Chương 116
Lâm gia.
Phòng khách nhỏ vẫn bừa bộn như cũ, trong đó kê một cái bàn ăn nhỏ.
An Nam Ý ngồi trước bàn ăn, dưới mông là một chiếc ghế nhựa cũ kỹ, trên bàn ăn chỉ có hai món đậu rán, đậu hũ xào bắp cải, ngay cả một chút thịt cũng không có, vô cùng không tốt.
Cậu ta cảm thấy không thoải mái khi ngồi ở đây, trên mặt lộ vẻ chán ghét không che giấu. Lâm Thanh Dương và Lâm Kiến Tường đều và đang mải mê ăn những món ăn khó ăn đến mức không biết làm sao để ăn được.
Lâm Thanh Dương thấy anh trai vừa đến không động đũa, quan tâm hỏi: “Anh không định ăn à?” Sau đó gắp một miếng đậu phụ đặt vào bát trước mặt An Nam Ý.
An Nam Ý cau mày, càng thêm chán ghét.
Cậu ta thậm chí còn không di chuyển đôi đũa của mình, đôi đũa vừa nhìn là thấy cũ còn dơ nữa, không biết đã dùng bao lâu, cũng không biết ghê, còn có thể nuốt trôi?
Khi ở An gia, từ nhỏ cậu ta đã được ăn những món ăn ngon nhất, cho dù có bị đuổi ra ngoài thì ở trong khách sạn cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
An Nam đã quen với cuộc sống của một thiếu gia tiêu tiền hoang phí. Ở trong khách sạn hơn một tháng, đã tiêu hết tiền trong người, thẻ ngân hàng cũng đã bị khóa.
Cậu ta không có tiền nên không còn cách nào khác là phải quay về Lâm gia, nơi mà cậu từng khinh thường và bây giờ vẫn khinh thường.
Lâm Kiến Tường khịt mũi khinh thường, "Nó thích ăn thì ăn, ở nhà giàu quen làm thiếu gia rồi, làm sao có thể xem trong cái nhà nghèo khó chúng ta."
Nhìn vẻ mặt chán ghét và khinh thường của An Nam Ý, Lâm Kiến Tường càng tức giận hơn, ông ta đặt đũa xuống vỗ mạnh vào bàn khiến chiếc bàn nhỏ không chịu nổi sức nặng như vậy rung chuyển.
"Nếu mày coi thường ông đây thì cút, về An gia làm thiếu gia đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tao!"
An Nam Ý giật mình trước cơn tức giận đột ngột của ông ta, trước đây ở An gia không ai đối xử với cậu ta như vậy, theo đó là cơn tức giận vô bờ bến mà mấy ngày nay cậu ta đã nhịn xuống bắt đầu càng tăng lên.
Cậu ta đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: "Đúng vậy! Tôi coi thường ông đấy, loại phế vật ăn no chờ chết giống như không nên sống trên này gây ô nhiễm không khí! Ông không xứng làm một người cha, tôi vĩnh viễn sẽ không..."
Đúng vào lúc này, một cái tát rõ ràng và vang dội vang lên, cắt đứt lời nói của An Nam Ý, cậu ta đau đớn hét lên, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang bỏng rát của mình.
Cậu ta không thể tin được nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm đối diện, đôi mắt đỏ ngầu đầy bất bình và oán giận, giọng nói kích động run rẩy: "Ông dám đánh tôi!!"
Chưa từng có ai dám làm điều này với cậu ta!
Chưa có ai! !
Lâm Thanh Dương trốn trong góc, không dám lên tiếng.
Trước đây cậu và anh trai bị Lâm Kiến Tường đánh không ít lần, đặc biệt là anh trai.
Cậu đang nói đến Lâm Thanh Yến chứ không phải người anh trai trước mặt.
Nếu anh trai cậu trở về thì tốt rồi, cậu không cần An Nam Ý làm anh trai. Hiện tại mẹ ngồi tù không biết khi nào mới có thể trở về, anh trai lại về với gia đình ruột thịt của mình, vĩnh viễn không trở về nữa.
“Sao không dám đánh?” Lâm Kiến Tường không để ý tới phản ứng quá kích động của An Nam Ý, ông ta khinh thường cười nhạo một tiếng, “Làm sao? Đánh mày cũng phải coi ngày sao?"
"Ông!"
"Nếu kiếm chuyện với tao nữa, không đơn giản chỉ là một cái tát nữa!"
"Ăn cơm!" Lâm Kiến Tường dường như không có chuyện gì ngồi xuống, liếc nhìn Lâm Thanh Dương đang trốn trong góc, lén lau nước mắt, không kiên nhẫn chửi rủa: " Khóc cái gì mà khóc? Một thằng hai thằng không thằng nào khiến tao bớt lo!"
An Nam Ý vừa thương tâm vừa ủy khuất, cậu ta không dám cứng đối cứng với Lâm Kiến Tường, chỉ có thể trút giận lên chiếc ghế nhựa. Dùng hết sức đá cái ghế xuống đất rồi quay trở lại phòng đóng sập cửa.
"Mẹ nó! An gia dạy dỗ con cái như thế này à!" Lâm Kiến Tường lại mắng.
An Nam Ý mới về không lâu, còn chưa nhìn kỹ căn phòng ngủ này, bây giờ nhìn thấy toàn cảnh cái gọi là phòng ngủ này, cậu ta cảm thấy thái dương co giật, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo.
Cái này mà gọi là phòng ngủ?
Còn không lớn bằng nhà vệ sinh trước kia của cậu ta!
Lâm Thanh Yến sống ở đây?
Chẳng trách... Chẳng trách Lâm Thanh Yến trăm phương nghìn kế tìm cách để trở về An gia. Nơi này sao có thể cho người ở! Sao Lâm Thanh Yến có thể sống được vậy, ngay cả con chó cũng còn muốn chê!!
Mặt cậu ta vẫn nóng rát vì đau, An Nam Ý tức giận đến mức đầu óc ong ong nếu là cậu ta là bình gas thì sẽ nổ tung.
Thế là cậu ta đá mạnh chân vào tường nhưng nỗi đau vẫn chỉ riêng mình cậu ta, càng thêm buồn tủi, nước mắt tuôn rơi như lũ.
Khi ở An gia, ba mẹ và hai người anh ai mà không chiều chuộng cậu ta chứ? Đừng nói là đánh mắng, bọn họ chưa từng lớn tiếng với cậu ta, nhưng tên phế vật Lâm Kiến Tường này lại dám tát cậu ta! Lâm Kiến Tường này lại dám tát cậu ta!
Không được! Tuyệt đối không thể ở lại cái nơi chết tiệt này!
An Nam Ý lau nước mắt, xách vali đẩy cửa ra ngoài, bước nhanh ra ngoài, giống như nơi này là một cái hang quỷ dữ nào đó ăn thịt người không nhả xương, cậu ta không thể ở lại lâu hơn nữa!
Lâm Thanh Dương vội vàng đứng dậy, "Anh... anh muốn đi đâu vậy?"
"Mày không cần quan tâm!" An Nam Ý không coi hai người này là cha và em trai mình, sau khi nói xong liền đi ra ngoài, cánh cửa sắt cũ kỹ bị dùng sức đóng sập lại gây ra động tĩnh không nhỏ.
Lâm Kiến Tường tức giận đến mức đập đũa xuống lần nữa, "Mẹ mày! Muốn đi thì đi, không cần quan tâm đến nó! Còn nghĩ rằng mình là tiểu thiếu gia thân thể quý hơn vàng ngọc, bay lên cành cao cũng không thể đảm đương nổi cái danh phượng hoàng!"
"Cái gì không phải của mày thì mãi mãi không phải là của mày!"
Lâm Thanh Dương ngồi ở bên cạnh sợ hãi rụt rè liếc nhìn Lâm Kiếm Tường, thầm nghĩ cha cuối cùng cũng nói một câu tiếng người.
——
An Thanh Yến ở bên kia đương nhiên không biết Lâm gia đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn đang cố gắng làm cho đối tượng của mình vui vẻ.
Không khí trong phòng làm việc có chút căng thẳng.
An Thanh Yến làm theo hướng dẫn trên mạng, vòng tay qua cổ Cố Phi, ngồi lên đùi hắn, quấn chân quanh eo hắn. Tiếp theo, phải làm gì tiếp theo! !
Thân thể An Thanh Yến cứng đờ, trong đầu trống rỗng chỉ còn lại câu hỏi kinh điển nhất trong tâm hồn: Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi đang đi đâu?
Thân thể Cố Phi cũng cứng đờ trong chốc lát, hơi thở của thiếu niên phả vào mặt hắn, mang theo hơi ấm.
Thành thật mà nói, tư thế này bây giờ rất ái muội và cũng rất nguy hiểm, chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến lau súng cướp cò, khiến máu huyết hắn dâng trào và khí huyết tăng lên.
Cố Phi mím môi, Yến Yến học mấy cái này ở đâu?
Nhưng hắn vẫn thành thật vòng tay qua eo chàng trai trẻ, người đã tự đưa tới của ngu gì không ôm.
Cố Phi vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng An Thanh Yến thì không bình tĩnh, nhịp tim đập 180 lần/ phút.
Bây giờ đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống, cậu lo lắng cắn môi và bối rối, sau đó tiến lại gần, ngực áp vào ngực người đàn ông, đầu tựa vào vai người đàn ông.
"Anh Phi, anh đừng giận em..."
An Thanh Yến cúi người rất gần, khi nói đôi môi mềm mại gần như chạm vào tai Cố Phi, tai Cố Phi còn chưa đỏ tai cậu đã đỏ bừng, nhưng cái này cũng không ngăn cậu dỗ người ta.
"Thật sự không phải em cố ý, em không muốn anh đi gặp người khác." Thiếu niên cố ý kéo dài đuôi giọng nói, vốn thanh âm đã dễ chịu càng thêm ôn nhu dính người, còn mang theo chút làm nũng, khiến đôi tai người nghe phải tê dại.
Hơn nữa những lời này còn lọt vào tai Cố Phi. Hiệu quả đã đến mức thành bội số bay lên đến tận bầu trời, Cố Phi mím chặt môi thực hiện động tác nuốt khan.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, hắn có thể chịu đựng được đòn tấn công này.
Sao không dao động chút nào vậy?!
An Thanh Yến cảm thấy trong lòng có chút thất bại, nhưng càng thất vọng cậu càng trở nên hăng hơn.
"Anh Phi, anh thật sự đành lòng giận em sao?" Cậu nhẹ nhàng hôn lên dái tai Cố Phi, dụi đầu vào giữa cổ người đàn ông, dính người như Tiểu Quất.
“Đừng tức giận, được không…” Dừng một chút, cậu hạ giọng, trong miệng thốt ra hai chữ: “Anh.”* Caca.
Cánh tay người đàn ông đang ôm cậu lập tức siết chặt, đôi mắt sâu thẳm trở nên trầm thấp, trái tim muốn rung chuyển như đang gặp một trận động đất, nhưng khi sắp đổ xuống, hắn đã cố gắng ổn định lại giọng nói của mình, nói: "Tến Yến, đừng quậy."
"Em có biết hậu quả khi làm như vậy?"
"..." An Thanh Yến rõ ràng cảm giác được Cố Phi đã có phản ứng, cậu lại đang ngồi trên đùi hắn cảm giác rất rõ, được rồi, cậu đã biết hậu quả.
Cậu lấy hết dũng khí, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cùng lắm thì gạo nấu thành cơm thôi."
Nhưng bây giờ không phải lúc mẹ Cố Phi vừa về nhà, còn đang suy nghĩ giúp Cố Phi tìm bạn đời.
Cố Phi nào chịu được những lời này, cũng không muốn làm chính nhân quân tử nữa, lập tức ôm lấy hông người trong lòng, đặt cậu lên bàn trước mặt, ôm lấy gáy chàng trai, dùng sức hôn lên đôi môi hơi hé mở.
“Sao anh Phi lại không biết…” Hắn khẽ nhếch môi cười rất nhẹ, giọng nói trầm thấp đầy sự dung túng, “ Yến Yến là một là một bé làm nũng thành tinh."
“Không phải. .. ừm..." An Thanh Yến còn chưa kịp phủ nhận, môi cậu lại bị chặn lại.
Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay của người đàn ông duỗi dọc theo vạt áo của mình, không chút chần chừ...
Nhiệt độ trong phòng làm việc lên đến đỉnh điểm.
Cho đến khi bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của Ngu Thanh Đồng từ ngoài cửa truyền vào:
"Cố Phi, mẹ đã hẹn thời gian địa điểm gặp mặt với cô Tô. Ngày mai lúc 5 giờ 30 chiều, quán cà phê xx gần công ty con, có nghe không?"
"Cố Phi?"
An Thanh Yến trợn mắt kinh hãi, lúc vào cậu quên khóa cửa. Nếu bây giờ dì bước vào... Cậu vội vàng đẩy Cố Phi ra nhưng Cố Phi vẫn ôm chặt eo cậu, hôn lên môi.
"Cố Phi? Con có ở trong đó không? Mẹ vào được không?"
An Thanh Yến: "!!!"
Tim cậu đột nhiên dâng lên đến cổ họng.
Lúc này, Cố Phi cuối cùng cũng chịu động động môi, bình tĩnh nói: "Đã biết."
"Được rồi, cứ như vậy đi!" Ngu Thanh Đồng vui vẻ rời đi.
Trải qua bao thăng trầm, thân thể An Thanh Yến nhũn đi vì sợ hãi, oán giận đẩy đầu người đàn ông ra, "Anh làm em sợ muốn chết."
Cố Phi chọc cậu, "Rất kích thích."
"Anh thật sự muốn đi gặp cô Tô?"
"Ừ."
"..." An Thanh Yến dùng hết sức đẩy Cố Phi ra, đứng dậy đi ra ngoài gặp cô Tô đi!
Cố Phi vội vàng nắm lấy cánh tay của cậu, vòng tay qua eo, ngữ khí ôn nhu đầy ẩn ý:
“Em còn chưa dỗ anh xong đâu, Yến Yến.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip