Chương 105
Khi họ từ khu chung cư cũ trở về thì đã gần sáu giờ tối. Để cảm ơn Cố Phi đã giúp đỡ chăm sóc con trai nhỏ trong thời gian này, ba An và mẹ An đều nhiệt tình mời Cố Phi đi ăn tối.
Thật khó để từ chối lòng hiếu khách như vậy, Cố Phi tự nhiên gật đầu đồng ý.
Dù sao thì họ cũng là bố, mẹ chồng tương lai.
An Dụ nhìn Cố Phi đang đi phía trước nói chuyện với ba mẹ, Lâm Thanh Yến luôn đi bên cạnh Cố Phi, lại nhìn anh cả đi phía sau nếu ánh mắt có thể giết người thì Cố Phi đã chết không toàn thây.
Anh ta vô cùng thích thú đến gần An Cảnh, nhỏ giọng nói: “Khi ba mẹ biết sự thật, có lẽ họ cũng sẽ giống như anh. Ngay cả Phi Phi cũng sẽ không được thích."
An Cảnh lạnh à một tiếng " Anh thấy ba mẹ rất thích cậu ta." Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được, Cố Phi cố ý tiếp cận ba mẹ anh. Anh chưa từng thấy Cố Phi và na mẹ nói chuyện vui vẻ như vậy.
Chậc chậc... Vì sao trước đây anh không nhận ra Cố Phi tâm cơ như vậy?
An Dụ nhìn bóng lưng của Cố Phi và em trai, chậc lưỡi, "Anh, anh xem hai người bọn họ đẹp đôi biết bao nhiêu."
Anh ta nhẹ nhàng xoa cằm, chân thành nói: "Nói thật, Cố Phi đối với Yến Yến rất tốt. Nếu không có cậu ta, Yến Yến hiện tại có thể đang ở Lâm gia sống một cuộc sống khó khăn."
" Thằng nhóc thối này, quay khuỷu chỉa tay ra." An Cảnh nhếch mép, lẩm bẩm: "...em nghĩ rằng anh không hiểu đạo lý này hay sao?"
Địa điểm ăn uống là một khách sạn nổi tiếng được xếp hạng cao ở Nam Thành. Phòng riêng cao cấp và trang nhã, đồ ăn cũng rất ngon, tinh tế đến mức không nỡ hạ đũa.
Tất nhiên, Lâm Thanh Yến, người gặp khó khăn với tay phải không thể sử dụng đũa khi ở nhà thì niềm vui hàng ngày của Cố gia là đút cơm cho Lâm Thanh Yến.
Tất nhiên, là còn tắm cho Thanh Yến mỗi buổi tối, sau đó nhân cơ hội làm một ít chuyện xấu. Tuy nhiên tâm tư của Cố Phi đã bị Thanh Yến nhìn thấu, nghiêm cấm Cố Phi bước vào nửa bước khi cậu đang tắm rửa.
Nhìn bộ dạng đáng thương của đứa trẻ tức giận sắp khóc, Cố gia chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Cố Phi, con ăn nhiều một chút, đừng khách khí với chúng ta."
"Tới, chú kính con một ly." An Lăng Khang vui vẻ rót rượu đỏ vào ly trước mặt Cố Phi, ông vẫn luôn thưởng thức vị tiểu bối này, tuổi trẻ đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong kinh doanh.
Cố Phi cầm ly rượu lên, lễ phép gật đầu với An Lăng Khang: "Cảm ơn chú, tôi sẽ uống trước để tỏ lòng thành kính." Nói xong, hắn ngẩng đầu uống hết rượu trong ly.
An Lăng Khang càng vui vẻ hơn, vỗ vỗ vai Cố Phi, cười nói: "Tốt lắm, đáng tiếc chú không có con gái nếu không cái danh con rể nhất định là của con."
Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Yến đang uống nước cam thiếu chút nữa là bị sặc, động tác ăn uống của An Cảnh và An Dụ khựng lại, ngầm nhìn nhau.
Ba ơi, dù không có con gái thì ba cũng đã được định là ba vợ.
An Dụ nghĩ thầm.
Cố Phi mặt không đổi sắc, liếc nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rót rượu vào ly rượu của An Lăng Khang, nói: "Sẽ có cơ hội."
An Lăng Khang cũng không nghĩ nhiều như vậy, càng cười vui vẻ hơn. "Nào, tiếp tục uống đi!"
Tống Thư Mạn trừng mắt nhìn chồng, "Uống ít một chút."
"Được được nghe lời phu nhân."
Cố Phi cũng không phát rồ đến mức đút cho Lâm Thanh Yến trước mặt mọi người, hắn chỉ cầm đũa lên, gắp thức ăn mà cậu thích nhất cho vào bát, dịu giọng nói: “Ăn nhiều một chút."
Thiếu niên ngoan ngoãn đáp lại, "Cảm ơn anh Phi."
Hình thức ở chung của hai người cũng không coi là thân mật, mà giống như trưởng bối chăm sóc tiểu bối. Người không biết sự thật sẽ không nghĩ đến chuyện khác, dù sao hai người bọn họ cũng là đàn ông.
Nhưng những người biết sự thật...
Thì mỗi ánh mắt, từng cử động, từng lời nói đều bộc lộ sự thân thiết, trìu mến, có thể làm mù mắt người ta.
An Cảnh cầm đũa dùng sức ghim một miếng thịt vào trong chén, như xem miếng thịt đó là Cố Phi, sau đó vui vẻ mỉm cười, gắp một miếng cá gắp vào bát của em trai mình, "Yến Yến, ăn thêm một chút đi."
Lâm Thanh Yến do dự một lúc, sau đó mím môi mỉm cười lịch sự, "Được, cảm ơn anh cả."
An Cảnh nhướng mày đắc ý với Cố Phi, Cố Phi đột nhiên quay sang Lâm Thanh Yến với vẻ mặt vô cảm, nói: “Yến Yến, dù không thích cá cũng không thể kén ăn.”
Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ truyền đến tai An Cảnh.
An Cảnh: "..."
Mẹ kiếp!
Tuyệt đối là con chó già họ Cố này cố ý!
Anh chỉ có thể cười ngượng: “Yến Yến, là anh cả không biết sở thích của em, em không thích thì không ăn, em chỉ cần nói cho anh biết em thích ăn gì, anh sẽ lấy cho em."
Lâm Thanh Yến: "..."
Hai người này bị gì vậy?
"Không có, em khá thích ăn cá." Lâm Thanh Yến gượng cười, đưa cá trong chén vào miệng.
Đồ ăn ở đây đắt tiền là có lý do, đầy màu sắc, hương vị và mùi vị đều rất tốt. Tuy Lâm Thanh Yến không thích ăn cá, nhưng thịt cá ở đây cũng không quá khó nuốt, "Ừm, ăn ngon lắm."
Cậu đã nhìn ra, không khí giữa An Cảnh và Cố Phi không được hài hòa lắm, mà kẻ đầu sỏ chính là cậu.
Cậu đặt chiếc thìa trên tay xuống, lén nắm tay người đàn ông bên dưới bàn, siết chặt rồi đưa mắt ra hiệu hắn đừng như vậy nữa.
Không ngờ người đàn ông này lại đảo khách thành chủ, nắm lấy tay cậu không buông, cả nhà đều đang ở đây ánh mắt Lâm Thanh Yến tràn ngập khẩn cầu, Cố Phi nén cười, lúc này mới buông tha cho cậu.
Tsk... vừa có một trò hay diễn ra.
An nhị thiếu gia vô cùng thích thú xem náo nhiệt.
"Mấy đứa đang làm gì vậy, mau ăn đi." Người lên tiếng chính là An Lăng Khang, ông hoàn toàn không nhận ra chuyện gì, cười nhìn Lâm Thanh Yến, "Yến Yến, ăn nhiều một chút, con thích ăn gì thì nói với ba, ba sẽ gắp cho con."
Tống Thư Mạn phụ họa: "Đúng vậy, Yến Yến, con ăn thêm đi, gà này mềm lắm, mẹ gắp cho con."
"..." Lâm Thanh Yến. : "Dạ, cảm ơn mẹ."
Tình yêu tràn đầy này nặng quá cậy không chịu nổi. Cái chén trước mặt đã tràn đầy, cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu ăn.
Một lúc sau, An Cảnh cầm chai rượu đứng lên, Lâm Thanh Yến đứng ở giữa, anh rót rượu cho Cố Phi, trên mặt mang theo nụ cười chân thành: "Anh em tốt, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chăm sóc Yến Yến, tôi kính cậu một ly. "
"Ừ." Cố Phi không từ chối, trực tiếp uống cạn ly.
An Cảnh cũng không chịu kém cạnh, uống xong lại rót rượu cho Cố Phi, "Được, thêm một ly nữa!"
Cố Phi: "Được."
Cứ như vậy, tôi một ly cậu một ly, rượu trắng rượu đỏ xen lẫn, trong tối ngoài sáng cạnh tranh cao thấp, không biết vì sao lại trở nên như vậy.
Những người khác có mặt: “…”
Uống xong, cả hai đều say.
Cố Phi lúc say cũng im lặng như thường lệ, nhưng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt có chút mờ mịt, say rượu ngẩng đầu lên, thậm chí còn cầm ly rượu đưa vào miệng.
“Anh Phi, anh đừng uống nữa.” Lâm Thanh Yến không nhịn được nữa giật lấy ly rượu trong tay hắn, An Cảnh ở bên kia mơ mơ màng màng đang hét lên: “Uống đi, uống nữa!”
"..." Khóe miệng Lâm Thanh Yến giật giật, nghiêng người giật lấy ly rượu trong tay An Cảnh, bất đắc dĩ nhìn anh cả đã nằm trên bàn, "Anh cả, anh cũng đừng uống nữa."
Hiển nhiên, An Cảnh uống say hơn.
Cố Phi liếc nhìn bạn tốt của mình, im lặng cong môi, hắn thắng.
...
Sau khi mọi người ra khỏi khách sạn, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, bầu trời bị nhuộm một mảng lớn màu xanh đậm vào ban đêm. Ánh đèn neon rực rỡ vào ban đêm khiến nó trở nên sống động và ồn ào hơn ban ngày.
An Lăng Khang đỡ An Cảnh, An Dụ đỡ Cố Phi lên xe, mệt thở như con tró: "Phi Phi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấu trĩ như vậy, so với anh tôi làm cái gì không biết?"
Cố Phi dựa lưng vào ghế, nghe vậy khó chịu nhắm mắt lại, nửa mở mí mắt, từ bên trong xe liếc nhìn An Dụ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giọng điệu nặng nề, "Cậu nói tôi cái gì?"
Mặc dù say rượu, khí thế của Cố gia cũng không hề giảm đi một chút nào. An Dụ đưa tay lên miệng và làm động tác kéo khóa, "Cố gia, anh là gia của tôi. Ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với tôi."
Cố Phi hạ mình ậm ừ một tiếng.
An Dụ: “…”
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ phải quay khuỷu tay vào trong, đứng về phía anh cả, có ai đối xử với anh vợ tương lai của mình như anh không? Phi Phi!
Sau khi tạm biệt mọi người, Lâm Thanh Yến lên xe, ngồi cạnh Cố Phi, tài xế lái xe. Khung cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng chuyển động, cậu đưa mắt quay lại nhìn khuôn mặt của người đàn ông.
Cố Phi nhắm mắt lại, lông mày rậm hơi nhíu lại, môi mỏng hơi mím, chắc hẳn uống quá nhiều nên cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông, Lâm Thanh Yến không khỏi dùng ngón trỏ chọc vào má hắn, ngập ngừng kêu: "Phi Phi?" Vừa rồi cậu nghe anh hai mình gọi như vậy, Phi Phi? Dùng cái tên gọi này trên người Cố Phi tạo nên một sự tương phản cực kỳ lớn.
“Ừm.” Không ngờ Cố Phi lại đáp lại, hắn giơ tay nắm lấy ngón trỏ đang định rút lại của chàng trai, đưa lên môi hôn lên, đôi mắt đen sâu thẳm có chút mờ mịt, khàn giọng nói: "Sao vậy?"
Nếu An Dụ còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ bị mắng là con chó tiêu chuẩn kép, hóa ra không phải không thể kêu Phi Phi, mà là anh ta không phải người được phép gọi!
"Không..." Thiếu niên sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng thu tay lại, lo lắng nhắc nhở: "Anh Phi, về sau không thể uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe."
Cố Phi gật đầu, "Ừ, nghe lời Yến Yến."
Lâm Thanh Yến: "Vậy anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi."
"Ừ." Cố Phi tựa đầu lên vai thiếu niên bên cạnh, nhắm mắt lại.
"..." Thân thể Lâm Thanh Yến cứng đờ trong giây lát, cậu rũ mắt xuống nhìn cái đầu dựa vào vai mình, trong đôi mắt đẹp như hoa đào nở nụ cười ôn nhu vui vẻ.
Màn đêm ngoài cửa sổ mờ mịt, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt chàng trai, đặc biệt sáng ngời, thực ra có điều cậu chưa từng nói với Cố Phi.
Thừa lúc hắn còn say, Lâm Thanh Yến cúi đầu, đôi môi mềm mại cơ hồ chạm vào mặt người đàn ông, nhẹ nhàng nói:
"Cố Phi, em cũng yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip