽ không nói cho Lâm Thanh Yến những suy nghĩ ý niệm cố chấp này, bởi vì hắn biết mình không thể làm như vậy.
Dù cho hắn có năng lực này nhưng hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đôi cánh của chim đại bàng non nớt bị cưỡng ép bẻ gãy, giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Im lặng hồi lâu, Cố Phi nhẹ giọng nói: "Không muốn đi thì không đi, bé yêu." Anh quay mặt hôn lên tai chàng trai, đôi môi mỏng gần như chạm vào tai cậu, giọng nói của hắn vang lên trầm thấp và từ tính: “Anh sẽ không ép em làm chuyện mà em không thích.”
“Bởi vì anh yêu em,” Cố Phi nói.
-
Cuối cùng, một mình Cố Phi đến công ty.
Gần đây thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Lâm Thanh Yến đang ngồi trong đình ở sân sau biệt thự phơi nắng.
Trên đùi còn có một con mèo cam mũm mĩm, không chút để ý vuốt lông xù xù của Tiểu Quất, con mèo nhỏ thoải mái duỗi hai chân trước.
Lâm Thanh Yến có chút phân tâm, lời tỏ tình của người đàn ông vô tình vang vọng trong đầu, gò má cậu lại bắt đầu nóng bừng, thậm chí đầu tim cũng nóng đến mức khẽ run lên.
Tiếng điện thoại rung lên kéo cậu về thực tại.
ID người gọi là Chị Phi tên đầy đủ là Cao Phi Phi. Cô là người đại diện vương bài của giải trí Nghệ Hoa, những nghệ sĩ lưu lượng của Nghệ Hoa đều đã từng dưới trướng của cô.
Bây giờ Cao Phi Phi là người đại diện của Lâm Thanh Yến, hiện tại cậu là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Nghệ Hoa, ngay cả không có tầng quan hệ với Cố Phi, Lục Thịnh cũng sẽ tập trung đào tạo cậu, bởi vì Lâm Thanh Yến là người có năng lực và tiềm năng rất lớn.
Đây chắc chắn là chuyện mà tất cả người trong vòng đều biết.
Đến đây Lâm Thanh Yến trả lời điện thoại, lịch sự gọi cho chị Phi.
Cao Phi Phi trước tiên lo lắng hỏi thăm tình trạng thể chất của cậu trước khi bắt tay vào công việc: "Yến Yến, vì tay em bị thương nên trong thời gian tới công ty sẽ không bố trí công việc cho em."
"Nếu mà em có thời gian thì có thể đăng weib, chia sẻ cuộc sống sinh hoạt của em với fan. Thêm nữa em có thể đăng thêm nhiều ảnh mình mọi người điều thích xem. Hoặc bình thường em có thể phát sóng trực tiếp tương tác với các fan."
"Vâng, em biết rồi."
"Được, vậy chờ chút chị gửi mật khẩu weibo của em, hôm nay đăng lên luôn cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip