Chương 10
_Bible_
Chúng tôi cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ gần đây.
- Tên quán thật sến rện. ________ Tôi lắc đầu nhìn bảng tên được treo lên trên một cách tỉ mỉ. Nhưng mà tạo sao lại trang trí hoa hoè màu sắc sặc sỡ thế này, thật ngứa mắt.
- Thôi nào nhóc, đừng chú ý đến mấy cái đó nữa, vào trong thôi. _______ Tôi lắc đầu bất đắc dĩ rồi cũng theo anh ta đi vào trong.
- Sao có nhiều cặp đôi đồng tính quá vậy? ______ Build khều khều vai tôi lo lắng hỏi.
- Chắc là vào nhầm quán rồi đó. Lát chắc chắn là bị hiểu lầm. _______ Tôi đoán quả không sai, một chị nhân viên đến hỏi chúng tôi có phải là một đôi hãy không, còn nói muốn chụp hình cho hai chúng tôi để làm kỉ niệm nữa chứ.
- Không phải, bọn tôi chỉ là bạn.
- Ừm ừm, chỉ là bạn. _____ Chị nhân viên ấy cuối đầu xin lỗi chúng tôi rồi đưa menu cho chúng tôi order.
- Nè, muốn chụp hình lưu giữ kỉ niệm không nhóc? _______ Build nhết nhết lông mày hỏi tôi.
- Chúng ta đâu phải một cặp đâu.
- Úi giời, làm kỉ niệm bạn bè. Lần đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau mà, không phải sao. _______ Tôi thở dài rồi cũng chiều theo ý anh ta. Tôi làm vì công việc thôi, nếu không thì bản thân đã từ chối ngay lúc đầu rồi.
Chị nhân viên khác nãy biết tin liền hớn ha hớn hở chạy đến đòi chụp hình cho chúng tôi.
- Quý khách xích sang bên trái chút được không ạ.
- Tôi á.
- Vâng đúng rồi ạ. _______ Tôi mệt mỏi xích người sang để gần anh ta hơn.
- Đúng rồi, giờ anh đẹp trai này tựa đầu vào vai người kia được không ạ. _______ Không chần chừ gì, Build liền tựa đầu lên vai tôi một cách dứt khoác. Nhưng mà tóc anh ta nhột quá, đâm hết vào cổ tôi rồi.
- Đúng rồi, một......hai.....ba. Tuyệt lắm, hai người rất hợp nhau luôn.
- Thật sao! _______ Build nhật bức ảnh từ tay chị nhân viên. Chả có gì thú vị cả, tại sao hai con người này lại cảm thấy phấn khích đến vậy chứ.
- Của cậu nè. ______ Build đưa một bức hình thứ 2 cho tôi. Tôi chỉ lạnh nhạt từ chối nó, nhưng nhìn gương mặt tỏ ra đáng thương của anh ta nên tôi đành phải đồng ý. Tôi cũng không trân trọng nó quá đâu, chỉ cất đại vào chiếc ví tiền của bản thân rồi nhét lại vào túi.
- Anh làm cái quái gì vậy?
- Cất giữ nó thôi. ______ Tôi nhăn mặt nhìn cái con người đang cẩn thận dùng giấy lau đi lau lại cái tấm hình, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào một cái album. Hơi quá rồi đó.
- Uống lẹ lên rồi đi đến nơi khác. ________ Tôi hối thúc Build làm anh ta sặc sụa.
- Trời ơi! Cậu làm tôi bị sặc nước rồi nè, cà phê chảy ra từ mũi luôn đó. Khịt.....
- Ơ.......xin lỗi. ______ Tôi luống cuống lấy giấy đưa cho anh ta.
- Haizzz, nhóc này thiệt tình. Mắc mệt à. ______ Build càm ràm tôi rồi cũng đứng lên đi theo tôi.
Tôi ra ngoài lấy xe rồi chở anh ta chạy vòng vòng ngắm cảnh. Chúng tôi tắp vào một khu phố ăn vặt gần đó. Thật ra thì tôi không thích ăn mấy cái món đó đâu, nhưng Build cứ đòi vô cho bằng được nên tôi cũng hết cách. Chúng tôi đi chơi vòng vòng như vậy thôi mà giờ trời đã tối. Cả hai quyết định sẽ đi về, dù nhìn mặt Build trông có vẻ không vui cho lắm.
Trên đường đi, anh ta hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hỏi tôi thích ăn gì, ghét làm việc gì, hình mẫu lý tưởng ra sao,... Nói chung thì mất câu hỏi đó cũng xàm thôi, tôi cũng chỉ trả lời một cách sơ sài do không để tâm lắm.
- Nè, nhóc đáng ghét này, cậu có chuyện gì mà bản thân phiền lòng về thế giới này không? _______ Build chọt chọt vào má tôi hỏi.
- Anh nói trước đi rồi tôi nói. ______ Anh ta thở dài sườn sượt rồi trả lời tôi.
- Tại sao con người lại phân biệt và kì thị nhau khi người kia không được bình thường như bao người khác? ______ Việc này thôi mà anh ta cũng không biết sao.
- Đó là điều dĩ nhiên. Khi mình có một đặc điểm nào đó không giống ai, tất nhiên là sẽ bị mọi người lấy điều đó ra làm trò vui. _______ Build xớ một tiếng rồi càm ràm.
- Con người thật đáng ghét, ai cũng đáng ghét. Nhưng trừ bé Bible dễ thương này thui!
- Ghê quá ba! _______ Build sau khi nghe tôi nói vậy thì cười lớn.
- Còn cậu, cậu phiền lòng vì điều gì? _______ Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời anh ta.
- Tôi cảm thấy thế giới này thật kì ảo, nhiều lúc tôi không biết bản thân có thật sự tồn tại trên cỏi đời này không. Tôi đang sống hạnh phúc với ba mẹ, chớp mắt cái lại thấy bản thân sống cùng với một người phụ nữ lạ mặt, chớp mắt cái lại thấy bản thân sống một mình trong căn hộ xa hoa. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tội vậy?
- Thôi thôi, đừng nói nữa, nhức đầu tôi lắm.
Sau mấy tiếng thì tôi cũng chở anh ta về được đến nhà, bản thân cũng quay về căn hộ của mình.
Haizzz, kết thúc một ngày ăn chơi và chả kiếm được manh mối gì cả. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cũng coi như là một ngày nghỉ dưỡng cho bản thân đi. Haizzz, buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.
___________________
Quá là siêng năng chăm chỉ 🧑🦲👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip