Chương 1
Truyện này có khá nhiều chi tiết 18+, những nội dung bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi xem.
______________________
_Bible_
Trời đêm hôm nay lại đỗ cơn mưa lớn, tôi đứng che mưa dưới chiếc ô đen, tay cầm điếu thuốc gần cháy hết. Tôi đứng trước một hiện trường vụ án giết người, tại đây có một thi thể của một nữ sinh 17 tuổi được cho là đã bị nhiều nhát đâm liên tiếp vào bụng dẫn đến tử vong.
Tôi nghĩ chắc kẻ giết người chính là một tên tâm thần điên loạn, xem chuyện giết các cô gái trẻ là một thú vui đơn thần. Nhưng tên này tôi chắc chắn rằng chính là một kẻ vô cùng thông minh và nhạy bén. Mọi bằng chứng liên quan đều được tên đó xử lý một cách gọn gàng, không để lại một dấu vết. Ca này có vẻ căng thẳng, nhưng cũng thú vị. Nếu tôi bắt được kẻ đó, tôi sẽ khiến cho hắn phải trải nghiệm những điều mà hắn đã làm với nạn nhân, chặt tay cưa chân các kiểu,... Không biết gương mặt của kẻ giết người lúc đó sẽ ra sao nhỉ, hứng thú quá!
- Bible, mày lại có suy nghĩ biến thái gì với hung thủ nữa vậy? Chặt tay cưa chân hay gì nữa. _______ Đó là Ta, một người bạn đồng nghiệp của tôi. Anh ta biết khá rõ về tôi, ví dụ như cái thú vui có phần bệnh hoạn đó của tôi. Điều đó chỉ là nhất thời tôi nổi hứng nghĩ ra, còn thực hiện thì tôi chắc chắn sẽ không làm đâu.
- Có tìm thêm bằng chứ gì nữa không? ______ Tôi quay sang hỏi Ta đang châm một điếu thuốc.
- Một tờ giấy nhỏ có dính máu, chắc có lẽ đó chính là lời nhắn của hung thủ gửi đến chúng ta.
- Nội dung?
- "Cảnh sát ngu ngốc sẽ không bao giờ bắt được tôi, dù tôi có đứng ngay trước mặt thì cũng chẳng nhận ra."
Nghe có vẻ thú vậy đấy. Tôi vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp để dập tắt đầu lửa. Tôi bước đến nhìn thử bằng chứng duy nhất hung thủ để lại. Nét chữ nguệch ngoạc, dường như hắn viết chữ với tay không thuận vậy. Hm......che giấu khá kỉ, vụ án này khá khó, nhưng không sao, tôi nhất định sẽ bắt được hắn.
_______________________
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi, lại là một đêm đi làm về trễ cộng thêm với thời tiết xấu này.
- Phải chi hôm nay tôi không đi motor.
Tôi đỗ xe trước một quán bar của bạn tôi. Cởi áo mưa ra, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào cốp. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, âm thanh sôi nổi này khiến tôi thoải mái hơn một chút, đơn giản vì tôi không thích sự ảm đạm.
- Chào anh bạn thân yêu, vẫn như cũ đúng chứ.
- Mày biết mà còn hỏi. ____ Đấy là Apo, một người bạn thời cấp 3 của tôi. Cậu ta đang muốn lấy bằng tiến sĩ trường Đại học Y nên hiện tại vẫn còn đi học. Thật ra Apo cũng không cần phải đi làm thêm đâu, đơn giản vì gia đình cậu ta giàu. Nhưng Apo yêu thích công việc này nên cuối tuần thì Apo sẽ đến làm việc.
*Lắc lắc......*
Cậu ta đưa tôi một ly cocktail mà tôi thường thưởng thức. Apo ngồi đối diện tôi rồi hỏi.
- Lại có vụ án gì nữa à? Mặt mày tao lại thấy nhăn nhó nữa rồi đó.
- Ừm, một vụ thảm sát, giết một nữ sinh 20 tuổi. Tao mà gặp nó nhất định tao sẽ.......
- Suỵt! Tao biết mày lại có suy nghĩ biến thái gì nữa rồi, khỏi nhắc. ______ Tôi nheo mắt nhìn Apo rồi cũng thở dài. Tôi ngẫm nghĩ về những lời nói của hung thủ một hồi lâu rồi quay lên nhìn Apo.
- Mày là kẻ giết người đúng không?
- Chạm mạch nữa à?
- Đùa thôi. ____ Tôi cười khinh cho qua chuyện, tiếp tục thưởng thức ly cocktail của bản thân. Nhưng nếu nói rằng tôi tin tưởng Apo không phải là kẻ giết người, thì chắc chắn là đang nói dối. Tôi thì chả tin ai cả, làm trong nghề này thì cần cẩn thận trước mỗi con người.
==========================================
============
Lúc 7 ngày X/Y, tại trạm cảnh sát địa phương, một em học sinh trung học chạy đến với vẻ mặt khá sợ sệt.
- Chú cảnh sát ơi, hình như trong nhà tắm con có một người phụ nữ.
- Cháu có thể nói rõ hơn được không? ______ Cô bé ấy mím môi ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cũng quyết định nói ra.
- Khi cháy mở vòi nước trong nhà tắm, màu của nước dần chuyển sang màu đỏ, rồi một người phụ nữ đáng sợ ấy sẽ chui lên từ trong bồn tắm. Cô ta sẽ giết chết cháu......cháu sợ lắm các chú!
Những anh cảnh sát ở đấy trông khá lúng túng nhìn cô bé. Họ chỉ cười trừ rồi hỏi thêm.
- Vậy cháu tên gì?
- Chin ạ.
- Cháu có thể gọi mẹ cháu đến đây không?
- Không được đâu....vì mẹ cháu không thấy. Mẹ sẽ không thể làm gì được đâu. _____ Cô bé ấp a ấp úng nói. Những anh cảnh sát chỉ có thể thở dài rồi bảo.
- Chú xin lỗi vì những thông tin cháu cung cấp nghe có phần bất khả thi. Xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu. ______ Cô bé ấy nhăn mặt rồi lầm bầm.
- Đều vô dụng như nhau cả. _____ Thể rồi cô đi về nhà với tâm trạng ủ rũ.
Về đến nơi, cô lại thấy mẹ đứng cãi lộn với bà hàng xóm về những chuyện nhỏ nhặt như hột me. Chin bước vào phòng, vứt cặp lung tung trên giường rồi nằm suy nghĩ về một chuyện gì đó trông có vẻ căng thẳng.
Chin nằm trên giường khoảng 15 phút thì mẹ cô bước vào phòng gọi.
- Đi tắm rồi ra ăn cơm nè. ______ Khi nhắc đến chuyện đi tắm, mặt Chin lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Hôm nay con không tắm có được không mẹ. _____ Người phụ nữa được cho là mẹ của Chin lên tiếng.
- Không, đi tắm thôi chứ có gì đâu. Lẹ lên, kẻo cơm canh nguội hết. ______ Chin dù không muốn nhưng cũng phải lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm.
Cô treo quần áo lên móc treo đồ rồi chầm chậm tiến đến chỗ bồn tắm. Chin từ từ mở vòi nước ra. Vẫn đáng sợ như vậy, màu nước lại biến thành màu đỏ của máu, Chin sợ hãi liền thục lùi ra sau.
- Kia là ......t......tóc.... _____ Những cái đen đen kì lạ liền nổi trên mặt nước, thứ mà Chin cho rằng đó là tóc. Từ từ, một cái đầu của một người phụ nữ trồi lên với gương mặt máu me trông vô cùng đáng sợ. Cô giật mình hoảng hốt liền la lên.
- AAAAAAAAA
- Chin! Lại có chuyện gì nữa vậy? ______ Bà mẹ đứng ở dưới bếp dọn cơm thì nghe thấy tiếng thét thất thanh của con gái mình, vội vàng chạy vào phòng tắm kiểm tra thử.
- Chin......ủa đâu rồi? ____ Kì lạ thay, khi bà mở cửa kiểm tra thì không còn thấy con gái mình đâu nữa. Bà có chút sợ hãi tiến vào bên trong phòng tắm, chợt bà thấy một bóng người đứng lên từ bên trong bồn tắm.
- Haizzz, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Mau tắm lẹ lên. ______ Bà mẹ nghĩ đấy chắc chắn là Chin nên nhẹ nhõm mà định bước ra ngoài.
- Lúc nãy mình nhớ là mình đâu có đóng cửa đâu. _____ Bà nhìn cánh cửa được đóng kín mà thắc mắc. Khi người mẹ chạp vào tay nắm thì bà chợt nhận ra rằng, cánh cửa không còn mở ra được nữa. Bà sợ hãi từ từ quay đầu sang bồn tắm thì đã thấy tấm rèm đã được mở tung, trên tường còn loang lỗ những vũng máu. Bà sợ hãi bước lùi lùi ra phía sau thì.....
- AAAAAAAAAAAA!
________________________
Lần đầu tiên mình viết thể loại này, nếu có sai sót thì mong mọi người thông cảm.
Mỗi tuần mình sẽ đăng 1-2 chap nhá.
Ok, cảm ơn các mắ iu đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip